TỈNH GIẤC - MARKTEN

Author : Hạ Anh


Pairing : MarkTen


A/N : chúc mừng sinh nhật Mắc cừ và nhân tiện đó tôi trả fic cho bạn KimJeonn nha :)))


Ánh nắng chiếu xuyên qua chiếc rèm mỏng trong phòng ngủ.

Mark xoay người lại, lấy tay che trước khuôn mặt một người đang say giấc ngủ. Khuôn mặt nằm nghiêng, vùi trong gối đầu, cảm giác thật nhợt nhạt và mỏng manh. Giống như trong giây lát thôi, anh sẽ biến mất vậy.

Cậu chậm chạp tiến lại gần, hôn nhẹ lên đôi môi hồng hồng kia.

Người kia mở hé đôi mắt rồi nhanh chóng nhắm lại, vẫn còn ngái ngủ.


- Anh lại muốn ngủ nướng nữa sao? Nên dậy thôi chứ.


Anh không trả lời, xoay lưng lại với cậu.


- Ten, mau dậy thôi nào. – Mark mỉm cười, đem khuôn mặt chôn vào hõm cổ anh, dụi dụi đầu.


- Đừng, buồn lắm. – Ten cuối cùng cũng có phản ứng, đẩy đầu cậu ra.


- Không đói bụng sao? Em làm bữa sáng cho anh. – Mark ngồi dậy, ngón tay lướt qua mái tóc của anh. Cảm giác thật mềm mại.


- Năm phút nữa thôi có được không? – Ten vẫn chưa muốn rời giường, đáng thương năn nỉ.


- Lần trước anh nói ngủ thêm năm phút đã ngủ thẳng đến tận mười giờ sáng đấy. Không ăn sáng rất hại dạ dày, mau dậy cho em.


Mark kéo tay anh, đem người đang vô cùng bất mãn kia vào phòng tắm, ép anh đánh răng rửa mặt.


- Thật sự là chiều anh đến hư người luôn rồi. Em ra ngoài nấu bữa sáng, đừng lười biếng nữa.


Ten gật gật đầu, cầm chiếc bàn chải đánh răng cậu đưa tới.

Mark đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh lấy vài hộp đồ ăn ra xếp trên bàn bếp. Ten không thích bữa sáng kiểu Mỹ, vì thế cậu cũng từ bỏ mấy thể loại ăn sáng với bánh mì hoặc ngũ cốc từ lâu rồi.

Năm phút sau, Ten lò dò đi xuống phòng bếp. Ống tay áo ngủ trùm kín nửa bàn tay của anh, khuôn mặt đã có vẻ tươi tỉnh hơn lúc trước. Ten luôn làm cậu có cảm giác đang chăm sóc một đứa nhỏ trong khi anh lớn hơn cậu đến ba tuổi.

Anh đi đến, đứng sau lưng cậu, nhón chân lên nhìn nồi canh sôi sùng sục trên bếp.


- Hôm nay chúng ta ăn gì thế?


- Canh giá đỗ với kim chi. Giúp em lấy kim chi trong hộp ra được không?


Ten cầm chiếc hộp kim chi được Mark để gần đó, lấy kim chi cải thảo ra thái nhỏ.

Bữa sáng hai người chỉ vài món đơn giản, Ten lại mang theo ánh mắt mong chờ nhìn cậu.

Đây chính là cảm giác không ăn cũng thấy no phải không? Khi nhìn người mình yêu cười vui vẻ thế này.

*

Kết thúc bữa sáng, Mark chọn một bộ phim, mở lên màn chiếu lớn trong phòng khách.


- Phim này nói về gì thế? – Ten nằm gối đầu lên chân cậu, đặt một bát bắp rang bơ lớn trên bụng.


- Em cũng không biết nữa. Jaehyun bảo hay nên cứ xem thử xem.


Hình ảnh hai người nắm tay nhau giữa đám đông ở ngay đầu phim khiến Ten nhăn mặt lại.


- Đúng là thể loại của Jaehyun thích mà.


Mark bật cười. Mấy bộ phim tình cảm sướt mướt này Ten vốn không thích xem. Cậu có thể đảm bảo một lúc nữa sẽ có người lăn ra ngủ quên mất.

Cậu trêu đùa với mái tóc của Ten, đổi lại là cái bĩu môi của người kia.


- Không thể đổi phim được sao? – Đầu Ten lăn qua lăn lại trên đùi cậu, nhàm chán ngáp dài một cái.


- Vừa mới vào phim thôi, làm sao mà biết được phim có hay không.


Ten lại tiếp tục bĩu môi, cầm bắp rang bơ bỏ vào miệng.

Chưa đầy mười phút sau, Ten đã thật sự ngủ quên mất.

Mark lấy bát bắp rang bơ đang đặt trên bụng anh, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Người kia không chút động tĩnh, cũng không vì cậu cử động mà tỉnh giấc.


- Anh cũng giỏi ngủ thật đấy. – Mark cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc đen nhánh kia.


Yêu thương của cậu với anh chưa bao giờ hết.

Là không bao giờ hết.

*

Mark giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại.

Là Jaehyun gọi điện đến.


- Mark, em đang ở đâu? Đến bệnh viện ngay đi.


- Em đến bây giờ đây.


Cậu nhìn sang bên giường lạnh lẽo, tự vò rối mái tóc của mình.

Đây mới là hiện thực của cậu.


Mark chạy đến phòng bệnh số 272 đã nhìn thấy Jaehyun đang đứng đó, ánh mắt xa xăm nhìn xuyên qua tấm cửa kính lớn ngăn cách với phòng bệnh bên trong.


- Jaehyun hyung. Có chuyện gì sao?


- Hiện tại không sao rồi. – Jaehyun bỏ tay ra khỏi túi quần, chiếc áo blouse trắng có chút nhàu nhĩ. – Ban nãy Ten có phản ứng kháng thuốc. Dạo gần đây thường xuyên là như thế.


Mark nhìn vào bên trong phòng. Ten nằm trên giường bệnh trắng toát, xung quanh là chằng chịt bao nhiêu loại máy móc.

Ten của cậu đã nằm đó ba năm nay rồi.

Cậu đi vào trong phòng, kéo ghế đến ngồi cạnh giường. Tay nắm lấy tay anh, lồng những ngón tay vào nhau.

Sự sống của anh thực sự rất mỏng manh, giống như con người anh bây giờ vậy. Đến ngón tay cũng trở nên gầy guộc thế này.

Tiếng tít...tít từ máy móc khiến cậu thấy khó chịu nhưng không thể làm được gì. Đây là những thứ giữ anh ở lại bên cạnh cậu.

Dù cậu không am hiểu về y học, chỉ cần nhìn nhưng đường gấp khúc rất nhỏ chạy trên đó đủ để cậu biết được, Ten vẫn còn sống. Anh vẫn còn ở đây với cậu.

Cậu chỉ thể ôm những hi vọng mong manh rằng anh sẽ tỉnh lại. Cứ như thế ba năm trôi qua.


- Cậu ấy dùng máy móc và thuốc hỗ trợ ba năm nay rồi. Phản ứng kháng thuốc là khi dùng thuốc kéo dài quá lâu nên cơ thể bắt đầu có hiện tượng "nhờn" thuốc. – Jaehyun đứng phía sau lưng cậu, đơn giản giải thích.


- Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm thế nào?


- Anh không chắc có thể làm gì tiếp theo. Sau phản ứng của anh ấy ngày hôm qua anh đã cho tăng liều lượng thuốc lên rồi. Nhưng đây không phải là biện pháp lâu dài.


- Cơ hội tỉnh lại của anh ấy sẽ ngày càng thấp sao? – Mark cắn chặt môi dưới, từng từ nói ra thật khó khăn.


- Không chỉ là cơ hội tỉnh lại mà là mạng sống của anh ấy nữa.


Không khí trong phòng nặng nề đến khó thở.

Mark im lặng hồi lâu, ngón tay nhẹ miết trên chiếc nhẫn tinh xảo trên ngón tay Ten.


- Anh ấy sẽ tỉnh lại thôi.


- Mark... – Jaehyun thở dài, day day vùng thái dương đang đau nhức của mình. – Em làm ơn đừng tiếp tục như thế này có được không?


Mark không trả lời, chỉ im lặng ngồi đó nhìn Ten.

Tất cả là tại cậu.

Nếu cậu không cố tình hẹn anh ra ngoài hôm đó, anh sẽ không gặp tai nạn giao thông.

Hình ảnh anh nằm trên cáng cứu thương, được đẩy vào bên trong bệnh viện, cậu cả đời này cũng không thể quên.

Khuôn mặt đáng lẽ ra sẽ nhìn cậu mỉm cười đầy hạnh phúc lại xanh xao đến đáng sợ. Một màu đỏ nhuộm khắp người anh. Đỏ đến chói mắt.

Cần gì phải cầu kì tổ chức cầu hôn anh, khi chỉ cần cậu nói một câu anh sẽ gật đầu đồng ý.

Nếu cậu không làm thế, Ten của cậu sẽ không yếu ớt nằm trên giường bệnh thế này. Cậu nhớ nụ cười của anh, rất nhiều.


- Không phải lỗi của em. – Jaehyun nắm lấy vai cậu, an ủi. – Em đã làm hết sức có thể rồi.


Làm hết sức có thể rồi?

Những gì cậu làm ba năm qua chỉ là ngồi đó, nhìn anh hao mòn từng ngày mà thôi.

Cậu đã làm được gì cho anh chứ?


- Chiều nay trên khoa sẽ mở cuộc họp. Nếu có thể tìm ra biện pháp gì mới anh sẽ báo lại cho em.


Jaehyun rời khỏi phòng bệnh, Mark gục mặt xuống, nắm chặt lấy bàn tay anh.

Các bác sĩ đều nói ca phẫu thuật ba năm trước của Ten rất thành công. Thế nhưng anh không tỉnh lại.

Thời gian đầu Mark như muốn phát điên, mọi người dùng mọi cách trấn an cậu. Nói rằng anh sẽ tỉnh lại thôi.

Dần dần, khi đến cả Jaehyun cũng từ bỏ niềm tin đó, Mark như chết lặng đi.

Khi cậu trở lại công ty làm việc, bắt đầu sinh hoạt một cách bình thường, ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ cậu cuối cùng cũng vượt qua được nỗi đau này.

Vào kỉ niệm tròn năm năm ngày họ yêu nhau, Jaehyun không kiềm chế được mà đánh cậu khi nhìn thấy Mark tổ chức một hôn lễ, ngay trong phòng bệnh của anh. Một chiếc nhẫn, một lời hẹn thề.

Cậu sẽ không rời bỏ anh và anh cũng thế. Phải không?


- Ten, đừng nằm đó nữa. Cho em một chút dấu hiệu gì đó được không? Để cho em biết anh sẽ tỉnh lại được không?


Không có ai trả lời cậu.

Mỗi lần vẫn chỉ có mình cậu độc thoại như vậy.


- Xin lỗi. – Nữ y tá gõ cửa, cúi đầu chào cậu. – Anh Mark, bác sĩ Jung muốn gặp anh một lát.


Mark buông bàn tay của Ten ra, nhẹ nhàng đặt tay anh vào trong chăn, hôn lướt qua trán anh.


- Em sẽ trở lại ngay thôi. Và lúc em trở lại, em muốn anh tỉnh dậy và nhìn em. Được chứ? Anh ngủ nướng đã ba năm rồi đấy.


Cánh cửa phòng bệnh được mở ra rồi đóng lại.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng máy móc kêu.

Còn có, một người đang nằm đó, ngón tay rất khẽ ... cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip