[Quãng Đời Còn Lại]

Vương Tuấn Khải không rõ mình yêu Dịch Dương Thiên Tỉ từ khi nào, anh chỉ phát hiện sự việc này vào cái đêm mà anh trở thành người lớn ở tuổi 15. Trong mơ anh thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, thấy mình ôm lấy cậu, hai người má kề má, tóc mai giao triền, sau đó thế nào thì anh chẳng nhớ nổi bởi vì chiếc quần lót ướt đẫm đã thu hút toàn bộ sự chú ý của anh.

Kể từ hôm đó mỗi lần nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ thì Vương Tuấn Khải không cách nào khống chế được tâm trí mình vẽ vời vô số hình ảnh cấm kị. Không khống chế được thì thôi, Vương Tuấn Khải chẳng thèm quản nữa, anh để mặc cho trí tưởng tượng bay cao bay xa và cũng tự xác định trong lòng cảm xúc dành cho Thiên Tỉ là gì. Vương Tuấn Khải vốn dĩ là kiểu người quyết đoán và chiều chuộng bản thân, nếu anh đã yêu thích ai đó thì sẽ không ngần ngại thừa nhận.

Trước khi phát sinh đêm mộng tinh kia những hành động của Vương Tuấn Khải đều xuất phát từ vô thức, anh chỉ hiểu được mình rất thích con người Dịch Dương Thiên Tỉ nên muốn thân thiết với cậu hơn, lúc đó là thiếu niên 13, 14 tuổi thì biết cái gì mà đa tình. Nhưng sau đêm đó, dù chỉ mới bước qua tuổi 15 đi chăng nữa thì mọi hành động đều được Vương Tuấn Khải tính toán kĩ lưỡng chẳng khác gì một người đàn ông trải đời. Khi nào thích hợp nắm tay, khi nào thích hợp ôm vai, khi nào thích hợp dựa dẫm, tất cả đều phải vừa tự nhiên vừa thỏa mãn dục vọng ẩn sau lớp mặt nạ tươi cười vô tâm vô phế. Biết sao được, nếu anh đột nhiên bày tỏ thì Dịch Dương Thiên Tỉ nhất định sẽ bỏ chạy ngay lập tức, một chút dấu vết cũng không lưu lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ngờ ngợ ra sự khác thường của Vương Tuấn Khải nhưng là một người sống bằng lí trí, cậu đem hết những rối rắm trong lòng đè xuống tận cùng, không cho phép chúng có cơ hội chiếm cứ suy nghĩ và bùng phát thành loại sự tình cậu không kiểm soát được. Cho nên đối với hành động thân mật của Vương Tuấn Khải có thể tránh được cậu sẽ tránh, không tránh được thì cố gắng tỏ vẻ thờ ơ, dẫu sao anh em với nhau mà chẳng thân thiết thì sẽ khiến người ngoài bàn ra tán vào.

Đối với sự né tránh của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải nhẫn nhịn. Anh hiểu rõ làm người không thể vội vàng, hành sự phải cẩn trọng. Tuy nhiên ai cũng có giới hạn, nhẫn nhịn thì đến lúc nào đó cũng tức nước vỡ bờ.

Năm 17 tuổi Dịch Dương Thiên Tỉ nhận vai chính cho bộ phim điện ảnh đầu tiên. Trong khi mọi người đang vui vẻ bàn về vai diễn của Thiên Tỉ thì Vương Tuấn Khải tối sầm mặt bỏ vào phòng, bởi vì trong phim có cảnh hôn. Nụ hôn đầu tiên của Dịch Dương Thiên Tỉ, đó là thứ Vương Tuấn Khải luôn tâm tâm niệm niệm thậm chí tôn thờ như điều thiên liên nhất và nó sẽ bị kẻ khác cướp mất.

Đố kị, ghen ghét, tức giận, bất phục và cả nông nổi của tuổi mới lớn. Vương Tuấn Khải giơ tay bắt lấy chiếc đèn ngủ để bàn ở đầu giường ném vào tường. Tiếng vỡ nát của thủy tinh vang lên khiến người bên ngoài hoảng hốt chạy đến, Vương Nguyên là người lên tiếng trước nhất.

"Sao vậy Tiểu Khải?"

"Không có gì."

Vương Tuấn Khải trầm giọng trả lời, chưa kịp ngăn cản thì mọi người đã mở tung cửa xông vào, thành công nhìn thấy lòng bàn tay anh chảy đầy máu vì nhặt mảnh đèn vỡ.

Ai nấy đều cực kỳ sợ hãi, trong vài giây đã vây quanh Vương Tuấn Khải cầm máu, băng bó vết thương rồi dọn dẹp đống đổ nát. Chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ là thủy chung không tới gần cũng không mở miệng, cậu biết lí do làm anh mất bình tĩnh.

Vương Tuấn Khải ngước nhìn cậu đứng ở cửa, ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào đôi con người màu hổ phách như muốn tìm kiếm chút xót thương từ cậu. Vậy mà Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng chớp mắt một cái rồi xoay lưng đi.

Cậu rõ ràng lo lắng, rõ ràng đau lòng. Khi cánh cửa bật ra anh nhìn thấy cậu kinh sợ, thấy cậu cắn môi, thấy cậu muốn bước tới. Cuối cùng vẫn là không chịu thừa nhận bản thân quan tâm anh rất nhiều. Nếu cậu đơn giản là tình cảm anh em như Vương Nguyên thì việc gì phải suy tư nhiều thế chứ, chỗ này không có người ngoài sao phải sợ người ta hiểu lầm?

Đêm đó Vương Tuấn Khải trằn trọc mãi không ngủ được, rốt cuộc anh ngồi dậy mở cửa đi sang phòng Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cẩn thận ngồi xuống mép giường, Vương Tuấn Khải lặng yên nhìn ngắm người anh yêu thương, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của cậu mà điều hòa lại tâm tình của mình.

Đường nét ngũ quan tinh tế, giữa mi tâm có nốt ruồi, sống mũi cao vút, châu môi xinh xắn. Ngón tay Vương Tuấn Khải lướt dọc trên gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ rồi dừng lại nơi đôi môi hồng nhạt, trong một khắc đó anh lập tức đưa ra quyết định. Nắm lấy cằm cậu, Vương Tuấn Khải cúi người áp môi xuống. Vương Tuấn Khải chưa bao giờ ngừng tưởng tượng về hương vị của đôi môi Dịch Dương Thiên Tỉ thế mà lúc này đây sự mềm mại và ngọt ngào nơi cậu làm anh muốn nổ tung.

Anh hé miệng ngậm vào hai cánh môi ấy, mút thật khẽ để nhấm nháp vị ngọt bên ngoài rồi tách ra khớp hàm tiến vào bên trong khám phá vùng đất linh thiêng anh vẫn luôn mơ ước. Càng hôn Vương Tuấn Khải càng đắm chìm, càng muốn nhiều hơn thế nhưng anh vẫn không quên rằng Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, nếu còn dây dưa thì cậu nhất định sẽ tỉnh cho nên dù rất luyến tiếc anh cũng phải rời đi.

"Ngủ ngon, bảo bối."

Nụ hôn đầu tiên của Dịch Dương Thiên Tỉ đã thuộc về mình, Vương Tuấn Khải hài lòng hôn lên trán cậu, đắp lại chăn cho cậu rồi trở về phòng của mình.

Cửa vừa khép người trong phòng liền mở mắt nhìn lên trần nhà tối đen, bàn tay từ trong chăn vươn ra chạm lên miệng, nơi vẫn còn vương hơi ấm của người đã rời đi. Hạnh phúc lan tỏa đến từng tế bào, đồng thời nỗi bất an cũng ùn ùn kéo đến.

Chiếm được tiện nghi rồi Vương Tuấn Khải bắt đầu lớn mật hơn, không còn dừng lại ở những hành động thân thiết vô tư nữa mà cố ý làm ra những chuyện khiến người khác hiểu lầm. Ở sân bay cố tình ngồi dựa vào người Dịch Dương Thiên Tỉ, ở phòng tập thấy cậu đứng cạnh cửa sổ liền đến gần dùng tư thế bích đông để nói chuyện. Với kinh nghiệm diễn xuất của mình, Vương Tuấn Khải anh thừa biết góc độ nào có thể đánh lừa thị giác làm cho người ta tưởng rằng bọn họ đang hôn nhau, vậy là thành công đưa hình ảnh hai người lên mặt báo.

Dường như ngay cả ông trời cũng phù hộ cho Vương Tuấn Khải, chẳng biết sắp xếp lịch trình kiểu gì mà trùng vào ngày Vương Nguyên thi học kỳ vậy là hai sự kiện âm nhạc cuối năm chỉ có Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ tham gia. Bọn họ bình thường hoạt động nhóm đều thuê kiểu phòng căn hộ nhỏ để tiện sinh hoạt, lần này không ngoại lệ nhưng cũng là ngoại lệ không thuê được phòng lớn có ba phòng ngủ, có lẽ do kỳ nghỉ giáng sinh nên mọi người kéo nhau đi du lịch, nhân viên trong đoàn chỉ thuê được một phòng có hai phòng ngủ. Thiên thời địa lời nhân hòa, Vương Tuấn Khải có thể đường đường chính chính nhường phòng ngủ cho trợ lý để qua ngủ cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tựa như trong lòng có dự cảm không lành cho nên khi Vương Tuấn Khải đẩy cửa phòng bước vào Dịch Dương Thiên Tỉ chột dạ hỏi ra một câu ngốc nghếch.

"Anh không biết gõ cửa hả?"

Vương Tuấn Khải buồn cười tựa vào váng cửa hỏi ngược lại.

"Em thấy ai vào phòng của mình mà phải gõ cửa chưa?"

Dịch Dương Thiên Tỉ biết mình vừa thất thố nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười đắt ý của Vương Tuấn Khải cậu vẫn ương ngạnh bật lại.

"Cũng đâu phải phòng của riêng anh."

Vương Tuấn Khải chỉ cười không đáp, anh thong thả bước tới bên giường ngồi sát bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cậu có chút hoảng sợ đề phòng.

"Làm gì?"

"Định thỉnh giáo em cách diễn cảnh hôn đó mà, anh chưa hôn bao giờ không biết diễn thế nào nữa."

Nghe câu này Dịch Dương Thiên Tỉ trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, nhưng rốt cuộc không nói gì, chính cậu chẳng hiểu tại sao mình không vạch trần lời nói dối của anh. Cậu giả vờ cúi đầu nhìn vào điện thoại tránh đi ánh mắt nóng bỏng thâm tình của Vương Tuấn Khải, qua loa trả lời.

"Thì cứ hôn thôi."

Vương Tuấn Khải lắc đầu.

"Không được, như vậy sẽ quay hỏng rất nhiều lần. Chi bằng em thị phạm cho anh đi."

"Thị phạm kiểu gì?"

"Em trực tiếp dạy anh."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng phấc đầu lên nhìn chầm chầm Vương Tuấn Khải, muốn tìm kiếm sự bỡn cợt trong đáy mắt anh, muốn anh nói thêm một câu "Anh đùa thôi." thế nhưng đáp lại cậu là gương mặt hoàn toàn nghiêm túc khác hẳn với giọng điệu ngả ngớn kia.

"Em là diễn viên thực lực mà, em sợ cái gì? Hay trong lòng em có quỷ?"

"Quỷ...quỷ..gì chứ?"

Bị nói trúng tim đen Dịch Dương Thiên Tỉ ấp úng phản bác, Vương Tuấn Khải thừa thắng xông lên tiến gần về phía cậu hơn, nghiêng đầu nhìn ngắm dung nhan trước mặt đang dần ửng đỏ. Gương mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet, Dịch Dương Thiên Tỉ thậm chí cảm nhận được không khí mình hít vào chính là hơi thở của Vương Tuấn Khải, lí trí cậu điên cuồng gào thét rằng phải đẩy anh ra, đáng tiếc cơ thể cậu chẳng nghe lời.

Không bị chối từ, Vương Tuấn Khải tiến thêm một bước đem bốn cánh môi sát nhập một chỗ.

Mới đầu dịu dàng mơn trớn, về sau tiết tấu đẩy nhanh hơn, đầu lưỡi tách ra kẽ hở tiến vào khoan miệng ấm áp cuốn lấy non mềm bên trong. Hơi thở dần trầm đục, âm thanh ma sát môi lưỡi khe khẽ phát ra đánh vào màng nhĩ ép buộc Thiên Tỉ tỉnh táo nhưng cậu không cách nào thoát ra được hương vị quá đỗi ngọt ngào này, so với cái đêm lần đầu tiên kia những xúc động trong cậu hiện tại càng dữ dội hơn.

 Vương Tuấn Khải không kiềm chế được ham muốn đã đè nén bấy lâu, cảm giác hình như chỗ đó cũng bắt đầu rục rịt ngẩng đầu luôn rồi. Anh đưa tay ôm gáy Dịch Dương Thiên Tỉ để làm nụ hôn sâu sắc hơn, tay còn lại ôm sau lưng cậu vuốt ve dọc theo sống lưng.

Ngay lúc những ngón tay ấm nóng chạm vào da thịt, Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình đẩy mạnh Vương Tuấn Khải.

"Đủ rồi!"

Vương Tuấn Khải giống như không nghe thấy, tiếp tục ôm Dịch Dương Thiên Tỉ hôn lên vành tai và cổ, vừa hôn vừa cắn khiến cho lông tơ trên người cậu đều dựng đứng hết cả lên. Hớp lấy một ngụm khí Dịch Dương Thiên Tỉ gằn giọng quát khẽ.

"Buông em ra!"

Trả lời cậu là một giọng nói khàn đặt mà cậu chưa bao giờ nghe qua từ miệng người nọ.

"Anh muốn em. Thiên Tỉ, anh muốn em."

Dịch Dương Thiên Tỉ trừng mắt nhìn vách tường phía đối diện, bên trong cậu như chia làm hai nhân cách khác nhau, chúng đang tranh đấu quyết liệt bắt cậu phải lựa chọn khước từ hay chấp nhận lời bày tỏ thô kệch này. Khi Vương Tuấn Khải kéo áo cậu lên đặt môi xuống khuôn ngực rắn chắc lưu lại hôn ngân thì Thiên Tỉ lần nữa thanh tỉnh đẩy anh ra.

"Em không muốn!"

Ba chữ này khiến Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nổi giận, anh đẩy cậu ngã xuống giường, đem hai tay cậu kéo qua đỉnh đầu khóa chặt.

"Nói dối! Không muốn thì em đã không để mặc anh làm càn. Em rõ ràng cũng muốn làm chuyện đó với anh, rõ ràng cũng yêu anh, thậm chí còn xác định rõ tình cảm của mình còn trước cả anh!"

"Vậy thì sao chứ? Mặc kệ tất cả rồi hẹn hò hả? Anh nghĩ chúng ta là ai?"

Vành mắt Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ ngầu, đôi mắt màu hổ phách phủ một lớp sương mù khiến chúng thêm phần long lanh lại tràn ngập bi thương.

"Chúng ta không thể. Hơn nữa, đây có lẽ chỉ là rung động nhất thời. Em với anh chỉ mới 17, 18 tuổi. Ai dám cam đoan đoạn tình cảm này có thể kéo dài cả đời? Ai dám khẳng định tình cảm này đủ lớn để vượt qua tất cả?"

"Anh cam đoan, anh khẳng định."

Dứt lời Vương Tuấn Khải cúi đầu thô bạo hôn Dịch Dương Thiên Tỉ, một tay giữ chặt hai cổ tay cậu, một tay xốc vạt áo cậu lên sờ nắn điểm nhạy cảm trước ngực.

Vóc dáng hai người tương đương nhau, Vương Tuấn Khải muốn khống chế Dịch Dương Thiên Tỉ không phải chuyện dễ dàng, chỉ cần cậu dồn sức là có thể vùng khỏi kiềm kẹp của anh. Vương Tuấn Khải hôn tới đâu Dịch Dương Thiên Tỉ tránh tới đó, hai người vật lộn trên giường hồi lâu trong lúc hỗn loạn Thiên Tỉ giơ tay lên, lúc cậu kịp hiểu được hành động của mình là gì thì không còn cứu vãn được nữa.

Âm thanh chua chát khiến cả hai ngẩn người, Vương Tuấn Khải đưa tay ôm mặt, thẩn thờ nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu không dám nhìn anh, bàn tay vẫn còn đau rát co chặt cưỡng ép ngừng lại run rẩy giấu bên hông.

Đang ồn ào bỗng dưng im bặt là một trong những điều dễ làm người ta sợ hãi nhất. Không khí như ngưng đọng khiến người ta vô cùng khó thở.

Lâu thật lâu, Vương Tuấn Khải trầm giọng lên tiếng.

"Anh nói cho em biết, Vương Tuấn Khải này nói được làm được. 18 tuổi hay 81 tuổi đều như nhau, người anh đã nhận định thì suốt đời không thay đổi."

Nói xong Vương Tuấn Khải buông Dịch Dương Thiên Tỉ ra giúp cậu chỉnh lại quần áo, xếp lại chăn gối đàng hoàng mới xoay người bỏ vào nhà vệ sinh.

Dịch Dương Thiên Tỉ như người mất hồn cứ nằm nhìn trân trân lên trần nhà, lòng bàn tay hãy còn âm ỉ đau nhưng chỗ đau nhất là trái tim. Cậu biết mình ra tay rất mạnh, nhất định Vương Tuấn Khải rất đau, ngày mai thế nào cũng sẽ sưng lên. Cậu cũng biết dù Vương Tuấn Khải muốn cường bạo cậu nhưng mỗi động tác của anh đều chú ý không làm cậu tổn thương, vậy mà cậu lại không chút lưu tình.

Nhưng chẳng thể trách cậu được, cậu vốn dĩ muốn đem đoạn tình cảm này chôn chặt dưới đáy lòng, đến lúc chết cũng chẳng nhắc nửa lời vậy mà cuối cùng vẫn bị Vương Tuấn Khải bới lên. Tình cảm huynh đệ đang rất tốt đẹp hà cớ gì phải biến nó thành loại tình cảm khác chứ? Hơn nữa thứ tình cảm này đặt lên người bọn họ chính là tự mình nhận án tử, Dịch Dương Thiên Tỉ có thể từ bỏ tương lai của mình nhưng cậu không chấp nhận tự tay hủy đi sự nghiệp của Vương Tuấn Khải.

Lúc Vương Tuấn Khải quay lại Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt chẳng biết đã ngủ hay chưa, anh giở chăn lên chui vào, rất tự nhiên mà ôm lấy cậu từ phía sau, đã thừa nhận tình cảm với nhau rồi anh chẳng phải mất công tiết chế nữa. Bị anh ôm Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình muốn trốn, Vương Tuấn Khải liền cứng rắn đè cậu vào lòng.

"Yên tâm, anh không làm gì đâu. Đừng nằm nghiêng bên trái, sẽ ép tim."

Vương Tuấn Khải xoay người Dịch Dương Thiên Tỉ để cho cậu nằm ngửa, dùng cánh tay làm gối cho cậu, bảo cậu không được nằm nghiêng bên trái nhưng bản thân anh lại làm điều đó. Dịch Dương Thiên Tỉ không kháng cự hành động thân mật này, thật lòng mấy năm nay từ khi biết mình có tình cảm đặc biệt với Vương Tuấn Khải nhiều lần tỉnh dậy giữa đêm khuya cậu vẫn luôn ao ước có anh ở bên cạnh vỗ về an ủi, bây giờ có được rồi không thể không thừa nhận trong lòng đang dâng trào hạnh phúc, bất quá kèm theo đó là rất nhiều cảm xúc hỗn loạn.

Không biết Dịch Dương Thiên Tỉ đang nghĩ gì, chỉ biết cậu không từ chối mình đụng chạm thì Vương Tuấn Khải cao hứng trở lại, hầu như quên mất lúc nãy vừa mới cùng cậu tranh cãi, cũng quên luôn cảm giác đau xót bên má.

"Tin tưởng anh."

Một nụ hôn ấm áp rơi lên trán, hốc mắt vốn dĩ đã khô ráo bị Vương Tuấn Khải làm cho ẩm ướt lần nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ cắn răng cố gắng ép nước mắt chảy ngược vào trong, tay co thành nắm đấm đặt trên ngực Vương Tuấn Khải, muốn nói nhưng mãi chẳng mở miệng được.

-

Không có gì thay đổi sau đêm ấy giữa hai người, ít nhất là trong mắt người ngoài, còn Vương Tuấn Khải thì cảm nhận rất rõ từng lớp phòng tuyến trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ đang dần lung lay.

Anh vẫn không ngại thể hiện sự quan tâm đặc biệt với Dịch Dương Thiên Tỉ, Thiên Tỉ vẫn như cũ trưng ra biểu tình lãnh đạm, thờ ơ. Nhưng đâu ai biết rằng thỉnh thoảng khi chỉ có hai người Vương Tuấn Khải dồn Dịch Dương Thiên Tỉ vào vách tường mà hôn, nửa đêm không có việc gì lại chạy sang phòng ôm cậu ngủ hay to gan đến mức lợi dụng chỗ đông người phải đứng sát vào nhau mà nắm tay cậu, ở trên mạng xã hội cũng không ngại công khai làm nũng với cậu, gọi cậu bằng những biệt danh đáng yêu. Trên mặt Thiên Tỉ luôn là biểu cảm phản kháng, thậm chí ghét bỏ ngược lại điều đó nói cho Vương Tuấn Khải biết cậu ngầm đồng ý cho phép anh làm điều đó, chỉ là trong lòng vẫn còn vướng mắc không muốn thừa nhận. Nếu không với tính cách kiêu ngạo và lòng tự trọng của mình Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ chẳng để người khác có cơ hội tác oai tác quái như thế.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy mình sắp bị anh bức phát điên rồi, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, lo lắng những hành động quá phận của anh sẽ bị người ngoài nhìn thấy. Từ một người dành trọn trí lực cho công việc giờ đây Dịch Dương Thiên Tỉ phải chia đôi sự tập trung của mình, một nửa đương nhiên đặt lên người Vương Tuấn Khải.

Đối với kiểu người lí tính như Dịch Dương Thiên Tỉ thì cậu không thích mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, càng không thích mình đánh mất lí trí dùng cảm tính để xử lý biến cố. Mỗi lần Vương Tuấn Khải thân mật cậu gần như dồn hết tâm tư và sức lực để đối phó, vừa khống chế dục vọng của bản thân cũng âm thầm hưởng thụ ngọt ngào anh mang đến. Lần nọ tách ra hoạt động riêng mấy tháng trời, vừa trở về Vương Tuấn Khải ở trước mặt các trợ lý lôi cậu vào phòng đóng sầm cửa rồi cuồng dã chiếm đoạt hương vị của cậu, hôn đến mức chính cậu cũng có phản ứng, thiếu chút nữa đã làm tới bước cuối cùng. Sau lần đó suốt hai tuần Dịch Dương Thiên Tỉ cấm Vương Tuấn Khải đến gần mình trong vòng hai mét.

Nhưng người xưa có câu, là phúc không phải họa, là họa thì không tránh khỏi.

Ông trời tựa hồ rất thích trêu chọc lòng người, chẳng cho cậu toại nguyện thì thôi còn hết lần này đến lần khác tác thành cho Vương Tuấn Khải. Nói như vậy là bởi vì một sự việc đã phát sinh ngoài ý muốn, đánh dấu bước chuyển biến trong mối quan hệ của hai người, đồng thời rào cản tâm lý của Dịch Dương Thiên Tỉ triệt để sụp đổ. Cậu thật sự không biết hai người bọn họ gặp gỡ nhau rồi nảy sinh tình cảm với nhau là phúc hay là họa.

Tiệc sinh nhật hai mươi tuổi của Vương Tuấn Khải diễn ra náo nhiệt hơn mọi năm bởi vì trong danh sách đồ uống có rượu. Dù không khuyến khích nhưng ba người đều đã qua tuổi thành niên cho nên có uống một chút cũng là chuyện bình thường.

Đãi tiệc có rượu thế là Vương Tuấn Khải rất chu đáo cũng rất hào phóng đặt sẵn phòng khách sạn ngay tại nơi tổ chức để mọi người tham dự xong có thể ngay lập tức trở về nghỉ ngơi. Không rõ vì cảm thấy vui vẻ trong ngày mình bước sang tuổi hai mươi hay vì lí do gì khác mà Vương Tuấn Khải uống rất nhiều, anh gần như uống với tất cả những người có mặt ở đó, đến khi tàn tiệc thì say đến không đứng thẳng được. Mọi người lần lượt cáo từ, cầm theo thẻ phòng khách sạn mà rời đi, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh chống tay lên bàn đứng dậy, thân thể lắc lư ra cửa tiễn khách mà không yên tâm nổi, quyết định đi tới bên cạnh đỡ lấy anh. Vương Tuấn Khải quay đầu bắt gặp ánh mắt khiển trách của cậu liền bật cười, bàn tay nâng lên muốn sờ gương mặt gần trong gang tấc nhưng đến nửa đường thì bị cậu đè lại.

Ít nhiều gì cũng là nam nhân cao một mét tám, thân thể không cường tráng cũng không phải yếu đuối trói gà không chặt nhưng đối mặt với Vương Tuấn Khải đang say rượu, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ngà ngà say khống chế lực đạo không được tốt như lúc tỉnh táo thì thật sự là đòi mạng. Cầm tay anh choàng qua vai mình, cậu chật vật đưa anh về phòng khách sạn, suốt cả quãng đường cứ nghiêng nghiêng ngã ngã báo hại cậu hết dìu rồi đỡ còn phải nhìn đường, vất vả lắm mới ném được Vương Tuấn Khải lên giường, Thiên Tỉ chống tay bên hông thở dốc, ngay cả một câu thường ngày hay mắng anh cũng không nói nổi.

Ai ngờ còn chưa điều hòa hơi thở xong thì cái người đáng lẽ đã ngủ say trên giường kia bỗng dưng chụp lấy tay Thiên Tỉ kéo mạnh một cái làm cậu không kịp tránh né trực tiếp ngã lên người anh. Vương Tuấn Khải ôm cậu lật người đổi vị trí, chẳng để cho cậu có cơ hội mở miệng đã lập tức cúi đầu chặn lại đôi môi chỉ vừa hé mở.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận rất rõ dục vọng cuồn cuộn trong Vương Tuấn Khải thông qua nụ hôn của anh, nó giống như nụ hôn vào cái đêm hai người đem tình cảm của mình nói ra, thậm chí cuồng nhiệt hơn mấy trăm lần. Vương Tuấn Khải lúc này chẳng còn là dáng vẻ cười cười thân thiện nữa mà hệt như con thú hoang bị kiềm hãm quá lâu điên cuồng muốn thoát khỏi chiếc lồng mà Dịch Dương Thiên Tỉ đặt lên người anh.

Rời khỏi đôi môi bị chính mình hôn đến sưng đỏ, Vương Tuấn Khải chuyển đến hôn khắp mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, vành tai lạnh lẽo, yết hầu xinh đẹp, từng chút từng chút đều không hề che giấu ý muốn chiếm đoạt người dưới thân nhưng không chỉ đơn thuần là ham muốn dung tục mà mỗi một nụ hôn lướt qua da thịt đều mang theo sự thành kính.

"Cho anh, xin em."

Tiếng thở nặng nề xen lẫn run rẩy của Vương Tuấn Khải rơi bên tai khiến động tác chống cự của Dịch Dương Thiên Tỉ dừng lại. Vương Tuấn Khải mà Dịch Dương Thiên Tỉ biết bao nhiêu năm nay chưa từng mở miệng xin người khác bất kì thứ gì, cho dù thứ đó khó lấy thế nào anh cũng sẽ không đến nhờ cậy người ta mà tự mình đi con đường thật dài để đạt được nhưng hiện tại anh đang cầu xin tình yêu của cậu, cầu xin cậu đừng trốn tránh anh nữa.

Từ năm 15 tuổi biết được tình cảm của mình, tình yêu trẻ con đã dần theo anh trưởng thành qua năm tháng, Vương Tuấn Khải từng tự hỏi có phải mình ngộ nhận hay không, phải chăng vì không có được nên không thể buông tay? Nhưng đáp án cho mỗi lần tự hỏi đó đều là những dự định về tương lai của hai người, là sự chuẩn bị tâm lý đối mặt bão tố, là khát vọng làm người bảo hộ Dịch Dương Thiên Tỉ cả đời. Anh thật lòng yêu Thiên Tỉ, thật lòng muốn nắm tay cậu đi hết kiếp này. Tuy rằng biết Dịch Dương Thiên Tỉ ngầm đồng ý cho những hành động của mình nhưng cậu không trả lời vấn đề anh đặt ra mà Vương Tuấn Khải cũng chỉ là người bình thường, cũng cần một đáp án rõ ràng.

Bị lửa nóng của anh áp chế, Dịch Dương Thiên Tỉ xoay vần giữa lí trí và cảm tính. Dường như hơi men đã hòa tan phần lí trí cứng rắn trong cậu thành hơi nước, gặp áp lực nóng rực của Vương Tuấn Khải bị cưỡng chế tiêu biến chẳng lưu lại chút dấu vết. Nếu đã không tránh được thì liều một lần vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ nâng tay chạm vào gò má cao ngạo của Vương Tuấn Khải, khẽ khàng gật đầu.

"Em cho anh."

Kiên nhẫn tích góp suốt hai mươi năm chạy mất, Vương Tuấn Khải chẳng rảnh mở từng cúc áo sơ mi của Dịch Dương Thiên Tỉ, trực tiếp nắm vạt áo xé rách. Vừa hôn vừa cởi quần áo, Vương Tuấn Khải gấp đến độ hai mắt đỏ ngầu, tay chân luống cuống thô bạo giật xuống lớp vải che chắn cuối cùng trên người Thiên Tỉ. Không phải anh vội vàng muốn phát tiết mà vì anh sợ chậm một giây thôi Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đổi ý. Cởi xong quần áo cho cậu rồi còn phải cởi quần áo cho mình, thời gian là vàng bạc thế mà anh đã mất bao nhiêu thời gian quý báu vào mớ vải vóc này.

"Mẹ nó!"

Mãi chẳng tháo được khóa quần Vương Tuấn Khải liền bực dọc buộc miệng chửi thề, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa thương lại vừa buồn cười, trước khi kịp suy nghĩ đã đưa tay lên nhẹ nhàng mở giúp anh.

Tâm trạng Vương Tuấn Khải hiện tại rất nhạy cảm, chỉ cần một động tác nhỏ của Thiên Tỉ thôi cũng đủ để anh kích động như điên mà động tác vừa rồi của cậu chính là một trong số đó. Vật cương cứng bị nhốt cuối cùng cũng được giải phóng lại còn do chính tay Dịch Dương Thiên Tỉ thả ra, Vương Tuấn Khải thật sự hoài nghi bản thân đang nằm mộng nhưng nhiệt độ cơ thể ấm áp cùng với ma sát da thịt chân thật đến vậy nói cho anh biết đây hoàn toàn là sự thật

Khách sạn nào cũng luôn chuẩn bị đầy đủ bôi trơn và bao cao su nhưng Vương Tuấn Khải đang say rượu sớm chẳng nhớ đó là thứ gì, Dịch Dương Thiên Tỉ càng khỏi phải nói, cậu biết đàn ông quan hệ như thế nào là hết mức rồi, tiến hành thế nào thì cậu chịu. Cho nên Vương Tuấn Khải dùng cách đơn giản nhất là làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ phát tiết rồi dùng dịch thể của cậu để mở rộng phía sau. Đương nhiên cách này tốn thời gian và đau hơn bình thường rất nhiều, chưa kể đây là lần đầu tiên của Thiên Tỉ, hai người không tránh khỏi bỡ ngỡ.

Trước khi tiến vào Vương Tuấn Khải đưa tay đặt ngang miệng cậu, dịu dàng nói.

"Đau thì cắn anh."

Cậu chớp đôi mắt xinh đẹp phủ đầy hơi sương nồng đậm ý cười hạnh phúc, chậm rãi đẩy tay Vương Tuấn Khải ra rồi lồng bàn tay mình vào tay anh, mười ngón tay đan vào nhau không chút kẽ hở. Vương Tuấn Khải khom người xuống lần nữa dùng nụ hôn thể hiện tâm tình của mình với Dịch Dương Thiên Tỉ, ôn nhu của đời này anh nguyện đều dành hết cho cậu.

.

Mặt trời vừa ló dạng thì Vương Tuấn Khải bị cơn đau đầu và khát nước đánh thức. Mặc dù đau đầu nhưng vẫn những chuyện đã xảy ra đêm qua vẫn nhớ rất rõ lại có cảm giác nửa thật nửa mơ khiến Vương Tuấn Khải hoảng hốt vội vàng mở mắt nhìn sang bên cạnh.

Không có ai cả, nhưng hơi ấm vẫn còn. Lúc này thính giác mới trở về từ cõi mộng, tiếng nước trong phòng tắm truyền vào tai giống như một loại âm thanh trấn an tinh thần, Vương Tuấn Khải vội chạy đến nơi phát ra âm thanh đó, anh muốn lập tức được nhìn thấy Thiên Tỉ, vội tới mức không báo trước một tiếng đã mở toang cửa.

Kì thật Dịch Dương Thiên Tỉ rất mệt, đầu thì đau, eo thì nhức, chân thì mỏi, cậu rất không hề muốn rời giường sớm thế nhưng cái tên trời đánh họ Vương kia tối hôm qua say rượu chẳng thèm nhớ phải đeo bao rồi mới được tiến vào, cứ như vậy đem hết tinh hoa nòi giống tích tụ mấy tháng trời trút vào người cậu. Ổn thôi, cậu không phủ nhận điều đó khiến cậu hưng phấn lạ thường nhưng xong chuyện rồi cậu mệt thì thôi đi, tên đầu sỏ cũng lăn đùng ra ngủ báo hại cậu đang ngủ ngon thì bị cảm giác ngứa ngáy phía sau làm phiền, chưa kể cử động là có thứ gì đó rỉ ra rất khó chịu cùng xấu hổ. Thật lòng lúc tỉnh dậy Thiên Tỉ rất muốn tát cho Vương Tuấn Khải một cái, rốt cục nhìn anh ngủ ngoan quá lại không xuống tay được đành phải tự mình mò vào phòng tắm.

Cậu không dám vào bồn tắm, sợ mình đi đứng không vững trượt chân ngã còn khổ hơn cho nên khi Vương Tuấn Khải mở cửa thì Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng dưới vòi sen, trên người trải đầy hôn ngân và dấu tay in hằn bên hông, một tay cậu chống lên tường, tay còn lại đang rửa chỗ phía sau của mình. Cửa đột nhiên bật mở Dịch Dương Thiên Tỉ đương nhiên giật mình, tư thế hiện tại của cậu muốn có bao nhiêu xấu hổ liền có, vậy mà người ngoài cửa đứng nhìn chầm chầm làm cậu thẹn tới mức cả người ửng hồng.

"Đóng cửa!"

Quát lên bằng âm vực khàn khàn hòa lẫn tiếng nước chảy, giọng Thiên Tỉ nghe chẳng có vẻ gì là tức giận cả, Vương Tuấn Khải nghe lời đóng cửa lại nhưng là bước vào rồi mới đóng.

Vương Tuấn Khải tiến đến gần khóa vòi sen lại, ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ từ phía sau để cậu tựa vào người mình giảm bớt áp lực lên đôi chân đang khẽ run.

"Em không sao chứ?"

"Anh nói xem!"

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không né tránh ôm ấp của anh, đem cả người tựa vào lồng ngực trần trụi phía sau, dù sao cũng đã lăn giường rồi nếu bây giờ ngại ngùng thì có vẻ hơi giả tạo. Vương Tuấn Khải hôn lên bờ vai gầy ẩm ướt của Thiên Tỉ, dường như đang ăn năn hối hận với chuyện mình đã làm.

"Xin lỗi, là anh không tốt."

"Xin lỗi có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì?"

Vương Tuấn Khải bật cười, xoay người Thiên Tỉ lại đối diện với mình rồi đè cậu lên tường hôn. Thanh niên mới hai mươi tuổi tiếp xúc da thịt kề cận dễ làm dục vọng âm ỉ bùng phát thành đám cháy lớn, Vương Tuấn Khải xác định phía sau của Thiên Tỉ không bị thương liền ở trong phòng tắm đòi cậu thêm lần nửa mới chịu tắm rửa sạch sẽ ôm cậu ra ngoài ngủ bù.

-

Vương Nguyên là người đầu tiên phát hiện mối quan hệ của hai người đồng đội khi cậu đến gọi bọn họ dậy vào buổi sáng sau đêm tiệc sinh nhật Vương Tuấn Khải, cũng không bất ngờ gì vì Vương Nguyên đã đoán được từ lâu chỉ là không nghĩ tên đội trưởng của mình quá thú tính, làm đến Tiểu Thiên Thiên cậu luôn cưng chiều phải nằm một chỗ. Cậu bắt Vương Tuấn Khải dọn dẹp lại căn phòng nồng nặc mùi tình ái, gọi điện nhờ trợ lý mua thuốc rồi chọn lựa quần áo cho Thiên Tỉ mặc ra ngoài để tránh để lộ mấy dấu vết đáng nghi. Đột nhiên từ một người vô tư lự Vương Nguyên bị hai người bạn thân ép biến thành bộ dạng gà mẹ, chấp tay sau lưng đi tới đi lui càm ràm nửa ngày việc Vương Tuấn Khải quá đáng thế nào, Thiên Tỉ dễ dãi ra sao.

Chừng hơn ba tháng những người xung quanh như trợ lý hay nhân viên trong đoàn đội rốt cuộc cũng nhận ra mối quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đã thay đổi. Vương Nguyên ở nước ngoài theo đuổi giấc mơ âm nhạc thỉnh thoảng có hoạt động mời cả nhóm hoặc có kì nghỉ mới quay về, trong nước chỉ còn Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ theo con đường diễn xuất nương tựa nhau, hầu như các sự kiện điện ảnh đều sánh vai.

Thế nhưng anh em dù thân thiết đến mấy cũng không có chuyện một người vì một người dời lịch bay chỉ để gặp nhau ở phòng nghỉ sân bay, không có chuyện đang bận rộn chẳng có thời gian thở mà vẫn đến phim trường thăm đối phương, càng không có chuyện mỗi ngày đều gọi điện cho nhau nói cho nhau nghe hôm nay ăn gì, uống gì, gặp phải chuyện gì. Những chuyện này phần lớn đều là Vương Tuấn Khải làm ra, Dịch Dương Thiên Tỉ không ngăn cản anh được bởi vì thật tâm cậu cũng thích, dù không nói nhưng những điều đó khiến cho cậu rất hạnh phúc và cảm giác rất an toàn.

Ba mẹ hai bên dĩ nhiên có đọc báo, có nghi ngờ, có chất vấn. Báo đăng một hai lần người ta sẽ phủi mông bảo tin vịt nhưng đăng mãi thì nhất định sẽ khiến lòng người dao động, nhất là người làm cha làm mẹ thì sẽ càng nhạy cảm. Vương Tuấn Khải không phải kiểu người thích giấu diếm, hơn một năm chính thức yêu nhau anh quyết định lật bài ngửa với các vị phụ huynh, dù sao hậu phương phải vững chắc thì mới đánh tới tiền tuyến được. Dịch Dương Thiên Tỉ không có ý kiến, chấp nhận phá vỡ mối quan hệ đồng đội với anh thì cậu đã vạch ra kế hoạch chiến đấu lâu dài rồi.

Để tránh mất thời gian và giữ gìn sự riêng tư, buổi hẹn gặp mặt đôi bên diễn ra tại nhà Dịch Dương Thiên Tỉ. Cũng để tránh chưa ăn cơm mà đã bỏ về Vương Tuấn Khải cố tình kéo dài thời gian đến tận khi bốn vị trưởng bối an vị ở phòng khách thưởng trà, đợi Thiên Tỉ đưa Nam Nam vào phòng rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh anh mới bắt đầu vào đề chính.

"Chắc ba mẹ và chú thím cũng biết tin tức báo chí thường viết về tụi con. Hôm nay, con muốn chính thức nói với mọi người việc đó."

Dừng lại một chút, Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Dịch Dương Thiên Tỉ, mười ngón tay đan chặt, sau đó mới tiếp tục.

"Con và Thiên Tỉ, hai đứa con thật sự yêu nhau. Hy vọng ba mẹ và chú thím chấp nhận, chúc phúc của tụi con."

Bốn người trung niên ngồi đối diện bị sốc đến nỗi không nói được lời nào chỉ có thể mở to mắt nhìn chầm chầm vào hai bàn tay kia. Cho dù có đoán già đoán non, có hoài nghi tính hướng của con trai mình đi nữa thì bọn họ vẫn không cách nào bình thản đối diện với thực tế được.

Không gian rơi vào trầm mặc, tiếng đồng hồ tích tắc trên tường lúc này rõ hơn bao giờ hết, giống như đếm ngược từng giây tử thần đến đòi mạng vậy. Vương Tuấn Khải nhìn thấy hai bàn tay mẹ mình đang siết chặt thành nấm đấm và run rẩy trên vạt váy xanh nhạt, Thiên Tỉ cũng thấy hốc mắt mẹ mình đỏ hoe và nước mắt đang dần lăn xuống đôi gò má. Nhưng cả hai đều thủy chung không buông tay đối phương.

"Xin lỗi anh chị, tôi có chuyện muốn nói riêng với Tiểu Khải, xin phép anh chị chúng tôi ra về."

Bỗng nhiên ba Vương đột ngột lên tiếng, nói xong ông đứng dậy đi tới nắm cánh tay Vương Tuấn Khải kéo anh đứng lên.

"Ba?"

"Đi về."

Ba Vương gằn giọng, không hẳn là tức giận mà là thái độ không cho phép cãi lời. Bấy giờ ba Dịch mới phản ứng lại, kéo mẹ Dịch đứng dậy tiễn khách, đề phòng hai cha con Vương Tuấn Khải cãi vả cũng kéo luôn Dịch Dương Thiên Tỉ về phía mình.

Thật ra không có gì nghiêm trọng cả, ba Vương chỉ là muốn nói chuyện riêng với con trai mình mà đồng thời ba Dịch cũng muốn thế nên mới tách hai người ra. Chẳng qua nhìn vẻ mặt như sắp chết oan ngoài pháp trường của Vương Tuấn Khải khiến ba Vương có chút tức giận, trong mắt con trai ông lại là người đàn ông thiển cận không nói lí lẽ hay sao mà phải trưng ra biểu tình như vậy?

Về đến nhà của Vương Tuấn Khải, ba Vương còn chưa đặt mông ngồi xuống ghế thì Vương Tuấn Khải ở sau lưng đã lên tiếng.

"Ba, đánh người là phạm pháp."

Cũng không trách Vương Tuấn Khải được, ai bảo vừa vào cửa ba Vương đã nhìn ngó xung quanh làm anh có cảm giác ông đang tìm thứ gì đó để đánh anh như hồi nhỏ mà không hề nghĩ ba mình chỉ đang nhìn xem con trai sống thế nào thôi. Phía bên này ba Vương nghe con nói như thế vừa tức vừa buồn cười, quyết định chỉnh chết thằng con trời đánh.

"Quỳ xuống."

"Anh có gì từ từ nói, đừng đánh con mà."

Vương Tuấn Khải chưa bị dọa thì mẹ Vương đã bị chồng mình dọa xanh mặt, sợ tới nỗi nước mắt lưng tròng liều mạng ôm lấy ông can ngăn.

"Đi vào phòng, để anh nói chuyện với nó."

Mẹ Vương quyết ôm chặt không buông, một bên ra hiệu cho Vương Tuấn Khải mau bỏ chạy.

"Không được! Em không cho anh đánh con!"

"Anh có nói sẽ đánh nó hả? Em chưa nghe nó nói à? Đánh người phạm pháp đó, hơn nữa con trai em là đại minh tinh vạn người yêu quý anh làm sao dám đắt tội."

Vương Tuấn Khải đưa tay sờ cánh mũi giả vờ không nghe thấy giọng điệu mỉa mai của ba mình, trong lòng âm thầm thở phào một hơi, ít nhất không bị đánh là được rồi, ngày mai anh còn phải đi kiếm tiền nếu bị đánh thì nhất định chỉ có thảm.

"Mẹ, mẹ vào phòng nghỉ đi, con lớn rồi mẹ đừng lo."

Ý là "con lớn rồi, ba có đánh con cũng sẽ bỏ chạy thật nhanh".

Sau khi trấn an tâm lý đưa mẹ Vương vào phòng nghỉ ngơi phòng khách chỉ còn lại hai cha con, Vương Tuấn Khải rón rén đi tới ngồi đối diện với ba Vương nhưng mông còn chưa tới được gần chiếc ghế thì đã nghe ba Vương ra lệnh.

"Quỳ xuống, khoanh tay lại!"

Vương Tuấn Khải nhăn mặt đáp.

"Ba? Con lớn rồi mà."

Ba Vương liền trầm giọng.

"Lớn rồi thì không phải con ba nữa? Lớn rồi thì ba không có quyền khiển trách con?"

Vương Tuấn Khải không cam tâm, lập tức cãi lại.

"Nhưng mà ngồi cũng được vậy, sao con phải quỳ? Con đâu có làm gì nên tội."

"Bây giờ quỳ xuống hay muốn ba đánh gãy chân con?"

Trong thời gian Vương Tuấn Khải an ủi mẹ Vương không biết ba Vương làm sao mà tìm được một vật trông như cây gậy nãy giờ vẫn để ở khe hở giữa mặt đệm và lưng ghế sofa, lúc đi ra Vương Tuấn Khải vốn muốn nhìn kĩ xem đó là gì nhưng bị ông gọi làm cho phân tâm rốt cuộc lúc ba Vương giơ nó lên anh liền xanh mặt quỳ thụp xuống đất, miệng phun một tràng diễn thuyết khuyên nhủ ba mình đừng xuống tay.

"Đừng đừng đừng! Con quỳ, con quỳ. Con nói ba nghe, cây kiếm đó là Thiên Tỉ tự tay làm cho con, em ấy mất hai tháng ngồi trong xưởng gỗ đụt khoét mài dũa, làm đến ngón tay phồng rộp chảy máu. Cho nên ba bỏ nó xuống trước được không? Ba muốn đánh con thì tìm thứ khác, con xin ba mà."

Vương Tuấn Khải nói nhiều như thế cũng không biết ba mình có lọt tai chữ nào không chỉ thấy ông đem thanh kiếm gỗ tới trước mặt lật qua lật lại nhìn ngắm kĩ càng. Thật ra trong lòng ông đang âm thầm tán thưởng đứa nhỏ họ Dịch này.

Thanh kiếm gỗ này là mô phỏng thanh kiếm của nhân vật Lâm Kinh Vũ mà Vương Tuấn Khải từng đóng, Thiên Tỉ nói dáng vẻ anh cầm kiếm khi đó rất đẹp khiến cho cậu nuối tiếc vì không có cảnh quay cùng anh trong bộ phim đó thế nên hai năm trước khi học điêu khắc cậu liền làm cho anh thanh kiếm này để thiếu niên Lâm Kinh Vũ mà cậu ngưỡng mộ thuộc về hồ ly Tiểu Thất ở ngoài đời. Trên thân kiếm có khắc tám chữ, "Kiên tâm vững chí, bảo trì thiện lương", đó là lời chúc sinh nhật 19 tuổi Dịch Dương Thiên Tỉ viết tặng Vương Tuấn Khải, mãi đến hơn một năm sau đó mới dám đưa đến tay người được tặng.

Thấy ba Vương chẳng những không đếm xỉa đến lời thỉnh cầu của mình mà còn cầm thanh kiếm gỗ quý hơn vàng giơ lên giơ xuống, tim Vương Tuấn Khải sắp nhảy ra ngoài theo mỗi động tác của ông, mặc kệ lòng tự trọng của đại trượng phu, anh bò tới trước mặt ba mình, hai tay trịnh trọng nâng cao quá đầu, lòng bàn tay ngửa ra rồi thúc thích nói.

"Ba, con năn nỉ ba mà, trả lại cho con đi."

Ba Vương nhíu mày, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua con trai mình như thế, cho dù bị phạt quỳ đến đau nhức đầu gối cũng chưa hề mở miệng xin tha vậy mà hiện tại vì một món đồ người ta tặng làm tới mức này. Trong lòng chua xót và mất mát nhưng ông còn có thể làm gì đây? Con cái có phúc của con cái, sớm đã không còn là đứa trẻ mặc cho ông uốn nắn, huống chi Vương Tuấn Khải đã tự lập từ nhỏ, ông rõ ràng không có quyền tham dự vào những quyết định trong cuộc đời anh nữa.

Thở dài một tiếng, ba Vương đặt thanh kiếm gỗ vào tay Vương Tuấn Khải. Đồ vừa đến tay Vương Tuấn Khải lập tức ôm vào lòng hết mực bảo vệ, giống như sợ sơ suất chút thôi sẽ bị cướp đi rồi bị phá hủy vậy.

"Cảm ơn ba!"

"Con có biết vừa con trông con hèn lắm không?"

"Tại ba bắt con quỳ thì con phải bò thôi, chứ con đi đứng bình thường thì sao hèn được?"

Nếu không phải quen với thói nói chuyện như tạt nước vào mặt thì ba Vương nhất định đã bị cái miệng độc của Vương Tuấn Khải chọc cho tức hộc máu. Mà mỗi câu anh nói ra đều đúng sự thật, còn là sự thật khiến người ta nghẹn họng, anh lại dùng giọng điệu rất lễ phép để nói chuyện làm ba Vương cũng không cách nào bắt bẻ được con trai mình.

"Đứng lên đi."

"Đa tạ phụ thân!"

Vương Tuấn Khải lập tức hớn hở đứng dậy cầm kiếm trong tay ôm quyền cúi người hành lễ, bộ dàng co rúm cùng đôi mắt cún ươn ướt ban nãy hoàn toàn biến mất. Ba Vương thừa biết là anh diễn để lừa lấy lòng thương của ông thôi, thằng nhãi con ông đúng là chưa hề mở miệng xin tha thứ này nọ nhưng cứ cái chiêu bản mặt tội lỗi, đáng thương vô cùng tận thì luôn xài không chán. Vậy mà ban nãy ông quên mất đoạn sau mới đau lòng chứ.

"Con thật sự đã xác định rõ đó là tình cảm nghiêm túc?"

"Con đè người ta rồi, con phải chịu trách nhiệm suốt đời."

Một câu tưởng chẳng liên quan lại khái quát tình trạng mối quan hệ của bọn họ và dự tính của Vương Tuấn Khải về tương lai. Một câu này cũng thành công chọc cho ba Vương mất bình tĩnh, ông quơ tay túm được cái gối tựa lưng bên cạnh ném vào mặt Vương Tuấn Khải.

"Thằng nhãi chết bầm! Con người ta chưa đủ tuổi mà mày dám dụ dỗ! Thằng nhỏ là cháu đích tôn mày kêu ba ăn nói sao với người ta hả?! Ba đánh chết mày!"

"Hồi nào?! Em ấy thành niên con mới làm chứ bộ! Chẳng lẽ ba muốn con ba bị đè? A! Ba cẩn thận, đụng vỡ cái bình gốm Thiên Tỉ nặn cho con bây giờ!"

"Chưa đủ tuổi kết hôn! Đã bảo 25 tuổi mới được yêu, mày yêu sớm rồi làm bậy còn dám trả treo với ba hả?! Mày đứng lại cho ba!"

"Ba nói không đánh con mà! Mẹ, mẹ ơi ba đánh con!"

Bị ném hai ba cái gối vào mặt còn bị ba Vương cầm nhánh hoa giả trang trí dí theo, Vương Tuấn Khải vừa la oai oái vừa chạy khắp phòng khách, đáng lẽ bình an vô sự rồi tự nhiên khai ra bí mật để bị đánh, đúng là cái miệng hại cái thân.

.

Bên nhà Dịch Dương Thiên Tỉ ngược lại không hề huyên náo, ba Dịch và cậu trầm tĩnh ngồi đối diện nhau, mà đối thoại giữa hai người cũng rất ngắn gọn.

"Con chắc chắn?"

"Con chắc chắn."

"Con muốn công khai?"

"Dạ."

"Con biết công khai là phải đối mặt với những gì không?"

"Con biết."

"Cuộc đời là của con, ba mẹ chỉ có thể đứng sau ủng hộ thôi."

Ba Dịch vỗ nhẹ vào vai Dịch Dương Thiên Tỉ rồi xoay lưng rời đi. Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu tuy rằng ba mẹ không nói nhưng trong lòng bọn họ nhất định thất vọng rất nhiều.

"Ba, con xin lỗi."

"Con không có lỗi, Tiểu Khải không có lỗi, chúng ta không ai có lỗi cả. Tình cảm làm sao có đúng hay sai hả con trai? Ba...không biết nữa, tóm lại ba tôn trọng con."

-

Vương Tuấn Khải ngồi giữa sân khấu lớn, mọi ánh đèn đều tập trung vào người khiến anh tỏa sáng như vì tinh tú trên bầu trời đêm. Anh đã biểu diễn xong tiết mục cá nhân của mình nhưng ngoài nội dung trong kịch bản chương trình, anh nán lại sân khấu. Đây cũng là lí do anh đề nghị đổi tiết mục của mình xuống sau hai người đồng đội, anh có vài lời muốn nói sau chặn đường 10 năm không quá dài cũng không quá ngắn này.

"Tôi có một chuyện muốn nói với các bạn."

Bên dưới khán đài với sức chứa mấy ngàn người vì câu này của Vương Tuấn Khải bỗng dưng lặng ngắt giống như bọn họ đều nghe ra được sự nghiêm túc và tính nghiêm trọng từ trong ngữ điệu của anh.

Đặt guitar sang bên cạnh, Vương Tuấn Khải nói tiếp.

"Tôi từng nói đến 25 tuổi mới bắt đầu nghĩ đến chuyện yêu đương, thật xin lỗi, tôi đã gạt các bạn. Thật ra tôi đã yêu một người từ rất lâu rồi, lâu đến mức tôi chẳng nhớ rõ thời điểm là khi nào, có lẽ là từ lần gặp đầu tiên bởi vì sự ngạo kiều của em ấy mà phải lòng."

Vài tiếng xì xầm vang lên, Vương Tuấn Khải không nghe rõ cũng không rảnh để tâm, anh vẫn tiếp tục câu chuyện của mình, tựa hồ người mà anh muốn nghe được những lời này không phải khán giả mà là ai đó đang đứng bên trong cánh gà.

"Tôi dùng 5 năm đổi lấy cái gật đầu của em ấy. Tôi biết em ấy không phải sợ điều tiếng, không phải sợ đánh rơi vương miện, không phải sợ tất cả hào quang trong phút chốc vụt tắt mà sợ tự tay đẩy tôi xuống vực thẳm. Các bạn biết cái gì gọi là "anh yêu em" không? Là sau khi nói ra ba từ đó, tôi sẽ dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ em ấy, không thay lòng cũng không sợ hãi mà nắm chặt tay em ấy tiến về phía trước dẫu có bao nhiêu khó khăn. Tình yêu của mọi người tôi không dám nghi ngờ nhưng tình yêu quá mức ngột ngạt khiến tôi không thở nổi. Xin đừng nhân danh tình yêu ấy để công kích người tôi yêu thương và ngược lại. Chẳng ai trên đời này có quyền mắng chửi, miệt thị hay nhục mạ ai đó cả, chúng ta đều bình đẳng. Tôi chẳng qua đang làm công việc mà các bạn không thể nên các bạn mới yêu thích tôi, cũng như tôi ngưỡng mộ các bạn có thể sống một cuộc đời bình phàm bên người thân, bất cứ thứ gì cũng đều có cái giá của nó. Thế nên, nếu như tôi muốn nắm tay người mình yêu dạo bước trên phố, cùng nhau thổi nến mừng sinh nhật đối phương, bình an già đi thì tôi cũng phải trả giá cho điều đó. Thấy gì không?"

Vương Tuấn Khải giơ bàn tay phải của mình lên, trên ngón áp út là chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh đèn mà ban đầu ai cũng nghĩ chỉ là trang sức.

"Tôi kết hôn rồi, với người đã vì tôi lái xe xuyên đêm đến phim trường chỉ để nấu cho tôi bát mì trường thọ, người đã dùng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để chăm sóc mẹ tôi khi tôi không thể trở về kịp lúc bà đổ bệnh, người nói muốn cùng tôi đi hết quãng đời còn lại, bình đạm cũng được, vinh hoa cũng được, chỉ cần quay đầu có thể nhìn thấy nụ cười của đối phương là đủ rồi. Tôi không giải nghệ nhưng chắc chẳng còn ai muốn nghe tôi hát, muốn xem tôi diễn nữa, cũng chẳng ai thèm mời tôi tham gia chương trình, chắc sau này mọi người chẳng còn nhìn thấy tôi như hiện tại nữa nhưng tôi tin chắc rằng khi đó tôi sống rất hạnh phúc."

Khán giả có lẽ đã đoán ra người mà Vương Tuấn Khải nhắc đến là ai, những tiếng bàn luận ngày càng lớn nhưng Vương Tuấn Khải chẳng quan tâm, anh đeo lại tai nghe, ra hiệu cho nhân viên hậu trường phát nhạc nền bài hát kết thúc buổi hòa nhạc kỷ niệm 10 năm của nhóm. Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng lên sân khấu, giấu đi ánh mắt hoang mang và kinh ngạc cùng anh vui vẻ hát bài hát này lần cuối cùng. Dù rằng không tuyên bố tan rã nhưng ai cũng hiểu đây là lần cuối cùng ba người được đứng bên nhau.

Khi giai điệu bài hát nhỏ dần, Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng cúi chào tất cả người hâm mộ. Có lẽ những người tinh ý sẽ nhận ra rằng bàn tay Vương Tuấn Khải nắm Vương Nguyên đặt ở cổ tay còn bàn tay phải có đeo nhẫn cưới nắm lấy bàn tay trái của Thiên Tỉ, đồng dạng đeo một chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út, mười ngón tay lồng vào nhau, siết chặt.

-

"Ông chủ Vương, cho một ly trà sữa không mập."

Dời tầm mắt khỏi sổ sách trên bàn, Vương Tuấn Khải ngước nhìn người vừa đẩy cửa đi vào đang tiến về phía anh, một tay chống cằm, một tay cầm bút gõ gõ lên mặt trang giấy, ánh mắt và ngữ điệu anh dành cho người đối diện chẳng hề che giấy sự cưng chiều vô hạn.

"Ây dô, Dịch lão sư hôm nay xuống lớp sớm à? Không đợi được anh tới đón liền chạy tới đây?"

"Đúng rồi, có chuyện tốt muốn báo cho anh biết."

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo ghế ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải, ánh mắt vốn dĩ rất có thần của cậu hiện tại càng sáng lấp lánh hơn dưới ánh đèn neon khiến Vương Tuấn Khải dễ dàng cảm nhận được chuyện mà cậu sắp nói dường như rất vui vẻ.

Đã hai năm kể từ khi Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ công khai quan hệ, đúng như dự đoán của hai người, hợp đồng đại ngôn sản phẩm gần như chỉ trong một đêm đồng loạt chấm dứt, phim đã đóng máy xếp kho vô thời hạn, dự án đang thương lượng hiển nhiên chìm vào im lặng. Lúc đó Dịch Dương Thiên Tỉ còn đùa rằng lẽ ra Vương Tuấn Khải nên đợi sau khi phim ảnh chiếu xong xuôi rồi, quay thêm vài ba cái quảng cáo rồi hẵng công khai như thế sẽ để dành thêm được khối tiền, Vương Tuấn Khải hừ một tiếng giả vờ tức giận rồi đè cậu ra hôn.

Dịch Dương Thiên Tỉ mở phòng dạy nhảy, đây là ước nguyện thuở ban đầu của cậu, ở trong giới vũ đạo cũng thoải mái hơn nhiều, người ta chỉ dùng tác phẩm để nói chuyện chứ chẳng ai quan tâm đời sống cá nhân của người khác làm gì. Những hôm ngồi chờ Vương Tuấn Khải tới đón, có người trêu Thiên Tỉ rằng "Anh chồng nhỏ của cậu đâu rồi?" hay thấy Vương Tuấn Khải đưa cơm cho cậu là kéo nhau ra chọc ghẹo "Chồng nhỏ của Dịch lão sư đảm đang quá!", những lúc ấy Vương Tuấn Khải sẽ cười tít mắt, hào phóng tặng mỗi người một ly trà sữa.

Nhắc tới trà sữa, ngoài tiền thì trà sữa là thứ Vương Tuấn Khải không thiếu thứ hai bởi vì anh mở chi nhánh trà sữa của ba mình ở Bắc Kinh. Khởi đầu đương nhiên không thuận lợi, mặt bằng ở Bắc Kinh đắt hơn vàng chưa kể phải có danh tiếng thì mới cạnh tranh được, mấy tháng đầu doanh thu đều lỗ vì chỉ có bạn bè với vài người hâm mộ chân chính tới ủng hộ. Nhưng mà Vương Tuấn Khải vẫn cứ vân đạm phong khinh như trước, vỗ ngực nói có sạt nghiệp anh vẫn nuôi nổi vợ con, kì thật Thiên Tỉ biết trong lòng anh đang điên cuồng tìm hướng giải quyết. Chắc là ông trời thương người tốt hoặc Vương Tuấn Khải chính là thiên tử, anh gồng mình kiên trì gần một năm cuối cùng cũng làm cho cửa tiệm đứng vững. Nhờ có danh tiếng từ trước cộng thêm thực đơn đồ ăn kèm mỗi ngày thay đổi theo cảm hứng của ông chủ mà tiệm trà sữa khấm khá hơn, không thể nói là doanh thu cao ngất ngưỡng nhưng đúng như lời Vương Tuấn Khải nói, anh dư sức nuôi Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải ngắm Dịch Dương Thiên Tỉ đến thất thần, quên mất phải hỏi câu chuyện mà cậu sắp nói cho mình nghe là gì, mỗi lần cậu nhìn thẳng mình như vậy anh chẳng còn đủ sức quan tâm những thứ khác nữa vì anh bận chìm đắm trong đôi mắt màu hổ phách trong suốt tựa hồ nước mùa thu của cậu rồi.

Ước chừng thời gian đã đủ lâu để thỏa mãn sở thích kì quái của Vương Tuấn Khải, lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới lên tiếng.

"Bộ phim của anh, sắp được công chiếu."

Giọng Thiên Tỉ trầm ấm, cậu nói từng chữ rõ ràng rành mạch mang theo âm sắc của niềm vui sướng bị kiềm nén quá lâu đến giờ mới được bộc phát.

Tám chữ này khiến Vương Tuấn Khải cảm giác bên tai mình như vừa vang lên tiếng sấm vang rền làm đầu óc anh quay cuồng, mãi một lúc cũng chỉ có thể yếu ớt phản ứng bằng một chữ.

"Hả?"

Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười, kiễn nhẫn lập lại.

"Em nói, bộ phim của anh sắp được công chiếu rồi."

Nói xong Dịch Dương Thiên Tỉ lấy điện thoại ra mở cho Vương Tuấn Khải một bức ảnh, chính là quyết định thông qua kiểm duyệt cho phép bộ phim điện ảnh mà Vương Tuấn Khải đóng máy hai năm trước được công chiếu toàn quốc.

Sau kỷ niệm 10 năm, Vương Nguyên tiếp tục say mê nghiên cứu âm nhạc ở xứ người, dù có về nước thì cũng không có thời gian gặp Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ. Thì người ta là ngôi sao mà, Vương Tuấn Khải nói móc như thế khi Vương Nguyên gọi đến đặt hơn trăm ly trà sữa cho nhân viên của mình và tổ sản xuất chương trình nào đó mỗi khi cậu tham dự. Những tác phẩm mới có vũ đạo của Vương Nguyên người hâm mộ vẫn luôn nhìn thấy tên Dịch Dương Thiên Tỉ ở phần giới thiệu, họ cũng nhận ra chiếc ly thỉnh thoảng thần tượng của mình cầm là từ cửa hàng nào. Tất cả đều nói lên rằng tình bạn giữa ba người chưa từng phai nhạt.

Dù sống rất hạnh phúc, muốn làm gì thì làm không cần để ý ánh mắt người khác nhưng trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn ôm một nỗi dằn vặt chưa từng nói với Vương Tuấn Khải. Cậu dằn vặt bản thân vì đã kéo người đang ở đỉnh cao sự nghiệp ngã xuống vực tối.

Nếu Thiên Tỉ từ nhỏ đến lớn sống trong sự kỳ vọng luôn làm nên điều phi thường của ba mẹ và người hâm mộ thì Vương Tuấn Khải phải đối mặt với bao ngờ vực, hoài nghi về tài năng. Anh không phải là người có thiên phú, tuy rằng hát được, nhảy được, diễn xuất được nhưng so với Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ mỗi người có thế mạnh riêng thì anh không tính là quá xuất sắc. Vì vậy khi hai đồng đội cố gắng hai trăm phần trăm sức lực thì Vương Tuấn Khải phải bỏ ra gấp đôi thậm chí gấp ba lần họ để nhận được khẳng định của mọi người. Cho nên khi buông bỏ hào quang Dịch Dương Thiên Tỉ không tiếc cho bản thân mà tiếc cho Vương Tuấn Khải, anh dùng tất cả để đạt được vị trị vạn người mơ ước thế mà vì cậu chỉ trong một đêm anh không còn gì, giờ lại loay hoay trong căn bếp của tiệm trà sữa.

Vì không cam tâm nên Thiên Tỉ âm thầm tìm Vương Nguyên giúp đỡ. Vương Nguyên dùng sức ảnh hưởng của mình hoặc là ám chỉ hoặc là công khai thuyết phục mọi người ủng hộ tình yêu của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng như ủng hộ tình yêu đồng giới của những nghệ sĩ khác. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên âm thầm liên hệ rất nhiều hiệp hội và tổ chức nghệ thuật hy vọng họ nhìn nhận Vương Tuấn Khải bằng thực lực chứ không phải đời tư. Rốt cuộc sau gần hai năm nỗ lực đã đạt được thành quả, mà trái ngọt này chính là món quà chân thành nhất từ trước đến giờ Dịch Dương Thiên Tỉ dành cho Vương Tuấn Khải, đáp lại chân tình anh trao cho cậu.

"Em mỗi lần lén lút ra ngoài là làm cái này?"

"Cái gì mà lén lút, người ta bí mật. Sao hả? Có phải cảm thấy yêu em nhiều thêm một chút rồi không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ tinh nghịch nói, còn đưa tay vỗ nhè nhẹ lên gò má Vương Tuấn Khải. Anh đưa tay kéo cậu đến gần vừa giận vừa thương mà cắn lên môi cậu, Vương Tuấn Khải quả thật hết cách với người này, từ nhỏ đến lớn chỉ biết làm cho anh không kịp trở tay.

"Phi lễ chớ nhìn! Phi lễ chớ nhìn!"

Một giọng nói trong veo cao vút vang vọng phá tan yên tĩnh của không gian ngọt ngào, Vương Tuấn Khải quay ra cửa tặng cho người mới tới ánh mắt tràn ngập sát khí.

"Đóng cửa rồi, không tiếp khách nữa!"

"Nè, em mà bước ra khỏi đây là anh hối hận suốt đời nha."

Vương Nguyên hai tay đút túi quần, vẫn vẻ ngoài ngoan ngoãn như nhiều năm về trước nhưng trên người lại toát ra khí chất thành thục lẫn bất cần sau khi trải qua bao phong ba bão táp. Vương Tuấn Khải còn lạ gì thằng em trời đánh cùng họ không cùng huyết thống này của mình, lời nói thì ngả ngớn tưởng chừng đùa giỡn thật ra lại là đại sự.

"Nói thử xem, anh mày không hối hận thì mày no đòn nhé."

"Nè nè, lão công nhà cậu từ ngày buôn bán nói chuyện chợ búa quá đó."

Dịch Dương Thiên Tỉ chớp chớp đôi mắt phượng, ngữ điệu lại đầy đe dọa.

"Trách tớ à?"

Cãi không lại đôi phu phu Vương Nguyên đành nhún vai vờ chẳng quản, mở điện thoại đưa đến trước mặt hai người đồng đội.

Là quyết định phê duyệt phim điện ảnh, nhưng không phải phim của Vương Tuấn Khải mà là phim của Dịch Dương Thiên Tỉ. Kỳ thật nếu Dịch Dương Thiên Tỉ không nhờ thì Vương Nguyên cũng đã bắt tay vào làm, giống như Thiên Tỉ, cậu không bằng lòng như tài năng của hai người bạn thân thiết nhất của mình bị chôn vùi bởi định kiến xã hội.

Hai năm này thật sự là vất vả với Vương Nguyên khi cậu vừa phải làm việc vừa phải tìm cách giúp cho Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ quay trở lại vị trí họ xứng đáng nhận. Mặc dù Thiên Tỉ chỉ nhờ cậu giúp mỗi Vương Tuấn Khải thôi nhưng Vương Nguyên quyết tâm giúp cả hai người, làm sao có chuyện cậu chỉ giúp một người.

Chỉ có mấy dòng chữ mà Vương Tuấn Khải mất rất nhiều thời gian để đọc, anh đọc đến nỗi cánh mũi cay xè, vành mắt cũng đỏ hoe ầng ậng nước. Sau đó Vương Tuấn Khải đột nhiên nâng hai tay lên mở rộng sang hai bên, anh nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười. Giống như nhiều năm về trước, khi mà họ vẫn còn là những đứa trẻ 15-16 tuổi, Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng mỉm cười bước đến lấp đầy khoảng trống ở hai cánh tay Vương Tuấn Khải.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip