the only chapter

Trong không gian mờ ảo, ánh đèn đỏ mập mờ, anh và cậu đang thưởng thức ly rượu trên tay mình.

Thật ra thì đây chỉ là chuyện thường làm của cả hai mỗi tối thứ 7, khi mà mối quan hệ của anh và cậu thân thiết vừa đủ để cùng nhau đi chơi hằng ngày.

Pond và Phuwin chính là đồng nghiệp cùng công ty với nhau, anh chính là một đàn anh trong ngành mà cậu rất ngưỡng mộ, và rất may mắn là cả hai cũng gần như ngang tuổi nhau, anh lớn hơn cậu có hai tuổi, vậy nên cả hai làm thân rất nhanh.

Đến mức mối quan hệ của cả hai đã có thể rủ rê nhau đi thưởng thức rượu mỗi tuần một lần, và đủ để tình cảm với anh trong cậu từ ngưỡng mộ trở thành thích anh thật lòng.

Cùng nhau bàn về công việc, tan ca làm thì cùng nhau đi ăn, đi cà phê, hoặc vài hôm thì về nhà nhau cùng nhắm mồi. Nói chung là, cái gì cũng làm, thân đến mức đó đấy.

Việc cùng anh uống rượu mỗi tối thứ 7 thực chất cũng là điều cậu đã quen từ lâu, lần nào uống cũng không quấy gì cả. Nhưng có một điều cậu không ngờ đến rằng, đêm nay cậu lại say đến mức miệng nói loạn xạ, bắt đầu có dấu hiệu quấy.

Còn một chút tỉnh táo trong đầu, cậu xin phép anh đi vào nhà vệ sinh định rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng mà rửa mặt xong, cậu vẫn không tỉnh hơn.

Chết, nguy rồi, sự tỉnh táo cuối cùng của cậu đã bị đánh gục.

Pond đương nhiên nhận ra hôm nay Phuwin bỗng dưng say. Vì thế, anh lật đật chạy vào nhà vệ sinh giúp cậu.

Dìu cậu ra khỏi khi thấy cậu đi không vững, nhanh chóng thanh toán rồi cùng cậu ra xe.

Có vẻ như, tí lí trí cuối cùng của Phuwin đã bị đánh gục. Khi Pond vừa đặt cậu lên ghế phụ rồi bản thân yên vị ở ghế lái, động tác tay đang chuẩn bị tự cài dây an toàn cho mình bỗng khựng lại.

Vì Phuwin từ ghế bên kia, đã quay qua ôm chầm lấy anh.

Từng nhịp tim anh đập liên hồi, có chút khó thở, vì cậu chủ động ôm anh. Đương nhiên rồi, tự nhiên crush quay qua ôm lấy mình, có mà không tim đập như đánh trống múa lân mới đúng là chuyện lạ.

Bỗng dưng cậu nói:
- P' Pond, em thích anh. Chính là cái kiểu thích đến mức không thể nào khiến bản thân bình tĩnh mỗi lần trước mặt anh, thích đến điên lên được. Thích đến nỗi, mỗi ngày trước khi đi làm, em đều phải suy nghĩ rất lâu là mặc gì thì anh sẽ thích em hơn, kiểu như vậy đấy.

- Em...

-Nhưng mà anh biết gì không, mặc dù là mối quan hệ của hai đứa mình có thân thiết đến mức nào, thì em vẫn luôn coi anh như cá trên trời của mình vậy. Tại sao hả, vì ngay từ ban đầu, anh cái gì cũng giỏi, danh tiếng trong ngành thì không nhỏ, và được sự kính trọng của mọi người, đương nhiên là em không thể với tới, và em cũng chẳng dám với tới đâu, bây giờ như thế này với anh, em thật sự còn nghĩ mình đang mơ đó. Nếu bây giờ mà em nói là em thích anh, chắc chắn người ta sẽ bảo không xứng. Nhưng mà, P'Pond ơi, em sẽ cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân, trở thành một Phuwintang có thể xứng đáng với vị trí bên cạnh Pond Naravit, vậy nên, anh... có thể chờ đến lúc em hoàn thành điều đó, để thử cua anh được không... em biết chuyện này có hơi đột ngột, nhưng mà, thật lòng đó...em muốn bản thân sẽ trở nên tốt hơn để ở bên cạnh anh, và làm anh thích em.

- Nhưng mà... - đang định nói tiếp, thì Pond chú ý thấy Phuwin đã gục mà ngủ mất, vậy nên anh đành đưa cậu về nhà mình cho cậu nghỉ ngơi, vì anh đâu biết mật khẩu cửa nhà cậu để trả chủ về nhà đâu chứ.

Bây giờ, để cậu nghỉ ngơi đã, có gì sáng mai anh sẽ nói lên lòng mình cho cậu.

Rằng là anh cũng thích cậu đến phát điên.

Nhưng khi sáng đến, Pond chẳng kịp làm gì cả.

Lúc Phuwin tỉnh giấc, anh đã đi mua đồ ăn sáng mất. Sau một đêm bỗng dưng say, đầu cậu vẫn còn ong ong, nhức như búa bổ, còn chuyện đêm qua, cậu lại không quên được, lạ thật đấy.

Lúc này anh cũng đã đem bát cháo (thịt hành đầy đủ nhá), và đương nhiên là trong bữa ăn, sự im lặng sạch sẽ cũng là một phép lịch sự.

Ngay khi vừa ăn xong, Phuwin không để cho anh mở lời, vội xin đi về. Cậu thấy anh thở dài, bảo được rồi, về nhà tắm rửa đi chứ say xong khó chịu lắm.

Và từ đó, Phuwin bỗng dưng lảng tránh anh hẳn.

Đến công ty, cậu vẫn sẽ chào anh mỗi lần đụng mặt, nhưng khi bàn về chuyện công việc, cậu sẽ cố gắng nhanh kết thúc cuộc trò chuyện. Còn khi rủ đi chơi, cậu sẽ tìm mọi lí do để từ chối anh, mà hầu hết đều là bận.

Vấn đề là, khi cậu nói rằng cậu bận, là cậu bận thật. Phuwin khi nói với anh rằng mình sẽ trở thành phiên bản tốt hơn để hợp với anh hơn, cậu thật sự làm thế. Cậu bắt đầu khai phá những góc mới mẻ hơn của bản thân, tự mình cố gắng hoàn thành những công việc được giao một cách hoàn chỉnh nhất, và đồng thời chủ động nhận thêm nhiều dự án để tự phát triển.

Những ngày đêm bầu bạn với màn hình, và gần như xem cà phê là nước lã, cuối cùng cũng chỉ để bản thân trở thành phiên bản tốt nhất, hợp với anh nhất.

Và đương nhiên, với cái nền vốn rất tốt và sự cố gắng không ngừng nghỉ, Phuwin đã gặt hái riêng cho mình rất nhiều thành công, dần từng bước được càng nhiều người công nhận. Thậm chí, còn có người nhận xét như này:

- Bây giờ tiềm năng của cậu thật sự rất lớn, nếu đi cùng với Pond thì cả hai sẽ làm nên rất nhiều chuyện.

Cậu chỉ mỉm cười, có vẻ như mục đích ban đầu, cậu đã đạt được nhỉ.

Tuy vậy, ở bên này, Pond đang cảm thấy đau lòng lắm rồi. Anh vừa sót cậu ngày đêm làm làm không thật sự có thời gian dành cho bản thân, đến mức bây giờ cậu ốm đi thấy rõ, hai cái má yêu yêu cũng đã gọn bớt đi phần nào. Một phần, cậu vừa tỏ tình anh xong thì lại lảng tránh anh, khiến anh mơ mơ hồ hồ không biết liệu cậu có từng nói vậy chưa.

Vì sau đó, sự quan tâm của anh, cậu dè dặt từ chối, những buổi đi chơi biến mất dần, và những li rượu mỗi tối thứ 7, chỉ còn mình anh.

Cố gắng để bản thân đừng suy sụp, tự nhủ bản thân rằng đừng nhớ cậu đến phát điên, kìm nén hết những tình cảm sắp nổ tung trong lòng.

Lúc đầu, anh với cậu chỉ là đồng nghiệp thông thường, cậu chủ động lại làm quen với anh. Mặc dù vốn là người cẩn trọng trong mọi mối quan hệ, nhưng với cậu, anh bỗng thấy thoải mái vô cùng. Và từ đó, anh cứ vô tình đón nhận mọi sự săn sóc của cậu, khi bản thân cứ vùi đầu vào đống tài liệu sổ sách. Một li cà phê mỗi sáng, những buổi trưa cậu năn nỉ ỉ ôi anh đi ăn với mình vì thừa biết anh sẽ bỏ bữa mà đắm chìm vào công việc, và những lần sẵn sàng đi in tài liệu hộ anh.

Dần dà, mối quan hệ trở nên thân thiết, cả hai cùng nhau làm rất nhiều điều. Tình cảm với cậu trong lòng anh cứ thế lớn dần. Chẳng biết từ khi nào, chỉ cần cảm nhận được là Phuwin đang ở sau lưng cau mày nhìn vào đống số liệu trên máy tính của mình, tim của anh đập nhanh hơn hẳn.

Vậy mà, khi Phuwin dần trở thành bản thân anh của lúc trước, anh chỉ có thể nhắn cậu gắng giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức. Đều đặn nhắn tin vậy thôi.

Càng nghĩ, anh lại càng bồn chồn khó chịu, anh muốn cậu lại quan tâm anh như lúc đó, và đặc biệt, để anh quan tâm chăm sóc cậu nữa.

Vì tình cảm trong lòng ngày càng nặng, anh quyết định sẽ giải quyết một thể luôn với cậu.

Vậy nên, khi Phuwin vừa đạt được một thành tích trong công việc nữa trong 5 tháng, Pond dứt quyết mời cậu đi ăn tối.

Anh nói rằng để chúc mừng cậu, xin một đêm của cậu luôn. Và đương nhiên, anh không cho cậu cơ hội từ chối.

Bữa tối bắt đầu khá sượng, khi cả hai ngồi đối diện nhau nhưng ai cũng chăm chăm vào dĩa thịt trước mặt mình.

Pond mở lời, bảo rằng chúc mừng em vì những thành tích em đạt được. Phuwin cảm ơn anh, xong cũng bắt đầu than vãn về những mệt mỏi bản thân gặp phải, thật ra lúc trước cậu sợ nếu bản thân cứ tiếp tục ỷ vào anh, bức tường thành cậu dày công xây dựng sẽ đổ sập nên cậu đành đẩy anh ra xa khỏi mình. Buổi tối nhàn nhã trôi đi, cả hai như nói chuyện bù những ngày xa cách, đâm ra là nói hoài không ngưng.

Bữa tối kết thúc, Pond nhất quyết mời Phuwin đi thưởng thức chút đồ uống có cồn ở lounge cũ mà cả hai thường đi. Lúc đầu, cậu rất muốn từ chối anh, vì cậu sợ rằng bản thân lại say, lại làm phiền anh thêm một đêm nữa, và cậu sợ bản thân mình lại nói nhảm.

Một lần thôi, chừa rồi.

Còn về phần anh, đêm nay là anh cố tình mời, vì đương nhiên, anh muốn đáp lại lời tỏ tình của cậu. Anh không thể nào chờ thêm nữa, cũng như anh muốn được trói chặt với cậu bằng một mối quan hệ mà cả hai cùng muốn, chứ không phải là ăn uống một đêm rồi lại đẩy nhau ra.

Vừa khổ cậu, vừa day dứt lòng anh.

Hai li đồ uống rất lãng mạn được đặt ra trước mặt cả hai. Nhấp từng nhấp nước, hai người nhàn nhã tiếp tục cuộc trò chuyện bị bỏ dở sau bữa tối. Luyên thuyên vui vẻ với nhau một hồi, cả hai chợt khựng lại khi một câu hát buồn phát lên từ chiếc loa của lounge:

"so this is heartache, so this is heartache

all this pain in my chest, my regrets

and things we never said, oh baby"

HEARTACHE -ONE OK ROCK

Mặc dù đây là một bài hát buồn về một mối tình đã vỡ tan, và mối tình của anh thậm chí chưa bắt đầu, nhưng sao lời bài hát đúng tim đen anh quá, lại cộng hưởng thêm với men cồn lâng lâng trong đầu, Pond im lặng một lúc lâu, rồi quay qua nói với Phuwin:

- Phuwin, anh thích em, thích em đến điên lên được.

- Này, anh say rồi đó Pond...

- Anh không say, mà em không nghĩ là say anh sẽ nói lời thật lòng hả?

- ...

- Phuwin, nghe anh. Lần trước em tỏ tình, anh tính sáng hôm sau sẽ hỏi lại em cho chắc rồi nói lên câu trả lời của mình, không ngờ em lại tránh né anh đến tận bây giờ. 5 tháng vừa qua rất khó khăn với anh đó Phu, anh vừa hoang mang không biết những lời em nói đêm đó là thật hay chỉ là ảo tưởng do anh dựng nên, vừa không làm được gì khi em tự đưa bản thân vào áp lực mà đẩy anh ra. Bản thân anh cảm thấy mình mắc kẹt trong thứ tình cảm phập phồng trong tim ngày càng lớn này... Nên là, Phu, anh thích em, thích em đến phát điên, còn em thì sao?

Những lời hôm đó, là thật hay giả?

- Anh à, đêm hôm đó em say, lời em nói là thật.

Mắt đối mắt, nhưng ánh sáng trong lounge vẫn mập mờ đỏ đỏ như thế, cả hai chẳng thể thấy rõ tâm tư nào để lộ ra trong ánh mắt người kia không nữa....

Chỉ biết là, cả hai đều đã mang không ít hơi men trong người, men rượu cộng thêm với men tình, làm cả hai điên đảo.

Lúc ánh sáng vàng hắt vào mắt, thì cả hai người đã dừng lại ở cửa phòng vệ sinh của lounge rồi.

Phuwin dứt khoát kéo Pond vào một phòng, đưa tay chốt cửa.

Đương nhiên anh hiểu ý cậu, nhanh chóng ép sát cậu vào tường, cả hai đưa nhau vào một nụ hôn.

Nồng nhiệt, cháy bỏng, đốt sạch mọi lí trí, chỉ còn men tình đứng lên làm chủ.

Mọi sự giấu kín, gồng ép, khó thở, men tình và men cồn cuộn trào như sóng lớn, đưa ngọn lửa cháy bùng rực rỡ.

Một nụ hôn triền miên, tưởng chừng như không bao giờ dứt.

Nhưng mà, khi có dấu hiệu thiếu dưỡng khí, cả hai buông nhau ra, để lại một sợi chỉ bạc, và hai bờ môi mọng óng ánh nước, báo hiệu ở đây vừa có một cảnh tượng hết sức nóng bỏng.

Ánh mắt dần trở nên ngây dại, những tia lí trí cuối cùng bị cắt đứt.

Cả hai ra ngoài nhanh chóng thanh toán, rồi cùng nhau lên xe chạy về nhà.

Trên đường về, cả hai im lặng không một lời nào, nhưng tay cầm lái của Pond điên đảo đến mức lúc cả hai về đến nhà, Phuwin chợt hoàn hồn khỏi những đợt gió liên hồi đập vào mặt.

Men rượu, có thể là tỉnh rồi, nhưng men tình, chắc chắn là chưa.

Anh hấp tấp mở cửa nhà, rồi kéo cậu vào nhà khóa cửa ngay tắp lự.

Ngay sau đó, kéo cậu vào một nụ hôn cháy bỏng khác ngay từ cửa.

Hai bờ môi cứ cuốn quýt lấy nhau không buông, hai chiếc lưỡi không an phận đã bắt đầu quấy.

Một nụ hôn triền miên, kéo dài từ cửa nhà đi qua sofa phòng khách, ghé lại bệ phòng bếp rồi tiến thẳng vào chiếc giường êm ái đang chờ sẵn...

Đêm nay, là một đêm dài, cũng là lúc một chương mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip