#Nhóc

24.07.2024
——————
Chị là học sinh năm 3 nhà Gryffindor và là bạn thân của cặp anh em sinh đôi tinh quái Fred & George Weasley.

Hôm nay là ngày trở lại trường và chào đón tân học sinh. Chị ngáp ngắn ngáp dài khi phải chờ đợi bọn nhóc phân loại vào từng nhà trước khi được thưởng thức bữa ăn tuyệt vời.

"Draco Malfoy"
Một cái tên được giáo sư McGonagall đọc lên, đó là một thằng nhóc 11 tuổi với mái tóc bạch kim sáng chói vuốt ngược ra sau, nước da nhợt nhạt. Cậu nhóc cười đắc thắng khi chiếc mũ hô to Slytherin.

Chị bị ấn tượng bởi ngoại hình và nụ cười kiêu ngạo, có chút khó ưa ấy nên quyết định kiếm chuyện làm quen.
"Nè Fred, George, chút nữa ra chọc thằng nhóc Malfoy kia tí không?"

"Bọn này đang nghĩ đến đấy"
"Hành nó ra bã luôn"

Sau khi kết thúc bữa ăn tối, ba đứa năm 3 nhà Gryffindor chạy ào ra trước cổng đại sảnh đường.

Chị đá đít thằng nhóc nhà rắn kia một cái khiến nó khó chịu quay lại nhìn, một tay còn ôm đít.
"Này, mới vào biết chào hỏi không mày?"
Bạn khoanh tay nói lớn.

"Coi chừng Y/n đốt mày thành tro đó"
"Cho ông cha với bà má của mày không nhận ra luôn"
Cặp sinh đôi hùa theo.

"Mấy người có biết tôi là ai không?"
Đôi mày của cậu dính lại, tỏ rõ thái độ.

"Con của ông Lucius với bà Narcissa chứ gì"
Chị trả lời. Ba đứa liền cười to.

Tức mình vì họ lớn xác hơn, cậu nhóc bực tức bỏ đi.
"Ba tôi sẽ biết chuyện này, mấy người đợi đó"

Cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra chóng vánh, cả ba người nhìn nhau cười nắc nẻ vì sắp có người để chọc.

Suốt cả năm học, cậu nhóc Malfoy toàn bị chị đá vào đít vô lý và cậu chỉ có thể đe doạ bằng cách...
"Ba tôi sẽ biết chuyện này"

"Sao chị cứ đá bàn toạ tôi hoài vậy"
"Thích"
"Chị thật thô lỗ"

Cả khi cậu nhóc lên năm 2, Draco vẫn không thoát được những cú sút cực kì nghệ thuật cháy lưới của chị.

...Cho đến khi cậu nhóc lên năm 3...
Bạn nhìn vào dãy bàn của Slytherin, tìm kiếm mục tiêu cũ để dở trò trêu chọc sau bữa ăn. Bạn vô tình bắt gặp ánh mắt của một thanh niên tuấn tú, mái tóc bạch kim rủ xuống.
"Chắc không phải đâu..."
Nhận ra cậu nhóc năm nào giờ trở nên đẹp trai vì dậy thì, chị cúi gầm mặt xuống, tim đập loạn xạ và cố trấn an bản thân.
"Không phải Malfoy"
"Không phải Malfoy"
"Không phải Malfoy"

Dùng xong bữa tối, chị bước ra khỏi sảnh đường với tâm trạng thoải mái.
Chợt thấy bóng dáng ai đó cao cao với quả đầu bạch kim méo nhầm đi đâu được.

Chị vội che mặt rồi vờ như người lạ đi ngang qua.
"Đi đâu mà vội vậy bà chị"
Draco kéo áo choàng của chị. Chị giật bắn người, trong đầu tìm đủ đường để chạy thoát.

"Không nhớ tôi à?"

Chị đành cười gượng, ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Trước mặt chị giờ đây là một Draco Malfoy khác xa với năm ngoái. Chỉ vừa không gặp một thời gian, cậu nhóc đã cao hơn chị hẳn 1 cái đầu, các đường nét trên gương mặt thêm sắc nét. Chỉ có nụ cười nhếch mép ấy vẫn không thay đổi.

"Cậu bạn đẹp trai đây có nhầm người không"

"Sao mà nhầm được hả chị Y/N nhà Gryffindor chuyên đi chọc ghẹo tôi. Chị thấy tôi đẹp trai quá nên bỏ chạy chứ gì?"

Đánh bài chuồn không thành, chị đành bịa đại một lí do.
"Hihi, không có. Tôi đang đi tìm một người bạn thôi. Công nhận cậu ngày càng đẹp trai nhỉ"

Draco được khen thì phổng lỗ mũi tự hào, bỏ tay ra khỏi áo chùng của bạn.
"Ha, còn phải nói. Ngay cả chị cũng thấy đượ-..."
Cậu nhóc chưa nói hết câu, chị đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

Mỗi lần rời kí túc xá của Gryffindor, chị đều thập thò lén lút như tên trộm để tránh mặt tên Draco. Khổ nỗi vì thằng nhóc cao to quá nên chị sợ bị đánh úp thôi chứ đời nào mang danh học sinh của Gryffindor dũng cảm, gan dạ lại lén lút hèn hạ như thế này. Chị muốn khóc quá đi mất😭

"Tính đá đít ai hả bà chị"
Chị đang thập thò để nhìn xem phía trường có gặp phải con rắn đầu vàng khè nào đó không thì một giọng nói bất chợt vang lên.
Bị phát hiện, chị quay lại, cái tên này sao mà hay thích hù người ta thế không biết.
"Haha chào Malfoy, đi học hả. Tôi nhòm xem ở trước có người tôi ghét không ấy mà"

"Người chị ghét mà chị nói đến là tôi ấy hả?"

"Đâu có đâu có, tôi nói thế bao giờ"
Chị chối bay chối biến, tay chân quơ loạn xạ.

"Thế sao chị lại tránh mặt tôi, chị ghét tôi còn gì?"
Lời cậu nhóc có chút đanh thép, gương mặt toát lên một chút giận dữ.

Chị giờ đây mới để ý đến mặt cậu. Lập tức bối rối.
"Chị đang né tránh câu hỏi của tôi đấy"

Chẳng biết sao hôm nay cậu nhóc có vẻ hơi "nghiêm túc" khiến chị cảm thấy khó xử.
"Thì..."

Cậu dùng tay nâng mặt của chị lên, đôi đồng tử xám tro của cậu nhìn thẳng vào mắt chị.
"Tôi thích chị"
Tai của chị như bị ù đi, đầu chị choáng váng. Chị sợ bản thân nghe nhầm.

"Chị nghe rõ chứ? Tôi thích chị và chỉ muốn chị là của tôi"
TRỜI ƠI NÓ CÒN NHẮC LẠI NỮA CHỨ, CHỊ THÍCH CHẾT MẤT.
Cái gương mặt đẹp trai cùng với chất giọng trầm ấm và mùi hương táo xanh bạc hà thoang thoảng ấy đã làm chị nghiện từ lúc nào chẳng rõ.
"Còn chị thấy sao? Chị...có muốn làm bạn gái của Malfoy tôi không?"

Tai chị ù ù, mắt xoay tròn. Chắc chị ngất vì bất ngờ mất.
"CHỊ ĐỒNG Ý!"

Nghe được lời chấp thuận, Draco nở nụ cười sung sướng. Cậu ôm chị thật chặt, trong lòng đầy vui sướng.
"Tôi sẽ khiến chị trở thành người hạnh phúc nhất thế giới"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip