Dương xỉ khô
Yoongi mở hé đôi mắt sưng bọng vì mất ngủ nhìn ra cửa sổ. Cuối thu, gió bắt đầu thổi mạnh hơn thường lệ do sắp chuyển mùa. Đây là thời điểm mà Yoongi chán ngán nhất trong năm, do sự cô đơn tột cùng mà mùa thu đem lại khiến anh dần dần mất kiểm soát trong mọi thứ, từ công việc đến tình yêu, như thể mọi thứ đang xoay chuyển và trôi nhẹ nhàng trong làn gió se se lạnh trong khi anh chật vật để đặt chúng lại như cũ.
Cơn lạnh dễ khiến người ta hắt xì và sổ mũi, Yoongi cũng không phải ngoại lệ. Tuy vậy anh lại muốn được vùi mình trong cái lạnh tê buốt ấy, cảm giác làn gió đang mơn trớn trên da thịt khiến anh thích thú một cách kì lạ, có lẽ là do bàn tay người đó của anh đã luôn lạnh như vậy.
Hôm ấy thật không phải là một ngày dễ dàng để tạm biệt chăn ấm nệm êm rồi trùm áo đi ra ngoài phố. Yoongi lại thấy thật đơn giản làm sao, chỉ là ra khỏi giường thôi mà. Cái lạnh từ lâu đã quá quen thuộc đối với anh. Anh sắp xếp gối nệm rồi xuống bếp pha một ly trà đường. Thật ngọt, thật ngon, mang một nỗi nhung nhớ tiềm ẩn vẫn chưa xác định rõ ràng, đôi khi lại cảm thấy vị thật đắng. Cảm giác cô đơn khi ngồi bên cửa sổ và thưởng thức ly trà cuối mùa thu trong tiết trời lạnh buốt là vô cùng mạnh mẽ, nó in sâu vào tim đến mức anh thấy đau đớn, cả về thể xác lẫn tâm trí. Anh đau nên nụ cười chua chát, gượng gạo của anh luôn luôn méo xệch, cả khi anh đã cố gắng hết sức.
Yoongi choàng qua loa một chiếc áo khoác mỏng và tung cửa lê bước ra ngoài đường. Nhiều khi anh cũng không hiểu tại sao vào ngày nghỉ anh vẫn có thể đi ra phố một cách bình thường, dù rằng anh không hề có việc gì cần làm vào ngày hôm đó. Yoongi ghé qua một cửa hàng cà phê anh rất thích và mua vài chiếc bánh đường ngọt cùng một túi bột cà phê để dành cho mùa đông. Anh rảo bước đến tiệm sách gần đó và mua luôn một cuốn sách dày cộm, rồi lại về nhà.
Anh pha thêm một tách cà phê và ngồi lại ở chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ của mình. Anh mở cuốn sách ra trang đầu tiên.
Cuốn sách này không có tựa đề, cũng không có tên tác giả. Đây là một cuốn sách vô danh. "Hừm, thú vị đấy.." - Yoongi thầm nghĩ và với tay lấy ly cà phê nhấp một ngụm.
Nội dung cũng chẳng có gì đặc sắc. Nó kể về cuộc đời cô đơn, hiu quạnh của một người đàn ông trẻ sau khi bị người yêu rời bỏ, anh ta đã quá đau đớn nhưng vẫn tiếp tục sống như thể ngày mai sẽ không đến và cái chết sẽ không bao giờ chạm mặt anh. Trong cuốn sách này anh ta như người bất tử, cuộc sống tàn nhẫn đã dày vò anh ta đến rụng rời, anh ta muốn kết thúc cuộc sống của mình nhưng lại không thể chết, nỗi tuyệt vọng đến tột cùng chính là vô tận, nó như sự trừng phạt của ác quỷ đổ nặng lên tính mạng người con trai. Cảm giác muốn chết nhưng lại không được chết chính là đáng sợ nhất.
_______________________
Yoongi trong 2 tiếng đồng hồ đã đọc xong cuốn sách. Dường như anh bắt đầu mất hứng thú với mọi thứ nhanh đến mức anh hoàn thành chúng chỉ trong một tích tắc ngắn gọn mà chẳng hề hay biết.
Yoongi bật TV lên và nằm ườn trên ghế bành, như bao ngày quá đỗi bình thường khác. Anh luôn để mở TV, đèn điện trong phòng không bao giờ anh để sáng quá lâu vì sợ hao tốn, thế nên khi ánh hoàng hôn của bầu trời đổ vào phòng khách qua chiếc cửa kính lớn, khung cảnh trong lúc nào cũng thật đẹp, nhưng lại mang nét ảm đạm trộn lẫn trong ngôi nhà nhuốm màu buồn bã của Yoongi.
Cứ thế anh giữ mình trong tình trạng ấy đến tận xế chiều. Đến giai đoạn này thì nỗi nhung nhớ bộc phát.
______________________
Yoongi đứng dậy tự động như một người máy và đi đến chậu dương xỉ đặt ngay trên bệ cửa sổ. Đó là một chậu dương xỉ đã khô héo đến gần trụi rủi từ đời nào và đã không được tưới nước cũng rất lâu rồi, khoảng 7 năm đánh dấu từ ngày cậu rời bỏ anh.
Jimin là một cậu nhóc vô cùng ngây thơ và đáng yêu, lại ngốc nghếch. Anh xem cậu như vật báu quý giá của mình và luôn nhẹ nhàng, nâng niu cậu như nâng trứng, yêu thương cậu vô điều kiện và bất chấp dù hoàn cảnh nào cũng ở bên cậu. Người ta nói, khi yêu, một con người duy nhất và đặc biệt nhất sẽ khiến ta tự động vứt bỏ hết mọi thứ và luôn muốn được bên người đó mỗi ngày đêm. Yoongi chính là một ví dụ điển hình của điều này.
Từ hồi còn học cấp 3, Yoongi đã luôn thầm thương trộm nhớ Jimin. Anh nghiện nụ cười thiên thần ấm áp của cậu, nghiện cái cách cậu tỏ ra dễ thương chỉ riêng trước mặt anh, anh nghiện cả mái tóc mềm mượt như sữa và đôi khi bị vò lên rối bù khi cậu giận dỗi, ngay cả cách cậu nói chuyện, hát ca cũng chính là một liều thuốc nghiện nặng nề đối với anh. Từ khi nào không biết, anh đã xem cậu như định mệnh độc nhất của đời mình và sự quyết tâm muốn được chiếm lấy cậu lúc bấy giờ của anh đã lên đến tận đỉnh, anh đã kiên trì từng ngày để ở bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi, anh theo cậu về đến tận nhà và luôn nhẹ nhàng, chăm sóc yêu thương cậu khi cậu ốm.
Sau 3 năm đeo đẳng kiên trì, anh cũng đã có được cậu. Cái ngày cậu thổ lộ cũng là ngày anh tưởng như sẽ không bao giờ tới, anh vui đến mức đôi mắt anh ứa nước và anh ngã quỵ xuống. Cậu cũng hạnh phúc dữ dội không kém gì anh.
Năm tháng hẹn hò nhau, họ đã tạo nên nhiều kỉ niệm ngọt ngào và khó quên trong cuộc đời. Họ đã cùng nhau đi đến nhiều nơi, cùng trải qua những ngày tháng tuyệt vời. Từng giây từng phút họ luôn có nhau, tình yêu của hai người đẹp đến mức khiến cho người khác cũng phải ghen tị.
_____________________
"Em xin lỗi..." - Jimin chảy nước mắt, nghẹn ngào nhìn Yoongi với vẻ mặt đau khổ.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chăm chăm xuống đất.
Jimin ôm mặt, cậu xách va li chạy đi trong nước mắt thấm đẫm trên gương mặt bé nhỏ.
Họ đã không có được một lời tạm biệt tử tế, kể cả khi cậu kiên nhẫn chờ đợi anh cất tiếng nói. Jimin đã bị ép buộc phải đi du học vì cha mẹ và vì gia đình, dòng họ của mình.
Anh đã hận cậu đến mấy.
Anh hận cậu đã không thông báo cho anh sớm hơn.
Anh hận vì cậu phải đi một chuyến du học dài đằng đẵng trên xứ lạ, không có sự hiện diện của anh.
Anh hận cậu đã không quan tâm đến nỗi tuyệt vọng và đau đớn thắt chặt tim anh như sợi xiềng xích không tháo rời được, tâm trí anh dường như trống rỗng và cổ họng anh khô khốc.
Anh cũng hận chính mình vì trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại trước khi cậu lên máy bay đã không thể nói một tiếng yêu cậu.
Khi cậu đã đi rồi, anh vẫn đứng đó. Đôi mắt anh dán chặt xuống nền đất. Một cành dương xỉ khô trụi hết lá, từ đâu được gió thổi đến và đáp lên chiếc giày của anh.
__________________
Yoongi lại thức dậy, một lần nữa. Lần này mọi thứ trông có vẻ ảo hơn rất nhiều. Chậu dương xỉ khô vẫn như cũ, yên vị trên bậu cửa sổ bám đầy bụi. Anh cười chua chát và vươn tay lấy điện thoại của mình. Đã 6 giờ chiều. Mẩu tin nhắn từ Taehyung tối qua anh đã đọc kĩ. Anh nở một nụ cười, nhưng trông nó vừa đáng sợ vừa đau thương. Anh cười rộ lên, tiếng cười của anh trong không khí trống vắng của ngôi nhà không có tình thương càng nghe xót lòng hơn nữa.
Đến tối, anh vẫn giữ nguyên trang phục thường ngày mà ra phố. Trong đêm khuya thanh vắng, anh móc điện thoại ra và nhìn chăm chăm vào đó.
[Tin nhắn từ Taehyung]
[5h37]
<Yoongi à, tôi thật sự không biết phải giải thích ra sao cho cậu. Thực tình tôi cũng không muốn nói ra... Haiz, Jimin của cậu... em ấy đi rồi... Đi thật rồi. Một vụ tai nạn khủng khiếp đã xảy ra... và... Tôi thật lòng, thật lòng chia buồn. Hãy cứ liên lạc với tôi nếu cậu cảm thấy không khỏe... Đã 7 năm rồi đấy.>
Yoongi rảo từng bước chân nặng nề trên cây cầu vắt qua sông Seoul. Ánh trăng khuya sáng như đèn neon rọi lên mặt nước làm anh liên tưởng đến cậu. "Haha..." - Anh cười một lần cuối rồi mang hương vị đắng ngắt trong tâm hồn bị hủy hoại bởi thời gian, gieo mình xuống nước. Những tia sáng nhảy múa trên mặt sông lấp lánh ảo huyền như một giấc mơ không có thực, cầu nguyện cho kiếp sau của chàng trai bất hạnh.
__________________
"Taehyung à, mình muốn gặp Yoongi liền quá, cũng đã 7 năm trời rồi. Mình nhớ anh ấy đến chết mất thôi!"
"Jimin à..."
End.
_By Jenny_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip