Đóa hoa nhỏ

- Kookie à , anh răng giống con thỏ quá đi, đáng yêu thật. -Tiếng một gái chừng 4 , 5 tuổi cất vang cùng tiếng cười giòn tan , trong sáng như tờ giấy trắng.
- Vậy anh chỉ cười cho mình Ami xem thôi nha. - Cậu 6 tuổi đáp lại lời của , cũng nụ cười để lộ chiếc răng

Hai đứa tung tăng trên đồng hoa Baby trắng rồi bất chợt, cậu cầm một đóa hoa nhỏ trên tay:
- Sau này Ami chỉ được gả cho anh thôi đấy nhé !
bẽn lẽn vừa đỏ mặt vừa gật đầu một cái thật nhẹ nhàng....

- Lúc đi Kookie có qua gọi con thấy con ngủ nên không gọi con dậy. Thằng gửi lại cho con hộp quà này .
khóc nức nở đến sưng đỏ hoe hai con mắt nở bức thư bên trong hộp quà.  " Anh phải đi rồi nhưng anh sẽ quay lại. Ami phải chờ anh đấy ".... Lúc ấy mới 6
_________________

Dòng chữ nghệch ngoạc của cậu bé ngày ấy đến giờ vẫn còn in mãi trong tâm trí cô. Đến giờ đã 18 tuổi nhưng Ami vẫn không quên được Kookie của ngày xưa .

- Kim Ami , con định lờ đờ đến bao giờ nữa? Hôm nay là buổi đầu tiên thử làm mà lại dậy trễ vậy sao ? - Giọng ba cô vang lên.
- Naeee.- Vác cái thân xác nặng nề xuống khỏi chiếc giường yêu quý , cô như muốn vác theo cả nó luôn ( :>>)

Ăn sáng xong ba chở cô đi bằng chiếc Lamborghini màu xám đen mới cập bến . Chiếc xe dừng lại ở trước một công ty sang trọng, to lớn cách nhà cô chưa đến 15 phút đi xe. Công ty này thoạt nhìn toát lên một vẻ đơn giản, thanh lịch nhưng bên trong lại có những sự nguy nga , tráng lệ. Tuy nhà cô cũng thuộc loại có tiếng nhưng khi nhìn thấy công ty này, Ami vẫn không khỏi ngạc nhiên
- A , là ông bạn Jeon già của tôi đây mà - bố cô vừa nói vừa bắt tay người đàn ông trung niên kia - Đây là bác Jeon ngày trước hay đến nhà mình chơi với con này, chào bác đi con .
- Ami đây sao, giờ lớn ra dáng thiếu nữ lắm rồi.
- Dạ con chào bác.
Ba tôi lên tiếng:
- Từ giờ con sẽ làm việc ở Jeon Thị trước khi về Kim gia nhận việc nhé con gái.- Ba xoa đầu cô rồi cười
- Nae appaaa . - Vẫn nụ cười ấy , hồn nhiên, trong sáng biết bao.

Tất cả đã thu vào tầm mắt của một chàng trai cao to, lịch thiệp, khí chất ngời ngời đứng ở nơi góc khuất của sảnh. Bỗng , khóe môi anh ta kéo thành một vầng trăng khuyết đẹp tuyệt mĩ .

- Ami à, vậy cháu muốn làm ở bộ phận nào ?
- Dạ cháu muốn là....
- Sẽ là thư kí cho con. - Một giọng nói lạnh lùng cất lên từ phía xa
- Vậy được không JungKook ? Con bé mới vào công ty để lấy kinh nghiệm bộ phận mà.
- Dạ không sao đâu ba , con sẽ giúp cô ấy có kinh nghiệm về mọi bộ phận

' Jungkook à, sao tên quen thế ? Chắc chỉ người giống người thôi '

- Từ giờ cô sẽ làm thư kí riêng cho tôi, mọi báo cáo , đơn từ công việc của tôi cô sẽ chỉnh sửa và để tôi thông qua, cô hiểu rồi chứ.
- Vâng thưa anh Jungkook-ssi.

Thoángvẻ buồn trên nét mặt của ai đó, sự không vừa ý chăng? Hay còn hơn cả thế chăng ?

Đúng là hoàn thiện tất cả mọi mặt thật. Anh ta bắt cô hoàn thành mọi báo cáo , từ khâu kế hoạch, tổ chức, cho đến các vật liệu, trang thiết bị của công ty. Tất cả mọi mặt đều phải quản lí. Thực sự như tra tấn vậy, quá sức lắm với một cô gái 18 tuổi.

Hôm nay được ít báo cáo hơn , cô rảnh rỗi lôi quyển photocard và bản album thần tượng luôn đặt sẵn trong túi ra ngắm nghía lại. Dù sao cũng là con gái, cô cũng thần tượng các idol như bạn bè cùng trang lứa chứ. Nào là abs , múi , cơ bắp đều hiện rõ trên tấm ảnh. Cô chăm chú đến mức Jungkook bước vào phòng lúc nào cũng không hay. Anh đã nhìn thấy và có chút giận dỗi (:>>)
Một lúc sau, cô thức dậy khỏi giấc ngủ quên, nhưng thấy mình không ngồi trên bàn mà đang , đang nằm trên giường của Jeon tổng :)) Bên dưới bụng là một cánh tay vắt qua
- Aaaaaaaaaa
- La cái gì, là tôi - Cái giọng quen thuộc ấy. 
- Jungkook-ssi , anh đang làm gì vậy ?
- Nghỉ ngơi - Trả lời như lười thốt ra từng chữ vậy. ( -_-" )
- Chin chaaa. Sao tôi lại ngủ trên giường? Tôi nhớ nãy tôi ngồi ở bàn cơ mà ?
-....
Rồi cô chợt như nhớ ra điều gì đó. Quay lại tìm kiếm
- Em tìm gì đó ?
- Quyển fanbook và album của tôi đây, nãy tôi đang ngắm nó cơ mà ?
- Đốt rồi .
Câu trả lời vỏn vẹn hai từ mà cô nghe xong như sét đánh ngang tai.

Bốp

Một cái tát giáng thẳng vào khuôn mặt thanh tú đẹp đã kia. Chính cô cũng không nghĩ mình dám làm như vây. JungKook quay ra vẻ giận dữ như muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đã phủ một tầng sương , anh lại thấy xót. Rõ ràng anh là người bị đánh mà giờ lại thấy lo cho chính người đánh mình.
- Thôi, em nín đi , đừng khóc
- Anh có biết để có được chỗ đó tôi đã phải tiết kiệm bao nhiêu lâu không?
- Em thích abs chứ gì ? Tôi cũng có nhé :))
- Đâu ? - Cô nín khóc hẳn .

Anh cầm lấy bàn tay cô đặt sát vào bụng mình . Cô có thể cảm nhận được từng cơ múi săn chắc sau lớp áo sơ mi mỏng tang. Cô đỏ mặt chạy ra khỏi phòng để lại anh trong phòng với một nụ cười hiếm hoi.

Dạo này Jungkook đi công tác bận suốt, thỉnh thoảng mấy hôm mới thấy đến công ty một lần, mà mỗi lần đến chỉ chăm chăm kí mấy cái bản báo cáo rồi lại bù đầu vào máy tính. Nhìn anh ta như gầy hẳn đi. Nhưng anh ta bận rộn cũng đồng nghĩa với việc hồ sơ , báo cáo tài chính của cô lại chất lên hàng đống dài. Hôm nay cô quyết định ở lại công ty để làm xong nốt việc giở giang . Tối đến ngột ngạt, cô ra ngoài hóng gió , đi quanh quẩn cái công viên cách công ty vài bước chân, vừa để thong thả đầu óc , lại định tìm chút gì để lót dạ. Đi được một lúc, cô cảm thấy như có ai đó đi theo. Rồi chợt có một vòng tay vùng đến ôm lấy cô từ đằng sau vào lòng . Cô hoảng hốt :
- Aaaaaaaa , biến...
- La cái gì? - Lại cái giọng ấy
- Anh làm gì vậy ?
- Ôm người anh thương
- Anh nói linh tinh gì vậy chứ ? Chúng ta mới biết nhau mà . - Nói là vậy chứ cô cũng có một chút mong chờ lấn cấn gợi lên trong tim .
- Thật sự là mới quen sao ?
Anh vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác ra
- Anh...anh định làm gì vậy chứ ?
Jungkook đưa áo cho cô
- Ami , em còn nhớ nó chứ ? - Thế rồi anh nở một nụ cười thật tươi :)

Sắn tay áo lên để lộ ra một vết sẹo nhỏ  nhỏ như hình bông hoa baby .

' Sao quen quá, vết sẹo, nụ cười. Không lẽ....'

- Kook...Kookie , là anh sao ?
- Cuối cùng cô mèo nhỏ cũng nhớ ra anh rồi.
- Làm sao em quên được chứ? 14 năm rồi, em vẫn nhớ chứ.  - Cô vỗ vào thân ngực vững chắc kia mà òa khóc nức nở.

* Flashback:

- Kookie à , làm sao bây giờ, nó chảy máu rồi, lỗi tại em hichic
- Không sao Ami à, vết này như hình đóa hoa nhỏ anh tặng em , giờ em trao lại cho anh như đánh giấu. Đã đánh giấu nhé.
Hai đứa bé ngoắc tay nhau, đóa hoa nhỏ như tín vật cho chúng nhận ra nhau. Đóa hoa là Kookie trao cho Ami, cũng đóa hoa, là Ami đánh giấu Kookie vậy.

* Endflashback

- Vậy cô mèo nhỏ còn nhớ lời hứa chứ ?
- Tất nhiên là người ta nhớ rồi ...
- Vậy là từ giờ Ami sẽ không lạc Kookie một lần nào nữa đâu.

Jungkook nở một nụ cười tươi đẹp. Đóa hoa nhỏ là thứ cuối họ trao nhau khi rời xa, cũng là thứ họ nhận ra nhau khi gặp lại.....

Rồi sẽ có ngày mỗi chúng ta tìm thấy được một đóa hoa nhỏ cho cuộc đời mình. Trong thời gian đó, hãy cứ yêu hết mình, vì lỡ đâu, tình đầu trong sáng cũng tình cuối vĩnh cửu của cuộc đời

______________________________________

End chap rồi nhaaa. Ủng hộ hộ cho con Au xinh, vote nhaaaa . Yêu các bạn readers lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip