[Hoa Hồng Của Cơ Trưởng] (H)

Trong nhà không mở đèn, ánh sáng lờ mờ của đèn đường xuyên qua cửa sổ sát đất ở phòng khách giúp Vương Tuấn Khải nhận ra một người đang lõa thể nằm trên ghế sofa dài. Làn da trắng mịn cùng đôi chân thon dưới ánh sáng nhập nhòe nổi bần bật trên nền ghế đen tuyền khiến cổ họng hắn khô khốc. Vương Tuấn Khải kéo vali tới gần, đoạn dừng chân ở góc bàn trà đem đồng hồ đeo tay tháo ra đặt lên bàn rồi đem bộ đồng phục phi công đang mặc trên người ném xuống sàn. Sau khi không còn bất cứ thứ gì vướng víu nữa hắn nhẹ nhàng ngồi lên ghế ôm lấy người nọ, hương hoa hồng dịu ngọt lập tức tràn vào hai cánh phổi nhanh chóng lan tỏa khắp các tế bào trong người Vương Tuấn Khải, thần kinh căng thẳng mấy giờ liền cuối cùng cũng được buông lỏng.

Người trong lòng hắn bị đè nặng liền tỉnh giấc, giọng mũi mang chút dỗi hờn pha lẫn chút nũng nịu vang lên.

"Anh về rồi hả?"

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận của y rồi nói.

"Ừm, sao không vào phòng ngủ?"

"Anh nói tám giờ là hạ cánh, em đợi anh về, đợi một hồi ngủ quên luôn. Anh xem, tám giờ của anh kìa."

Người nọ liếc đôi mắt màu hổ phách về phía đồng hồ điện tử bên cạnh tivi, vẻ mặt rõ ràng không vui.

"Xin lỗi cục cưng mà, vì bão nên chuyến bay bị hoãn. Cục cưng muốn gì anh đền cho nha."

"Anh đoán xem."

Giọng nói đã không còn mang giọng điệu nhõng nhẽo nữa mà thay vào đó là giọng nói từ tính của lúc bình thường cùng với hơi thở nồng đậm hương thơm quyến rũ phả vào mặt Vương Tuấn Khải. Khóe mắt hắn lóe lên tia ánh sáng khác thường, tiếp đó liền nhào qua hôn người trong lòng tới tấp, hương hoa hồng theo đó tỏa ra ngào ngạt khắp nhà.

Vương Tuấn Khải cũng không nhớ rõ từ lúc nào hắn đã trở nên si mê người này không lối thoát, từ lúc nào trong đầu hắn chỉ mãi nhớ thương hình ảnh của một đóa hồng hoa mị hoặc câu nhân này nữa. Phải, người hắn ôm hôn lúc này chính là hiện của một đóa hoa hồng.

Năm ấy hắn lần đầu tiên được bố trí làm cơ phó trên chuyến bay sang Pháp, trong lúc rảnh rỗi đi dạo bên bờ sông Seine ngang qua tiệm bán hoa chẳng hiểu sao hắn có cảm giác có ai đó đang vẫy gọi mình nhưng khi hắn quay lại thì chẳng thấy ai cả. Hắn lắc đầu toan bỏ đi thì lại có cảm giác ấy lần nữa, lần này hắn quay lại và phát hiện giữa đám hoa hồng nhung rực rỡ có một đóa hoa đang run run cánh hoa vẫy hắn. Vương Tuấn Khải nhíu mày, hắn chớp mắt liên tục mấy cái rồi nhìn lại để xác nhận, đóa hoa kia thật sự đang chuyển động, nó đang gọi hắn. Giống như bị nhập ma, Vương Tuấn Khải bước vào tiệm rút đóa hoa đó ra và mua về.

Hắn mang đóa hoa về khách sạn, tìm một cái ly đổ đầy nước rồi cắm nó vào, hắn nhìn nó thật lâu lại chẳng thấy có gì lạ nữa, chỉ giống như những đóa hoa hồng khác mà thôi vậy là hắn phất tay bỏ đi mặc kệ nó. Đến ngày Vương Tuấn Khải trở về, lúc dọn dẹp đồ đạc hắn mới phát hiện nước trong ly đã cạn rồi, mà đóa hoa lại chẳng hề héo úa. Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm đóa hoa đó trong lòng vô cùng khó hiểu lại không biết chỗ nào không hợp lý, cuối cùng hắn mua một chiếc lồng thủy tinh, đem đóa hoa hồng kỳ lạ đặt vào đó rồi mang theo bên mình trở về nhà.

Vương Tuấn Khải cắm nhánh hoa hồng vào chiếc lọ thủy tinh rồi đặt trên tủ đầu giường sau đó mệt mỏi lên giường ngủ. Sáng hôm sau là một buổi sáng mà Vương Tuấn Khải không bao giờ có thể quên được, đó có lẽ là buổi sáng mở đầu cho những chuỗi ngày đắm chìm trong mật ngọt sau này của hắn.

Như bao buổi sáng, khi đồng hồ báo thức reo inh ỏi, Vương Tuấn Khải thức dậy và hắn thề đó là lần duy nhất trong đời kể từ lúc có nhận thức hắn giật mình bởi vì với một người phi công tâm lý vững vàng là yếu tố bắt buộc. Bên cạnh hắn, một cậu trai trần như nhộng đang nằm nghiêng một bên, tay chống lên giường đỡ lấy mái tóc đen nhánh, đôi con ngươi màu hổ phách tựa hồ nước mùa thu vừa đáng yêu lại vừa lả lơi nhìn hắn, đôi môi hồng khẽ chuyển động phát ra âm thanh từ tính, nói.

"Anh dậy rồi."

Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt, trấn tĩnh hỏi.

"Cậu là ai? Sao lại vào nhà tôi? Còn, không mặc đồ."

Người kia nhích lại gần bên người hắn, dịu dàng nói.

"Em là đóa hoa hồng anh mang về hôm qua. Em không có đồ để mặc, cũng không thích mặc."

Vương Tuấn Khải nỗ lực khống chế cơ mặt để không làm lộ ra vẻ kinh hãi, lớn tiếng phản bác.

"Cậu có bệnh à? Hoa hồng gì? Tôi gọi cảnh sát bắt cậu tội..."

Hắn còn chưa nói hết câu, chàng trai đối diện phất tay một cái, cánh hoa hồng màu đỏ liền rơi đầy trên giường khiến hắn nghẹn họng nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

"Mấy trò ảo thuật cỏn con chứ gì? Cậu đừng hòng lừa tôi!"

Chàng trai không nói gì chỉ mỉm cười một cái hương thơm hoa hồng lập tức tràn ngập trong phòng ngủ của Vương Tuấn Khải, thoáng chốc hắn bỗng cảm giác có chút say, đầu óc mơ màng không nghĩ được gì nữa chỉ tiếp thu được duy nhất gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười câu nhân của người đối diện.

Tiểu yêu tinh hoa hồng.

Bởi vì thể chất không giống người bình thường, Vương Tuấn Khải không cần dùng bôi trơn vẫn có thể thuận lợi đẩy dương vật đang cương cứng của mình vào trong hậu huyệt người bên dưới. Thở ra đầy thỏa mãn, hắn thong thả đưa đẩy eo, đoạn vuốt ve sườn mặt người nọ đầy cưng chiều.

"Thiên Tỉ."

Đây là tên hắn đặt cho cậu. Cậu nói mình không có tên, vì thế hắn dùng bộ não thông minh của mình nghĩ ra một cái tên thật đặc biệt cho cậu, chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Em nói xem, hoa hồng lưỡng tính vậy em có thể mang thai không?"

"Có...ân..."

"Mấy phần?"

"Năm phần...a...chỗ đó...mạnh chút...a a.."

"Được, anh muốn hai đứa."

Nói xong Vương Tuấn Khải kéo hai chân Dịch Dương Thiên Tỉ gác là vai mình, đôi tay khỏe khoắn nắm lấy hai bên eo gầy nhỏ của cậu rồi ưỡn hông đâm liên tục hơn trăm cái, mỗi một lần sát nhập đều là đâm thật sâu vào trong, như thể muốn đâm thủng người Thiên Tỉ vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ ngửa mặt khóc lóc rên la khản cả giọng, sau cú nhấp cuối cùng hắn đem hết tinh hoa giống nòi của mình bắn vào bên trong cậu, không để rơi lấy một giọt ra ngoài.

"Vì sao lại chọn anh?"

Vương Tuấn Khải hỏi, hắn vẫn luôn thắc mắc chuyện này nhưng chưa bao giờ hỏi, hôm nay lại đột nhiên muốn làm rõ. Dịch Dương Thiên Tỉ trằn trọc dưới thân hắn, chật vật khép chặt cửa hậu huyệt để giữ lấy tinh trùng đẩy chúng vào sâu khoang sinh sản hồi lâu mới gom góp sức lực trả lời hắn.

"Em lén xem sổ Thiên Mệnh của Tộc Trưởng, trong đó nói người đầu tiên quay lại nhìn khi em gọi sẽ là chân mệnh thiên tử của em, vĩnh viễn không rời xa. Sau đó, em đợi mãi, cuối cùng nhìn thấy anh."

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười đểu, hỏi.

"Vì anh đẹp trai hả?"

"Chứ sao nữa? Anh nói xem, đẹp không chừa phần người ta!"

Dịch Dương Thiên Tỉ phụng phịu đáp, cậu thừa nhận khoảnh khắc nhìn thấy hắn cậu bị vẻ đẹp của hắn làm cho choáng ngợp vậy là cậu điên cuồng vẫy cánh hoa của mình, đến lúc nhận ra mình vừa làm gì thì đã được hắn cầm trên tay rồi.

Hai người bọn họ vẫn còn dây dưa một lúc mới chịu dừng lại, Vương Tuấn Khải bế Dịch Dương Thiên Tỉ vào phòng tắm, đặt cậu ngồi vào bồn rồi mở nước ấm để cậu ngâm mình lấy lại sinh khí còn hắn quay lại phòng khách thu dọn mớ cánh hoa rơi đầy trên ghế và sàn nhà mà Thiên Tỉ phát ra trong lúc phóng túng ban nãy, mỗi lần cậu không kiềm chế được bản thân đều sẽ làm cánh hoa rơi lung tung như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình tỉnh dậy liền phát hiện cơ trưởng nào đó vừa xuống máy bay đồng phục còn chưa thay đã trèo lên giường ôm cậu hôn lấy hôn để bảo sao giấc mơ kia thật đến thế, bởi vì ở hiện thực cậu cũng đang bị người ta khi dễ.

"Đừng nháo, con còn đang ngủ đó."

"Tỉnh cũng được, tỉnh dậy nhìn xem ba làm thế nào khiến papi có con."

Vương Tuấn Khải nắm cánh tay trước ngực mình kéo lên đầu giường, tay còn lại luồn vào trong quần dài của Thiên Tỉ cầm lấy bảo bối nhỏ xoa nắn đủ đường.

"Vô lại!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn sang hai chiếc nôi đang nhẹ nhàng đung đưa ở góc phòng, không kịp lo lắng xem khi nào thì hai đứa nhỏ chưa tròn một tuổi sẽ bị động tĩnh của ba nó làm cho tỉnh thì đã bị Vương Tuấn Khải dẫn vào khoái lạc của dục vọng.

Nói là nắm chắc năm phần có thể đậu thai nhưng cũng phải mất sáu năm Dịch Dương Thiên Tỉ mới có thể thành công mang trong mình giọt máu của Vương Tuấn Khải, dù sao hình hài loài người cũng chẳng phải dáng hình nguyên bản của cậu nên dĩ nhiên so với việc thụ phấn của hoa thì thụ tinh bằng tinh trùng khó như lên trời. Nhưng vì Vương Tuấn Khải là cơ trưởng, là kẻ chinh phục bầu trời nên lên trời với hắn không còn khó nữa.

Cậu nhớ như in ngày đó, ngày mà sau sáu năm dài đằng đẵng thử hết bao nhiêu lần vẫn không có kết quả cậu gần như đã tuyệt vọng về việc sinh cho Vương Tuấn Khải một đứa nhỏ thì chiếc que thử thai hiện lên thêm vạch đỏ mờ nhạt. Dịch Dương Thiên Tỉ điên cuồng lấy tất cả que thử còn trong nhà ra thử thì đều là hai vạch. Hai vạch, cậu có thai rồi.

Lúc Vương Tuấn Khải kéo lê tấm thân mệt mỏi bay suốt mười mấy giờ liền vừa đến nhà lập tức bị Dịch Dương Thiên Tỉ nhào vào lòng khóc nức nở, hắn còn tưởng là có ai ức hiếp cậu, thậm chí còn nghĩ mẹ hắn có phải đã trách mắng gì cậu không thì Thiên Tỉ đem một đống que thử thai nhét vào tay hắn. Vương Tuấn Khải đứng như trời trồng, không chút phản ứng lại Dịch Dương Thiên Tỉ, mãi đến khi cậu đấm vào ngực hắn giả vờ trách mắng hắn mới chậm chạp cúi đầu nhìn cậu rồi nhìn đến chiếc bụng vẫn phẳng lì của cậu. Hắn thật sự có thể làm ba rồi.

Bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ mang hình dáng của nam nhân nếu như đến khoa sản vào phòng khám thai nhất định sẽ dọa chết người ta, cũng sợ người khác bàn tán làm ảnh hưởng đến cậu cho nên Vương Tuấn Khải sắp xếp mang Thiên Tỉ sang Pháp tìm một bệnh viện uy tín đảm bảo bảo mật toàn bộ thông tin để cậu theo dõi thai kỳ. Thời gian đó Vương Tuấn Khải đều cố gắng xin phép lịch bay đến Pháp hoặc các nước lân cận để tận dụng thời gian thăm cậu khiến cho cả hãng hàng không đồn thổi rằng hắn phải lòng cô người Pháp nào đó nên mới suốt ngày bay sang đấy.

Những tưởng có thai đã là chuyện hạnh phúc nhất Thiên Tỉ dành cho hắn nào ngờ cậu còn cho hắn niềm hạnh phúc lớn hơn thế nữa. Chính là Thiên Tỉ mang song thai. Còn vừa vặn một trai, một gái.

Vương Tuấn Khải cẩn thận bế bé gái trên tay lại nhìn đến bé trai nằm trong xe nôi vừa được y tá tắm rửa sạch sẽ đẩy qua, hắn nghe giọng mình run rẩy hỏi.

"Em ấy không sao chứ?"

"Không sao, mệt quá nên ngủ thôi."

Hắn đặt đứa bé xuống rồi thu hết can đảm quay đầu nhìn người đang mê man trên giường, nước mắt rất lâu rồi không xuất hiện bỗng lăn dài trên gương mặt anh tuấn của hắn. Lẽ ra Thiên Tỉ sẽ sinh thường nhưng vì mang hình dạng nam nhân nên chỗ đó không cách nào giãn ra đủ rộng như phái nữ được, cậu gồng mình chịu đau nửa ngày, cố sức đẩy đứa bé ra nhưng không được cuối cùng phải đồng ý sinh mổ.

Vương Tuấn Khải bước đến bên cạnh, chỉ hai bước thôi mà chân hắn nhũn ra quỳ rạp bên giường. Hắn nắm bàn tay nhợt nhạt vẫn còn ướt đẫm mồ hôi của Thiên Tỉ áp vào mặt, vừa mở miệng liền bật khóc như trẻ con.

"Xin lỗi, anh xin lỗi."

Hắn không nên đòi có con, không nên cố chấp bắt cậu mang thai. Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải nhìn dao mổ rạch xuống bụng cậu một đường dài, máu chảy đầm đìa hắn thật sự hận bản thân mình vô cùng. Nếu cậu xảy ra chuyện gì, hắn cũng chẳng còn thiết sống nữa.

Vương Tuấn Khải đưa tay xuống bụng dưới của Dịch Dương Thiên Tỉ, ngón cái qua lại như cần gạt nước kính ô tô trên miệng vết thương đã thành sẹo. Sau khi Thiên Tỉ sinh, đây là chỗ Vương Tuấn Khải yêu nhất, hắn nói đó là vết sẹo đẹp nhất trên đời mà hắn từng thấy vì người mang vết sẹo này đã vì hắn bất chấp tính mạng sinh cho hắn hai đứa con. Đóa hoa hồng Vương Tuấn Khải mang về ngày ấy cũng là đóa hoa hồng đẹp nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip