Đồng dao Showa
Main: Matsui Jurina , Miyawaki Sakura, Natty
Ratting : PG-15
Note: Fic viết ủng hộ Produce 48
[Triều Tiên – tháng 10 năm 1941]
Matsui bước xuống thương cảng Busan khi gió biển lật tung chiếc áo choàng, để lộ những huân chương rực rỡ và quân hàm Đại tá. Thương cảng hiện ra với sự đen đúa nhớp nháp của xứ thuộc địa lạc hậu, một chiếc Horch 853 của Đức đã dừng chân sẵn, đón chờ Matsui Jurina đi vào tư dinh của Miyawaki.
Nếu như tất cả văn minh của Triều Tiên chỉ đáng xếp ở con số 0. Thiên nhiên lại tươi đẹp ngoài sức tưởng tượng. Matsui trầm ngâm ngắm nhìn rừng thông xanh ngắt, từng lớp từng lớp chìm trong làn sương buốt giá. Màu xanh lá bao trùm tầm mắt Jurina, một cảnh sắc khác biệt so với màu xanh biếc triền miên của biển. Matsui đã có hai năm dài quần thảo trên vùng đảo Okinawa, hai năm không đặt chân xuống đất liền.
Dinh thự Miyawaki là một tư dinh kiến trúc Nhật đặc trưng, với các gia nhân người Triều Tiên lặng lẽ giấu biểu lộ của mình sau khuôn mặt vô hồn. Dù lam lũ nhưng họ vô cùng trắng trẻo, mái tóc buộc cao, và đôi mắt một mí như được từ một khuôn nhỏ hẹp, tất cả đều mờ nhạt, không để lại ấn tượng gì.
Miyawaki không đón tiếp Matsui trong bộ trang phục của Phó đô đốc lục quân Đế quốc mà là Sakura trong bộ yukata trễ nải ngồi trên chiếc ghế dài, xung quanh có một em gái người Triều Tiên gần như khỏa thân, với đôi gò bồng đào trắng muốt hầu cận.
Matsui mặt không cảm xúc, chỉ nhìn vào đôi mắt của Miyawaki, lịch sự hành lễ. Trái lại, Sakura chỉ khịt mũi và cười khô khốc
- Đại tá, ngài có mùi của một chiếc tàu đắm.
Khóe môi Jurina nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt, trong đầu cô lướt qua một loạt ký ức quay về thời điểm Miyawaki Sakura chỉ là một đứa trẻ non nớt trong trường đào tạo thiếu sinh quân hoàng gia, một hai nghe lệnh Jurina thờ kính như một vị thần. Không phải là một phó đô đốc lục quân đế quốc khát máu mặc sức chinh phạt trong cuộc thảm sát Nam Kinh tại Mãn Thanh. Thời gian tàn phá nhiều điều, biến một Sakura tươi đẹp tựa như cái tên của mình trở thành cỗ máy chiến tranh đế quốc. Có thể đường binh nghiệp của họ đã chia hai hướng, nhưng Matsui không chắc chắn rằng cảm giác nhìn từng chiếc tuần dương và thiết giáp hạm của đối phương chìm xuống, hay nổ tung bởi ngư lôi qua ống nhòm hay màn hình rada giống với những gì Sakura trải qua, bắn giết hàng ngàn người trong những cuộc thanh trừng đẫm máu.
- Tro cốt của cha ta.
Matsui nói với giọng trầm ấm, mục đích duy nhất của cô trong chuyến đi này. Cô đã được nghe tin từ 3 tháng trước, đô đốc hoàng tử lục quân đế quốc Iwane Matsui đã ra đi trong một vụ ám sát ở Thượng Hải, tuy vậy, cũng như ký ức quá mờ nhạt về gia đình. Sự ra đi của ông không mang lại nhiều đau đớn, thậm chí không một chút. Đây là thời đại chiến tranh, thật đáng buồn cho những lý tưởng ủy mị. Và nếu so với những chiến công vang dội của phụ thân, phản ứng của Matsui trước Miyawaki có thể còn nhiều hơn, ít nhất đây là kẻ cô đã cõng suốt ba ngày đêm khi Sakura ngã xuống vách núi trong cuộc thực tập thiếu sinh quân tàn khốc, 17/24 học viên đã chết sau các thực tập sinh tồn năm ấy.
Sakura đưa cho Jurina một chiếc bình gốm đẹp đẽ từ hoàng gia Mãn Thanh, đó là cha cô, Jurina tiếp nhận với nghi lễ trân trọng. Sau chuyến viếng thăm này, cô sẽ mang nó về Nhật Bản, tại Nagoya, nơi đã có sẵn một điện thờ mang tên ông. Thế giới đang đảo điên ngay lúc này, nếu như nó không bị hủy diệt, rất có thể người ta sẽ tôn ông làm một vị thần hoặc biết đâu, nếu Nhật Bản bại trận, ông sẽ trở thành tội ác chiến tranh. Matsui mỉm cười chua chát, sự bình yên tĩnh lặng trong dinh thự này đem lại một cảm giác đầy u mê mù quáng.
Sakura sắp xếp cho Jurina nghỉ ngơi tại bồn nước nóng sau nhà. Có một tì nữ người Triều Tiên giúp cô thay đổi quần áo. Khi bộ quân phục nặng nề được gỡ xuống, Matsui chợt giật mình khi cảm giác mát lạnh chạm vào da. Ngay lập tức thanh Kanata sáng lóa được rút ra kề lên cổ tỳ nữ. Một khuôn mặt vô hại, nhưng có điều gì đó khác lạ, mà Matsui Jurina không lập tức nhận ra.
Ánh mắt cô dịu xuống, vứt bỏ thanh kiếm, trẫm mình xuống bồn nước nóng, tiện tay kéo cô gái kia xuống cùng.
Rõ ràng nằng nơi này khiến người ta mù quáng, hơi nước, hương thơm của hoa khô, hay làn da thiếu nữ.
Jurina giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, cô gái bên cạnh lập tức ôm lấy cô và tay nhẹ đặt trên lưng, cô nghe được những tiếng rất nhẹ nhàng bằng tiếng Nhật: " Ngài sao vậy, có không ổn chỗ nào không"
Jurina ôm lấy cô gái, vùi mặt mình vào trong bầu ngực mềm và giữ nhịp thở. Ký ức hiện hữu khi chiếc máy bay của cô lao xuống mặt biển Thái Bình dương còn ở ngay trước mắt, trong làn nước tối om và kín đặc, khi cô chưa thoát được khỏi ghế lái máy bay, mọi thứ vẫn đang chìm xuống.
Cô gái cất giọng hát khe khẽ, bản đồng dao Nhật xa xưa, Matsui Jurina, một lần nữa lại chìm vào giấc ngủ.
....
Sáng hôm sau, Sakura đã chờ cô sẵn với một bàn trà ngập tràn hương vị nhân sâm, với trang phục chỉnh tề hơn. Cô gái hôm qua bên cạnh Sakura đã chết, cô thấy cái xác trắng muốt được vội vã chuyển ra khỏi thư phòng Sakura vào sáng sớm với nhiều vết máu đỏ loang lổ. Matsui nghĩ rằng mình thực sự đã bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của Sakura, cô không biết điều gì biến Sakura trở thành con người hiện nay. Nhưng cũng không nhất thiết cần đoán biết, đơn giản đây là thế chiến.
- Cha ta có để lại lời nào không? – Jurina cất tiếng hỏi khi Sakura rót xuống một chén trà sâm, mùi vị thơm mát như chính mảnh đất này. Đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu.
- Cha ngài trao lại binh phù cho tôi. – Sakura liếc mắt nhìn Jurina – đoạn lại nghiêm túc.
- Ngày mai hai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, có một nhiệm vụ cho ngài, Đại tá Matsui, người Mỹ đã cắt đường cung cấp dầu khí cho chúng ta, Anh và Hà Lan cũng vậy. Dù chúngta đã tích trữ đủ dầu khí cho 2 năm nhưng lâu dài đây là điều bất lợi. Đại quốc sẽ nhanh chóng có hành động đáp trả. Lục quân sẽ tập trung ở Trung hoa và Đông dương, còn hải quân sẽ cho người Mỹ một câu trả lời.
Đôi mắt Sakura say mê khi nói về cuộc tiến công, Jurina nắm bắt được câu chuyện đại cuộc to lớn, nhưng một phần tâm hồn vẫn dõi theo Sakura mong tìm lại một chút vẻ tinh khiết năm nào. Đã không còn, chỉ còn phó đô đốc Miyawaki Sakura của cuộc chiến tranh này, điên cuồng trong men say của những cuộc viễn chinh.
Hải quân Nhật Bản – lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới, lúc này Sakura chỉ còn nhìn Jurina bằng hình ảnh đấy. So về quân hiệu, Sakura đã vượt qua đội trưởng thiếu sinh quân Jurina năm nào, nhưng Hải Quân và Lục Quân lại cách xa một đại dương, và Jurina lúc này, chính là đại diện cho lực lượng tinh nhuệ nhất, tối tân nhất, niềm hy vọng, và cốt lõi kiêu hãnh của Nhật bản thời Showa.
- Người Mỹ ư, chúng ta cùng đi bắt ngọc trai nào.
Sakura bật cười lớn trước vẻ điềm tĩnh của Jurina. Jurina hớp một ngụm trà sâm. Ngước nhìn những gia nhân xung quanh, vốn dĩ không có khả năng hiểu được tầm trọng đại trong câu chuyện của họ.
- Còn nơi này, phó đô đốc Miyawaki định giải quyết ra sao.
Sakura phút chốc ánh mắt trở nên đầy mỉa mai
- Chỉ là đốt một đám cỏ khô, ở nơi quỷ không biết, thần không hay mà thôi.
Jurina đặt chén trà sâm xuống bàn, thở ra một hơi sương mỏng.
...........
Đêm đó cô tỳ nữ hôm qua vẫn tiếp tục phục vụ cho Matsui Jurina. Cô ngắm nàng kỹ hơn, đôi mắt xinh đẹp trong vắt như ngọc bích, môi đỏ hồng và mềm mại, nàng chỉ mới 17-18 tuổi, còn tinh khôi hơn những đóa sen trắng. Jurina ôm lấy nàng trong say đắm, nhẹ nhàng nói với nàng từng lời chân thật.
- Ta biết nhiều phụ nữ Hàn có thể nói tiếng Nhật, nhưng không phải cách của nàng, nói xem, có lý do gì để ta không giết ngươi.
Jurina ghì cô gái xuống dưới, đoản đao kê ngang cổ.
Phút chốc cô gái xoay người bắt lấy cây trường đao trên giá, phóng về Jurina, đoản đao đánh trường đao trong đêm tĩnh mịch, máu bắt lên cửa màn giấy leo lét. Cho đến lúc đoản đao của Jurina cắm lên ngực cô gái, trường đao rơi xuống.
- Ngươi là ai ? – Jurina ngồi xuống bên cạnh cô gái đang nằm thoi thóp nắm lấy đoản đao, máu chảy ra ướt đẫm vai.
- Natty
- Người Mỹ ?
- Gốc Miến Điện.
- Hóa ra vậy, làn da của Triều Tiên, giọng nói của Nhật Bản, đôi mắt của Đông dương. – Jurina cười lên thành tiếng cay đắng, tự mặc lại bộ quân trang treo ở gần đó.
- Đừng dại dột tấn công Trân Châu Cảng...xin ngài - cô gái cất tiếng khi máu đã ộc ra khóe miệng.
Jurina lắp lại nòng súng lục – nguyên vẹn là Đại tá Matsui Jurina
– Cô coi thường Hải Quân Nhật Bản rồi, Trân châu cảng chỉ là một điểm bắt đầu thôi.
- Không ... - cô gái thoi thóp trong những nỗ lực cuối cùng – Đừng động vào nước Mỹ ...nước Mỹ đã sẵn sàng hủy diệt...chỉ còn thiếu một lý do để tham gia cuộc đại chiến này ... bất cứ một dân tộc nào...cũng không đáng phải nhận sự hủy diệt ấy...
Jurina cười cay đắng, cô không thể tìm thấy trái tim đó trên những thiết giáp hạm hay tàu tuần dương, không thể tìm trong Miyawaki năm nào, chỉ có thể chợt tìm trong đôi mắt sáng trong của một kẻ địch sắp chết, như mọi cái chết vô nghĩa trong cuộc đại chiến này. Súng đã lên nòng, và cô đặt lên trán cô gái trẻ, người đang cố sức hát một bài đồng dao như cầu nguyện.
Jurina thì thầm lời tiễn biệt.
Tạm biệt Natty, hẹn gặp lại kiếp sau, ở một thế giới hòa bình hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip