[ONESHOT] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP - YOONSIC [FULL]

Theme song: Nơi ấy ngọn đồi tình yêu - Ông Cao Thắng

Tôi thường nghe người ta nói cuối con đường chính là đích đến cuối cùng mà những tình yêu tuyệt vời nhất sẽ trải qua. Nắm tay nhau đi đến cuối con đường, mỉm cười nhìn nhau nơi cuối con đường, chờ đợi nhau nơi cuối con đường hay đại loại thế. Thật ra con đường đó ở đâu và vị trí ở cuối góc đường đó là nơi nào? 

Phải chăng khi cùng nhau trải qua tất cả, cuối con đường chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nhau? Vậy còn sau đó, sau cuối con đường thì thế nào?

 ........................................................................................................................

Tôi khẽ mở mắt, đưa tay lên vòm trời cao rộng nhằm che chắn ánh nắng của mùa hạ chói chang nhưng thứ ánh sáng huyền bí đó vẫn len lỏi xuyên qua từng kẽ lá, xuyên qua từng kẽ tay.

Đây là đâu nhỉ? Có vẻ như tôi đã ngủ quên từ lúc nào không hay biết ở ngọn đồi này, cũng chẳng biết đã mấy giờ rồi nữa. Tôi phủi tay và quần áo, đất cát vươn vãi khắp người. Tôi trông thấy từ đằng xa, Jessica đang cúi người nhặt vài cành củi khô với bộ dạng khá mệt mỏi.

-"Hey.... em đâu cần làm những việc như vậy, để Yoong là được rồi". Tôi chạy đến bên cạnh em, liến thoắng nói. Em nhìn tôi, ánh nhìn xa xăm mơ hồ, khẽ nhếch miệng cười bạt bẽo rồi chầm chậm rời đi vẫn khư khư ôm lấy bó củi khô cứng.

"Tôi đã làm sai chuyện gì ư?"

Lẳng lặng đi theo em, tôi cố nhớ ra những chuyện xảy ra vừa qua nhưng đầu óc cứ trống rỗng. Tôi chỉ nhớ là tôi và Sica đã có một quãng thời gian dài yêu nhau, những cảm giác hờn giận ghen tuông hay yêu đương ngọt lịm đều đã nếm đủ cả. Chúng tôi đủ lớn và trưởng thành để cùng nhau xây dựng những gì hạnh phúc nhất cho riêng mình. Nghĩ đến đây tôi mỉm cười rồi tự cốc đầu một cái đau điếng khi không thể nhớ ra điều gì mà tôi đã làm em không vừa ý.

Trông kìa!

Phía xa xa, lấp ló một ngôi nhà nhỏ với tất cả đồ đạc đều làm bằng gỗ lim mà tôi đã mua và tự tay trang trí lại đấy. Ngôi nhà chất chứa rất nhiều kỉ niệm của hai đứa chúng tôi, từ những vật dụng đơn sơ mộc mạc đến những thứ cầu kì nhất đặt ở phòng cô ấy chúng tôi đều cùng nhau lựa chọn. Tôi thật hạnh phúc khi có một chuyến du lịch với em tại đây trước khi chúng tôi chính thức tiến đến một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn .

Jessica mang củi về đặt phía trước nhà, cạnh chiếc xích đu trắng, em nhìn tôi buông ra tiếng thở dài buồn bã rồi lại lếch thếch ra cái chợ nhỏ nhắn được người dân nơi đây lập nên.

"Jessica Jung em làm tôi phát điên lên rồi đó"

Lần này không đi theo em nữa, tôi uể oải đau nhức khắp người đi đến chiếc giường nhỏ trong căn phòng của em, nằm phịch xuống khẽ hít hà mùi hương quen thuộc. Chúng tôi yêu nhau 7 năm nhưng chưa lần nào tôi được nằm cạnh em ngay trên chính chiếc giường mang mùi hương của em cả, tôi không bao giờ có những hành động quá phận với em. Nói sao nhỉ. Chúng tôi thật sự ngượng ngùng khi có những cử chỉ thân mật, tôi thuộc dạng khá nhút nhát và ít khi chính bản thân chủ động bộc lộ tình cảm. Không thể để tình trạng này tiếp tục, Yoona à, phải mạnh dạn lên.

Tôi xoa đầu cười xòa, xoay người liên tục trên chiếc giường ấy rồi mở mắt đau đáu nhìn xung quanh, nhìn cảnh là lại nghĩ tới người, tôi không thể nào che giấu rằng tôi nhớ em nhiều lắm Jessica, Jung Soo Yeon, Mao Mao, Mều nhỏ à mau về đây với Yoong đi.

Không gian yên ắng làm tôi lại ngủ thiếp đi, ngủ mê man như cả tuần chưa được chợp mắt đến khi bầu trời chuyển dần thành một màu đen tối tăm thì tôi mới khụt khịt mở mắt, nghe tiếng bước chân của em vọng lại ở phía ngoài cửa, vui mừng, tôi chạy sọc ra ngoài khá ngạc nhiên vì em không ra chợ mua thức ăn như mọi hôm mà thay vào đó là mang về vài ngọn nến trắng.

Nến trắng?

Jessica đi đến chiếc cửa sổ nhỏ, dù có vài mảnh ván che chắn nhưng gió vẫn vô tình tạt vào, riết cơ thể nhỏ bé của em. Em ngồi xuống, cạnh bộ bàn ghế đặt ngay ở đó. Một mình. Bó gối chỏng chơ trên cái ghế xếp, dùng que diêm thắp lên từng ngọn nến.

Mỗi một ngọn nến sáng lên càng soi rõ khuôn mặt hanh hao của em, em không còn tươi vui như cái thuở chúng tôi mới bắt đầu yêu nhau nữa, duy chỉ hôm nay tôi cảm nhận thế, trái đất quay cuồng lòng người cũng theo đó mà dễ dàng đổi thay thế ư, Sica à, em chán ghét Yoong rồi sao? Yoong vẫn và mãi mãi yêu em nhiều lắm mà.

Thắp được bảy ngọn nến em thôi không thắp nữa, khoanh tay đặt lên gối rồi dán ánh mắt vào đó. Tôi nhận ra sự trống trải trong con tim em, nhận ra em đang đau đớn, sự cô độc như lan tỏa đến từng bộ phận trên cơ thể em. Từ mắt, mũi, môi, hết thảy. Đừng mà Sica của Yoong không được khóc, Yoong muốn môi em luôn phải nở nụ cười, Yoong muốn em không bao giờ tỏ ra chán nản, Yoong sẽ bên cạnh em với đôi vai của mình để em an yên dựa vào, Yoong sẽ làm tất cả vì em... Sica...

- "Gió đêm hôm nay lạnh quá, vào trong đi Sica". Tôi thều thào hy vọng em sẽ nghe lời tôi nhưng đáp lại tôi là một khoảng im ắng đáng sợ, gió thổi phớt qua đủ làm tắt một vài ngọn nến và rồi những ngọn nến khác cũng yếu đuối tạt ánh lửa hẳn sang một bên chống chọi với từng đợt gió lạnh. Thân thể em chợt run lên bần bật, những giọt lệ ở khóe cũng theo đó trào ra tức tưởi, em khóc, cứ thế chúng tràn xuống đôi gò má, rồi tràn xuống ướt cả vùng cổ áo. Cùng lúc đó, gió thổi tóc em bay vào không trung cuốn theo nước mắt mặn đắng như xát muối vào chính con tim của tôi vậy. Tôi phải làm gì đây? Sica ah, đừng khóc, đừng khóc, tôi thấy tim mình thắt lại, đau nhói như chính bản thân đang gặp phải một cơn mất mát khủng khiếp trong cuộc đời.

Có phải vì không giữ được những ngọn nến mà em khóc? Tôi áp đặt suy nghĩ của một đứa con nít vào bản thân mình, loạng choạng giơ tay ra cố ngăn lại sức mạnh của gió nhưng tôi không làm được, những ngọn nến rủ nhau tắt đi dù tôi có dùng cả con người mình rào quanh chúng. Sao Im Yoona này lại vô dụng đến thế, tại sao chỉ một việc cỏn con cũng không thể làm được thì nói gì đến việc làm tấm chắn che chở cho em suốt cuộc đời?

Bất giác tôi ôm choàng lấy em, hy vọng sẽ dùng thân nhiệt ít ỏi của mình sưởi ấm cho em nhưng em vẫn vậy, vẫn ngồi đó, vẫn khóc, vẫn nhìn xa xăm đến nơi bóng tối bao trùm ngay cả trong đôi mắt. Bất lực, tôi khụy xuống, đưa hai tay ôm đầu, những giọt lệ xuất hiện nhanh chóng nơi khóe mắt, tôi biết phải làm gì giữa muôn trùng cảm giác lạc lõng trên thế giới này.

"Mày đúng là đồ vô dụng"

Đôi mắt ướt đẫm. Tôi đưa ánh nhìn về phía Jessica với trái tim vỡ tan tành từ lúc nào. Đau đớn. Bất lực. Tôi cắn chặt môi, bỗng cảm thấy phần đời sao quá thừa thải. Sica! Em ích kỉ đến nỗi những nỗi đau của em không thể san sẻ với Yoong sao? Từ lúc nào, từ bao giờ vậy em? Tôi buông lõng cánh tay, thơ thẫn nhìn người con gái mà tôi thương yêu nhất.....

Tiếng kim đồng hồ cứ thế đều đặn tích tắc trong đêm khuya. Ngoài cửa sổ, trăng phát ra thứ ánh sáng lu mờ. Trong ngôi nhà nhỏ, nước mắt và nỗi đau áp đảo toàn bộ không gian.




*********

Sáng tinh khôi. Trời còn vươn sương sớm và gió vẫn rù rì thổi. Jessica tay cầm một đóa hoa li ti màu trắng và hộp thức ăn nhỏ rảo bước trên con đường mòn quen thuộc mà hai chúng tôi vẫn thường cùng nhau tay trong tay bước qua trong dạo gần đây. Tôi đi theo em, chỉ ngay phía sau, cảm giác như việc trật nhịp của hai con tim chúng tôi là một việc quá đỗi xa vời.


Em dừng lại, khẽ khàng nhìn lên trời cao rồi cúi người xuống.



Đặt lên một nấm mồ bó hoa trắng ấy




Và cả hộp thức ăn.




Tôi mở to mắt






Trên cây thánh giá in đậm dòng chữ với cái tên Im Yoona




Tôi run rẩy đọc lên tên của mình, có chuyện gì nhầm lẫn ở đây phải không? Yoong đang đứng ngay sau em mà, em đâu có người bạn nào là Im Yoona nữa? Vậy thì người đó, người nằm dưới nấm mồ đó là ai

-“Không phải, không phải tôi…….”

Tôi thét lớn, vụt chạy đến khụy gối xuống bên gò đất, dùng tất cả sức lực của mình đào bới một cách vô tội vạ, cảm giác như không còn giọt nước nào trong cơ thể có thể rơi ra thì cùng lúc đó tôi nhận ra tôi không thể tác động đến thế giới xung quanh nữa, những gì tôi cố làm không hề có tác dụng, mảnh đất vẫn nghiêng mình nằm trơ ở đó chẳng buồn cựa ngoậy.

Tôi hấp tấp chạy đến trước mặt em, dùng những động tác chỉ trỏ múa máy trong vô vọng. Nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống xối xả, em không thích Yoong khóc đúng không, hãy dùng đôi bàn tay của em mà lau đi những giọt nước mắt này đi Sica, Yoong khóc nhè rồi, đã bao giờ như thế này đâu. Yoong luôn là người cứng cỏi nhất trong đôi mắt của em mà. Jessica tuyệt nhiên không chút cảm xúc, đôi mắt ướt đẫm dán vào cây thánh giá kia rồi gục xuống nền đất. Tôi cảm giác như trái tim mình đang rỉ ra vài giọt máu cuối cùng, à, à không, tôi còn thứ gì là của mình nữa chứ...




*********

-"Hôm nay em muốn ăn gì Yoong sẽ nấu". Yoona cười híp mắt, hạnh phúc tròn đầy hơn bao giờ hết. Họ nắm chặt tay nhau cùng bước ra khu chợ nhỏ vào giờ tan tầm, Jessica quàng lấy cánh tay Yoona, bước chân sáo hồn nhiên như trẻ con được cho đi chơi hội: -"Uhm... Em muốn ăn sushi, canh kim chi, lẩu nấm, cá ngừ, tôm hùm nướng... Ah còn gì nữa không ha??"

-"Yoong chìu quá em hư rồi đó, lo mà tập nấu cho Yoong ăn đi"

Jessica nũng nịu bĩu môi rồi lại nở nụ cười hạnh phúc, trong tâm khảm thầm nghĩ nhất định sẽ cố gắng tập nấu một món thật ngon cho Yoona thưởng thức, nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm khóe môi cô nở nụ cười.

Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều thật đáng trân trọng, dù họ còn rất trẻ nhưng vẫn luôn chắt chiu từng giờ, từng phút để được ở bên nhau. Có lẽ khi yêu nhau thời gian không bao giờ là đủ cả. Họ cứ vui đùa như thế cho đến lúc mua đầy đủ nguyên vật liệu mang về ngôi nhà gỗ. Yoona cặm cụi làm bếp, Jessica đọc báo ở phòng khách, chốc chốc vào trong xem xét tình hình rồi lại ăn vụng vài miếng. Một viễn cảnh về tương lai hạnh phúc như vẽ ra trước mắt. Chỉ một lúc sau, Yoona đã bày biện và trang trí thật đẹp mắt trên bàn ăn, kèm theo đó một ngọn nến trắng. Cô đi đến kéo nhẹ ghế để Jessica ngồi vào rồi bước đến ngồi cạnh cô ấy.

-"Sao không giống trong phim nhỉ? Yoong phải ngồi đối diện với em".

-"Như vậy xa cách quá"

Cô đảo mắt gian tà nhìn Jessica, cười khẩy, hai người bắt đầu với những món đầu tiên. Jessica chỉ biết khen lấy khen để, quả không thể chê bai một điểm nào ở Yoona.

Ngọn nến vẫn cháy rực trong đêm dù gió có tạt vào thế nào đi nữa, đã có Yoona ở cạnh Jessica bảo bọc, che chở dù cho đó có là những cơn bão tố lướt ngang cuộc đời.

-"Uhmmm..... nhẫn đâu rồi?"

-"A.... Yoong nói em mới để ý, đâu mất rồi". Jessica bối rối nhìn lên ngón áp út, không có chiếc nhẫn đính hôn mà Yoona đã tặng cô.

-"Em sơ ý quá, vào phòng tắm xem lại đi".

Hai người rời khỏi bàn ăn và vội vã tìm kiếm, hơn ai hết họ biết rằng chiếc nhẫn rất quan trọng. Yoona đã tiêu tốn khá nhiều thời gian để đặt nó từ New York đem về, chỉ để trạm trổ trên đó họ của cô, họ Im sáng bóng nằm ở mặt trong. Jessica đã có lần thắc mắc hỏi han thì Yoona chỉ trả lời qua loa: "Sau này đi theo Yoong thì phải theo họ của Yoong rồi", khi ấy cô buông lời giận dỗi vì sao chiếc nhẫn chỉ là họ Im mà không phải là họ Jung, Yoona cười đắt chí luôn miệng nói: -"Em chưa nghe người ta nói xuất giá tầm phu sao". Jung đại tiểu thư chỉ biết cười trừ rồi chấp nhận, trong lòng cô thầm nghĩ thôi thì chịu thiệt một chút đi, có Yoong trong đời chẳng phải là một món quà vô giá mà đất trời đã ban tặng hay sao.

Vậy mà... 

Mất cả giờ đồng hồ, kết quả của họ vẫn chỉ là con số 0, dù lục tung khắp các gian phòng chiếc nhẫn cũng không thấy tâm hơi ở đâu. Jessica mệt mỏi, buồn bã luôn miệng trách mình vô ý vô tứ có chiếc nhẫn luôn đeo trên tay cũng đánh rơi ở đâu mất. Yoona bước đến bên cạnh, khẽ an ủi cô:

-"Em cố nhớ lại xem để ở đâu, chứ tìm khắp như vậy cũng không phải là cách".

Jessica sục sùi nghe lời Yoona, cố gắng sử dụng trí nhớ một cách hiệu quả nhất. Sau một phen cau mày, cô lớn tiếng

 -"Em nhớ ra rồi.  Em để trong túi quần, vì buổi sáng qua nhà bên cạnh làm kimchi với họ"

-"Vậy mau lấy nhẫn ra đi, cứ làm Yoong hết cả hồn"

Jessica mừng rỡ chạy đến bộ quần áo vừa thay ra sau khi về đến nhà.

Cô thẫn thờ phát hiện không có trong đó.

Yoona thở dài, khẽ nhìn cô với ánh mắt đầy buồn bã nhưng rồi cũng cố nở nụ cười để cô thôi tự trách mình, như vậy không chỉ có Jessica mà bản thân cô cũng sẽ buồn lắm.

-"Yoong sẽ đặt lại cái khác, chắc là đánh rơi dọc đường ra chợ rồi cũng nên"

Buổi tối hôm đó, Jessica chẳng nói một câu, cô trở về phòng nằm ôm gối khóc thút thít, cũng không buồn cho Yoona vào trong, chỉ nằm dài ra và mường tượng về chiếc nhẫn. Được một hồi lâu, khi chắc chắn cô ấy đã ngủ, Yoona mới lấy chìa khóa mở cửa vào phòng.

Yoona nhìn chằm chằm vào Jessica, kì quặc, ngày nào cũng gặp, từng giờ từng phút đều không cách xa nhưng chẳng thể ngưng nghĩ về cô gái này. Yoona không hề có ý trách móc vì chiếc nhẫn đó là cô dành cho Jessica và cô ấy chính là chủ nhân của nó nhưng tự khắc trong lòng cảm thấy mất mát, như đứa trẻ vừa đánh rơi một viên kẹo mù quáng cuống quít kiếm tìm nhưng vẫn không thể thấy. Yoona thở dài rồi cười nhẹ, kiểu như nghĩ mình sắp sửa lấy một cô bé chỉ chừng được mười tuổi đầu và cảm thấy rất xót xa khi thấy chiếc gối cô nằm ướt đẫm nước mắt. Một suy nghĩ lóe qua trong đầu, Yoona vuốt lọn tóc phủ xòa trên trán Jessica sang một bên khẽ đặt lên đó nụ hôn vội rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, không quên mang theo đèn pin. 

Là cô đang tìm kiếm trong vô vọng, chỉ với chiếc nhẫn nhỏ bé nằm giữa khu đất hoang vu sẽ tìm lại được chứ? Dù chỉ còn một phần trăm hy vọng nhỏ nhoi Yoona vẫn muốn thử sức, chẳng phải Im Yoona và Jung Jessica, hai con người hoàn toàn khác nhau, gặp gỡ và yêu nhau cũng là một duyên phận lạ lùng mà ông trời đã vô tình sắp đặt hay sao?

Hoang mang trong bóng tối, ánh đèn le lói từ đèn pin chẳng giúp ích được bao nhiêu, Yoona vẫn mò mẫm với tất cả những yêu thương dành trọn cho Jessica, đôi lúc bất lực, đôi lúc muốn bỏ cuộc nhưng cô vẫn kiên quyết tiếp tục lục lọi tất cả ở những bụi cỏ dại, ở những gốc cây ẩm mốc, ở những hòn đá bám đầy rêu phong, mồ hôi nhễ nhại rơi đầy trên trán rồi đến lòng bàn tay...

Và Thượng Đế đã không phụ lòng người...

-"A......"

Viên kim cương được đính trên chiếc nhẫn nhờ đèn pin chiếu vào tỏa sáng, rọi thẳng vào mắt cô. Yoona chạy đến, quần áo lấm lem đất và cát bụi, như một đứa trẻ cuối cùng nó cũng tìm thấy được món đồ chơi yêu thích nhất của mình. Lấy tay phủi hết vết dơ bám lên món đồ đáng quý, Yoona nhoẻn miệng cười tươi, hạnh phúc nở rộ trên gương mặt, gương mặt không cần ánh ban mai soi rọi vào vẫn rất rạng rỡ.

Vốn dĩ cái gì là của mình thì đâu dễ bị mất đi.

BỐP!

Yoona cảm thấy đầu mình nặng trịch, một chút ươn ướt, máu, máu đổ xuống vầng trán. Tanh. Mùi tanh lan tỏa khắp cơ thể, cái quái gì đang diễn ra vậy?

Yoona chuyển ánh nhìn về phía người vừa giáng cho mình một đòn đau điếng, một gã đàn ông, cô không thể  thấy rõ mặt vì chiếc đèn pin đã văng ra xa sau cú đánh đó, chỉ biết gã ta cao to, to lắm đến nỗi làm cô choáng ngợp ngay giữa không gian mênh mông. Chưa kịp nhận thức những gì vừa diễn ra cậu lại phải chịu thêm hàng loạt cú đánh vào bụng, vào hông, vào tay, vào toàn bộ những bộ phận trên cơ thể dù vậy tay cô vẫn khư khư giữ chặt chiếc nhẫn.

-"Mang những thứ gì đang có trên người ra đây"

Giọng nói đay nghiến pha lẫn mùi rượu nồng nặc giữa màn đêm tĩnh mịch, Yoona mơ hồ đầu óc choáng váng, thân thể khó lòng xê dịch nhưng vẫn đủ thông minh để biết, gã kia là một tên cướp trắng trợn. Cướp có thể giết người.

Nhưng cô làm gì có mang thứ nào đáng giá bên người ngoài chiếc chẫn đính ước giữa cô và Jessica, mà nhẫn thì không thể đem tặng cho tên bẩn thỉu đó.

-"Mày không nghe những gì tao nói?". Gã dường như mất hết kiên nhẫn, lý trí gã không thể chiến thắng chất cồn đang xâm chiếm trong cơ thể. Yoona cố cất lời trong yếu ớt: 

-"Tôi.... không mang theo gì cả.............. nhưng nhà tôi gần đây tôi sẽ về lấy cho ông, chỉ cần tôi bảo toàn mạng sống"

BỐP......

Những câu từ Yoona muốn nói ra chưa kịp lọt vào tai thì gã đã vung tay giáng một đòn chí mạng vào đầu cô bằng chiếc gậy sắt không biết lượm lặt từ đâu, tiếp tục là những giọt máu rơi lả chả nhưng dường như nó không thể gọi là những giọt máu nữa rồi, nó đã trở thành một vũng máu, một vũng máu đỏ tươi mang theo phần sống trong cuộc đời mỏng mỏng manh manh của cô.

Gã cao to ấy đã bỏ đi, chỉ để lại một chấm nhỏ lờ mờ trong đôi mắt Yoona rồi khuất xa hẳn. Giá như hắn biết, Yoona cần mạng sống đến mức nào, cô có thể cho hắn bất cứ thứ gì chỉ để giữ lại sinh mệnh của cô. Giá như mọi chuyện xảy ra chỉ là do cô chập chờn trong ác mộng. Giá như mọi thứ trên đời đều có giá như...

Yoona nằm đó, vùi dập dưới đống đất cát do gió trời đưa đẩy. Lạnh. Hơi thở yếu dần. Mê man. Buồn ngủ. Cô sẽ chỉ ngủ một chút thôi được chứ?

Jessica không thích như thế, cô ấy thích một Im Yoona sạch sẽ tươm tất, thích một Im Yoona luôn mang một mùi hương không quá nồng nàn nhưng thật tinh tế, thích một Im Yoona sẽ cùng cô thành hôn tại khuôn viên nhà thờ Seoul, thích một Im Yoona sẽ cùng cô đi hết đoạn đường dài, cho đến cùng kiệt sức lực rồi cả hai cùng móm mém ngồi tựa vào nhau ngắm hoàng hôn trải dài trên bờ cát trắng...

Yoona vô thức nhớ đến từng chi tiết trên khuôn mặt xinh xắn của Jessica, mắt, mũi, đôi môi làm nũng những khi hờn dỗi rồi cả mái tóc vàng óng ánh trong những buổi chiều hẹn hò ngập nắng... Tất cả, tất cả cô không bao giờ cho phép mình quên đi dù thế nào đi nữa, dù là cách xa mãi mãi...

Cô cũng nhớ đến những lần hai đôi bàn tay đan chặt vào nhau khi trời phủ lớp tuyết trắng xóa lạnh lẽo…

Nhớ đến những lần trú mưa, dưới những cơn mưa tình yêu rả rích và nụ hôn vụng dại e ấp dành cho nhau…

Nhớ đến những hẹn ước xa xôi, những giấc mơ cùng nắm chặt tay đi đến tận cùng ngõ ngách trên thế giới…

Nhớ đến lời hứa trọn đời trong vài tuần nữa, hai người sẽ chính thức khoác tay nhau trong thánh đường và nói lời hạnh phúc viên mãn…

Cho đến khi chìm vào giấc ngủ sâu, Yoona vẫn thì thào tên Jessica với một tình yêu cháy bỏng không bao giờ  lịm tắt…

-“Jessica, Jung Soo Yeon, Mao Mao, Mều nhỏ ah…..….”


Một màu đen kịt bao trùm lên ánh mắt…

Sáng. Trời vẫn buông nắng. Trái đất vẫn quay như chính quy luật của nó

Jessica mở to mắt sau giấc ngủ dài...

Khi tìm thấy nhân ảnh Yoona ngoài sương gió, người ta không khỏi bàng hoàng khi bàn tay cô ấy vẫn nắm chặt chiếc nhẫn đính hôn, chặt khít đến nỗi bàn tay nhăn nheo lại, mòn mỏi chờ đợi chủ nhân của nó đến...

Jessica đến muộn, lòng đau quặn thắt khi trông thấy người mình yêu thương nhất không thể cử động nữa. Nước mắt có rơi cũng chẳng còn tác dụng gì, gào thét dưới trời đất mênh mông cũng chẳng thể giúp Yoona một lần nữa sống lại. Hết. Tất cả đã hết thật rồi.

Hay là quay về quá khứ, để chúng ta làm lại từ đầu và không yêu nhau như chúng ta đã từng yêu? Jessica không thể chấp nhận sự thật này, sự thật là sau một ngã rẽ, suốt cuộc đời lại chẳng thể gặp lại nhau...

**************************

Jessica lấy từ trong túi áo ra chiếc nhẫn ấy, nhìn nó thật lâu và nước mắt lại rơi, thấm đẫm trên gương mặt ôn nhu đến lạ, khẽ hôn lên nó, em cười, nụ cười thuần khiết như thuở ban đầu chúng tôi mới yêu nhau.

-"Em đã nấu cho Yoong một bữa ăn rồi đó, Yoong sẽ vẫn vui mà ăn nó chứ?"

Một lúc lâu, em lại cất lời...

-"Còn chiếc nhẫn này, em sẽ giữ nó, mãi mãi"

Jessica nhẹ nhàng đứng dậy, đặt chiếc nhẫn vào ngực trái, nhìn vào phần bia mộ rồi chầm chậm cất bước. Phía xa xa, ánh nắng mùa hạ bỗng sáng rực lên, hàng cây tít tắp trải dài đến ngút tầm mắt.

Tôi nhìn theo bóng lưng em, mấp máy: 

-"Em có biết chiếc nhẫn ấy ngoài mang nghĩa họ Im của Yoong ra nó còn ý nghĩa gì nữa không? Chữ Im là viết tắt của immortal, trong tiếng anh nó có nghĩa là Đời Đời Kiếp Kiếp, kí tự huyễn hoặc đó là những gì Yoong hứa với em, Yoong sẽ mãi yêu em như vậy, không bao giờ đổi khác"


-"Yoong muốn trong ngày lễ thành hôn của hai đứa mình Yoong sẽ nói ra ý nghĩa đó, một ý nghĩa mà Yoong đã ngu ngơ tạo dựng trong tình yêu của chúng ta, nhưng nó vẫn sẽ luôn luôn là sự thật"


-"Sica ah.... Sau này, mãi mãi, chẳng bao giờ là dễ dàng nhưng em phải hạnh phúc, em chắc chắc hạnh phúc, với một người nào đó, sẽ đời đời kiếp kiếp bên cạnh em"

Với tôi, sau cuối con đường là như thế, là đời đời kiếp kiếp vì nhau. Có thể vì nhau mà sống, vì nhau mà chết, vì nhau mà cảm thấy vạn vật trên thế gian này vô cùng tươi đẹp. Dù thời gian có vô tình ám bụi lên mối quan hệ này như thế nào, vẫn không thể bào mòn được hết thảy những yêu thương chúng tôi dành cho nhau. 

Thật lòng yêu một người, chính là luôn mong mỏi người đó được hạnh phúc.

Tôi nhìn lên trời cao, thân thể như được chắp cánh rồi dần dần bay lên xa rời mặt đất, ánh sáng dàn trải đến lóa mắt, để lại một màu hồng tươi trên con đường dài em bước... 

THE END!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonsic