Duyên

Mùa thu năm ấy về rất chậm.

Gió hanh khô lùa qua những vòm cây, làm lá vàng rơi lả tả trên vỉa hè loang lổ nắng chiều. Thành phố vẫn ồn ào, xe cộ chen chúc, con người hối hả như đang chạy đua với thời gian. Còn tôi thì chậm rãi bước đi giữa dòng người vô định ấy, đầu óc trống rỗng sau một ngày dài mệt mỏi.

Và rồi, trong khoảnh khắc ngỡ như chẳng có gì đặc biệt, ánh mắt tôi bất chợt dừng lại nơi anh.

Chàng trai đang khom lưng đỡ đôi quang gánh nặng trĩu, chậm rãi dìu một bà cụ qua con đường đầy tiếng còi xe. Giữa không gian hỗn tạp và xô bồ, khoảnh khắc ấy bỗng trở nên yên bình đến lạ.

Năm ba đại học, tôi vẫn là cô gái chưa một lần biết đến vị ngọt của tình yêu, trái tim khép kín trong sự an yên vô tư của tuổi trẻ. Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, lồng ngực tôi bỗng nhói lên, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa choáng ngợp, như có một cánh cửa bí mật khẽ mở ra, khiến tôi không kịp chuẩn bị, cũng chẳng thể chối từ.

​Anh không có vẻ ngoài rực rỡ của một "chàng trai trong mộng" để khiến người ta ngẩn ngơ. Thế nhưng, ở anh lại toát lên một vẻ phúc hậu và ấm áp rất riêng, như một chốn bình yên đủ an toàn để tôi có thể an tâm gửi gắm những yếu mềm của mình.

Tôi đứng bất động, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh đang dần tan vào dòng người hối hả. Phải đến khi anh đã biến mất hẳn, tôi mới giật mình nhận ra hình như trong lòng mình vừa có một khoảng trống vô hình. Có lẽ tôi đã vô tình chạm phải một tia nắng đi lạc, mong manh đến mức chỉ cần ngoảnh lại đã vụt tắt, nhưng đủ để hơi ấm còn đọng lại thành một vệt dài trong tim.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, cuốn theo chuỗi ngày dài mệt mỏi. Những gương mặt lướt qua đời tôi nhiều vô kể, nhưng kỳ lạ thay, bóng dáng chàng trai xa lại hôm ấy vẫn ở lại, trở thành mảnh ký ức quan trọng mà tôi chẳng nỡ buông rời.

Có những chiều muộn, tôi cố tình vòng qua con đường nơi gặp anh. Mỗi bước chân đi qua, trong lòng tôi lại lẩm nhẩm lời khẩn cầu tha thiết, mong sao ông trời cho tôi thêm một lần tình cờ như thế nữa. Nhưng rồi, con đường vẫn đông đúc, người đến kẻ đi, còn tôi thì vẫn chỉ ôm trong lòng nỗi chờ đợi vô vọng. Nó cứ ở đó, như một cánh hoa khô ép trong trang sách cũ, mong manh nhưng chẳng thể nào rơi ra.

Thế nhưng, điều buồn cười là, ngay cả khi tưởng tượng ra cảnh mình bất ngờ chạm mặt anh, tôi cũng chẳng biết mình sẽ phải làm gì. Mỉm cười chào? Cất tiếng gọi? Hay lại chỉ đứng yên, lặng lẽ nhìn anh biến mất thêm một lần nữa giữa biển người.

​Cứ thế, thu đi, để lại một khoảng trống khó gọi tên trong lòng tôi. Những con đường đầy lá vàng rơi khiến nỗi mong chờ cứ lớn dần. Tôi không biết đó có phải là nỗi nhớ, hay chỉ là sự tiếc nuối cho một khoảnh khắc đẹp đã qua mà tôi chẳng dám chạm vào.

.
.

Mùa đông đến, cơn mưa phùn dai dẳng cũng kéo tới suốt mấy tháng trời. Tôi vốn ghét cái cảm giác ướt át, nên thay vì đi xe máy, từ nay tôi chọn xe buýt để đến trường.

​Như mọi hôm, sau khi tan học, tôi che ô đi bộ ra trạm xe buýt. Chẳng hiểu sao, trong lòng cứ nôn nao, linh cảm như có điều gì đó sắp xảy đến. Tiếng mưa rơi lộp độp trên vành ô, từng giọt nhỏ li ti bám vào gấu áo, lạnh buốt, nhưng nhịp tim tôi còn rộn ràng hơn cả những hạt mưa gấp gáp kia.

Tôi tự trấn an bản thân: "Làm gì có chuyện gì đặc biệt đâu". Nhưng bàn chân tôi lại vô thức bước nhanh hơn, như muốn kịp tới nơi trước khi điều gì đó vụt mất.

Và rồi... bước chân tôi chợt nặng trĩu.

Anh đang đứng ngay đó. Dáng vẻ quen thuộc ấy khiến thế giới xung quanh tôi chợt mờ đi, chỉ còn lại một điểm sáng duy nhất là anh. Chiếc mũ áo hoodie đội hờ hững, bờ vai sẫm màu vì nước mưa thấm ướt. Gương mặt anh xanh xao, những đường nét trở nên sắc lạnh và xa lạ. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, trông anh như bức tượng điêu khắc bằng đá, vô cảm và buồn bã đến lạ lùng.

Nụ cười từng là mặt trời của tôi đã chẳng còn. Giây phút ấy, tôi chợt tự hỏi: Phải chăng nụ cười mà tôi từng lưu giữ suốt bao tháng ngày kia, vốn dĩ chỉ là ảo ảnh của ký ức mơ hồ?

Tôi ngập ngừng, tay nắm chặt cán ô đến trắng bệch. Chỉ vài bước chân nữa thôi là tôi có thể đến gần anh. Người mà suốt quãng thời gian qua tôi vẫn thường nhớ đến. Người tôi chẳng rõ tên tuổi, chẳng biết nơi chốn, cũng không hề biết liệu rằng, nếu bỏ lỡ lần này, mình còn có cơ hội gặp lại thêm lần nào nữa không?

Một thoáng chua chát len vào lồng ngực. Tôi vốn dĩ chỉ là kẻ đứng bên lề, mang theo vài mảnh ký ức vụn vặt về anh, còn anh thì chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của tôi. Liệu có nực cười không, khi một cô gái xa lạ lại bất chợt chìa ô ra che cho một người đàn ông không quen biết?

Tôi đứng yên trong màn mưa giăng mờ, trong đầu là hàng ngàn câu hỏi. Nếu tôi tiến lại gần, anh sẽ nghĩ sao? Lịch sự gật đầu cảm ơn, hay nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt? Nếu tôi im lặng, giữ nguyên khoảng cách này, thì khi chuyến xe đến, anh sẽ lại biến mất giữa biển người, để tôi mãi ôm hoài nỗi lỡ làng.

Cổ họng tôi nghẹn lại, trái tim đập loạn, nó dường như muốn thôi thúc: Đi đi, hãy bước đến bên chàng trai ấy. Dù có nực cười, dù có bị từ chối, hôm nay tôi cũng phải bước đến. Nếu không, tôi sẽ hối hận cả đời.

Tôi hít vào thật sâu, lấy hết can đảm, rồi từ từ nhích từng bước về phía anh. Khoảng cách giữa chúng tôi càng thu hẹp bao nhiêu, cơ thể tôi lại càng nóng ran lên bấy nhiêu. Ngay cả tiếng hít thở của chính tôi trở nên nặng nề, dồn dập. Tôi cẩn trọng với từng suy nghĩ, sợ rằng chỉ một chút lơ là cũng sẽ đánh rơi hết chút can đảm còn sót lại. Mỗi giây trôi qua đều kéo dài đến nghẹt thở, trái tim vừa khao khát lại vừa run rẩy.

​Ngay khi cách anh chỉ còn vài gang tay, tôi vội vàng cúi đầu, để tóc mái rủ xuống che đi phần nào gương mặt ửng đỏ. Chiếc ô trong tay tôi khẽ nghiêng sang bên, mép ô che bớt màn mưa đang rơi xuống vai áo anh. Một động tác rất nhỏ, nhưng trong lòng tôi lại như có hàng vạn đợt sóng cuộn trào điên loạn.

Tim tôi đập thình thịch, không dám ngẩng mặt lên, chỉ len lén liếc mắt sang. Vài giọt nước mưa trên tóc mái anh đang chậm rãi trượt xuống, rồi biến mất nơi gò má xanh xao. Một giây thôi, xin thời gian hãy ngừng lại. Khoảnh khắc này, tôi muốn mình có thể đưa tay chạm khuôn mặt ấy, nhưng rồi nỗi sợ khiến tôi lập tức cụp mắt xuống.

Chàng trai khẽ động đậy, có lẽ anh đã phát hiện ra sự xuất hiện của tôi.

Cả người tôi cứng đờ lại. Ánh mắt anh rời khỏi khoảng mưa trắng xóa trước mặt, quay sang nhìn tôi.

Tôi nuốt khan, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng đôi mắt thì vẫn tràn ngập hoảng loạn khi đối diện với anh.

"Cảm ơn cô." Anh khẽ nói, bàn tay lục trong túi áo rồi đưa cho tôi một viên kẹo gừng.

Tôi thoáng sững lại. Chưa kịp phản ứng thì bàn tay anh đã đặt viên kẹo gọn gàng vào lòng bàn tay tôi. Lớp giấy bạc mỏng óng ánh hắt lên thứ ánh sáng mờ ảo của buổi chiều mùa đông.

"Cho ấm người." Giọng anh trầm hẳn, nhưng cũng dịu dàng đến mức khiến tôi không biết phải đáp lại thế nào. Anh nói xong liền quay đi, ánh mắt trở lại với màn mưa trắng xóa trước mặt. Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc, không một lời hẹn ước.

Tôi khẽ cúi đầu, một nụ cười chua chát lặng lẽ nở trên môi. Bàn tay nắm chặt viên kẹo nhỏ đến mức như sắp làm rách lớp giấy bạc. Giữa những khao khát và nỗi sợ hãi, tôi bắt đầu đấu tranh nội tâm.

Nếu tôi im lặng, mọi thứ rồi sẽ trôi qua như cơn gió thoảng. Nhưng nếu mở lời, biết đâu tôi lại có cơ hội.

Ý nghĩ ấy khiến tim tôi đập dồn dập. Thế nhưng, lý trí thì thầm kéo tôi lùi lại: Đừng ảo tưởng, anh chỉ là lịch sự thôi. Một viên kẹo đâu thể biến thành sự bắt đầu. Đừng làm phiền, đừng khiến bản thân trở nên ngốc nghếch.

​Tôi đứng yên trong màn mưa lất phất, những câu nói không thể thốt ra cứ mắc kẹt nơi cuống họng. Cuối cùng, tôi chỉ biết im lặng, để trái tim mình run rẩy trước một điều chưa kịp trở thành lời.

Rồi chuyến xe buýt của anh tới. Chúng tôi, mỗi người một ngả. Trước khi bước lên xe, anh quay lại, khẽ gật đầu cảm ơn tôi thêm một lần nữa. Và rồi, bóng anh khuất hẳn sau cánh cửa xe, lại một lần nữa tan biến khỏi cuộc đời tôi nhanh chóng như khi anh xuất hiện.

Sau khi nghe tôi kể, cái Ánh đã gõ vào đầu tôi mấy cái.

"Mày đúng là... Có duyên đến lần thứ hai rồi mà còn không biết nắm bắt!"

Tôi quay mặt ra cửa sổ, nhìn những hạt mưa chạy dài trên tấm kính mờ ảo. Bóng lưng cô độc của anh vẫn cứ lởn vởn hiện ra trong đầu tôi, lẫn với vị cay nồng tưởng tượng của viên kẹo gừng không nỡ bóc.

Thật tâm, tôi muốn chạy đến, muốn ôm lấy bóng lưng ấy, vỗ về nó bằng tất cả tình yêu mãnh liệt mà tôi có. Tôi muốn xua đi sự mỏi mệt của anh, muốn thì thầm với anh rằng: "Anh không bao giờ đơn độc." Tôi muốn trao cho anh hơi ấm mà anh có lẽ đã đánh rơi đâu đó giữa những ngày dài lạnh lẽo.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở chữ "muốn". Bởi tôi hiểu, khoảng cách giữa chúng tôi không chỉ là vài mét, mà còn là một vực thẳm. Dù bàn tay tôi có cố gắng với ra đến đâu cũng chẳng thể chạm tới.

Đông qua, tôi tiếp tục lặng lẽ ôm lấy nỗi khát khao chưa kịp thành hình, bất lực nhìn bóng lưng anh tan vào cơn mưa phùn lạnh lẽo.

.
.

Xuân vừa dời đi, hạ đã vội đến. Tôi cuốn vào vòng xoáy học hành, thực tập rồi ôn thi để mong kịp ra trường đúng hạn.

Hình bóng anh vẫn nằm gọn trong ký ức của tôi, chỉ là nó đã mờ phai đi vài phần. Nhưng lạ thay, mỗi khi một cơn mưa bất chợt ập xuống, hay khi vô tình bắt gặp gói kẹo gừng ở tiệm tạp hóa, thì trái tim tôi lại khẽ nhói lên. Cảm giác như có sợi chỉ vô hình kéo tôi ngược về buổi chiều hôm ấy, nơi anh đứng dưới cơn mưa, lặng lẽ và cô độc.

Có lẽ anh chẳng còn nhớ giây phút ngắn ngủi ấy. Còn tôi, lại mang nó theo như một mảnh ký ức mong manh nhưng đủ sức len lỏi qua những ngày tháng bận rộn nhất. Nó không còn là nỗi khắc khoải như trước, mà trở thành một phần của tôi, dịu dàng, xa xăm và đôi khi vẫn đủ để khiến tôi bận lòng.

Chiều hôm ấy, trời chạng vạng tối. Tôi ôm một chồng tài liệu vừa photo xong, lỉnh kỉnh buộc sau xe. Định bụng sẽ chạy đến quán nem nướng quen để tự thưởng cho mình bữa tối, vậy mà mới đi được nửa đường, chiếc xe lại dở chứng, đề lên năm lần bảy lượt vẫn lì như trâu.

Tôi dựng xe bên đường, thở dài ngao ngán. Con đường đã thưa dần người qua lại, ánh đèn đường vừa kịp sáng lên, vàng vọt phủ xuống mặt đường loang lổ những vũng nước còn sót lại sau cơn mưa chiều. Tôi cúi xuống kiểm tra, nhưng thú thật chẳng biết gì về xe cộ.

Sau hơn năm phút loay hoay, tôi chán nản, ngồi phịch xuống nền đường, rút điện thoại ra định gọi cho đứa bạn thân. Ngay lúc ấy, một giọng nam trầm vang lên từ bên cạnh:

"Xe hỏng à?"

Tôi khựng lại. Giọng nói tưởng chừng đã phủ bụi trong ký ức, nay lại vang lên rõ ràng, trầm ấm đến mức toàn thân tôi cứng đờ.

Khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên, trong đầu tôi là hàng vạn lời khẩn cầu rằng người đó là anh. Người mà tôi đã đem theo trong ký ức suốt bao mùa, người mà tôi đã nhiều lần tự nhủ phải quên đi.

Và rồi... đúng là anh.

Anh đang đứng đó, dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Vẫn dáng cao gầy ấy, vẫn đôi mắt trầm lặng từng khiến tôi ám ảnh bao ngày. Nhưng lần này, anh không chìm trong cơn mưa u tối, mà hiện ra rõ ràng, gần gũi đến mức tôi không rõ đây là hiện thực hay giấc mộng.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ rằng có lẽ ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi và cuối cùng cũng trả lại cho tôi một cơ hội.

Nhưng rồi ánh mắt tôi dừng lại nơi bàn tay anh đang đan chặt lấy bàn tay cô gái bên cạnh. Khoảng cách giữa họ vốn dĩ đã chẳng còn, từng cử chỉ, từng ánh nhìn dịu dàng trao nhau đều toát lên sự thân thuộc khiến tôi nghẹn thở.

Tôi chợt nhận ra, mình vẫn luôn là một nhân vật phụ đứng bên lề, lặng lẽ nhìn anh từ xa. Còn bước chân anh, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ dừng lại ở nơi tôi đứng.

Ngón tay tôi vô thức siết chặt chiếc điện thoại, như bấu víu vào chút kiêu hãnh mong manh còn sót lại. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn đến mức chính tôi cũng thấy chua chát.

"... Cảm ơn anh chị, xe em không sao."

Giọng tôi lạc đi, nhỏ đến mức hòa vào cái gió nóng bức đầu hạ.

.
.

Rồi năm tháng cứ thế trôi qua. Tôi học xong, ra trường và đi làm. Chàng trai năm ấy dần trở thành kỷ niệm tôi đã chôn vùi thật sâu trong tiềm thức.

Năm hai mươi tám tuổi, mẹ tôi hối thúc chuyện lập gia đình. Bà mai mối cho tôi một chàng trai ở làng bên, nghe nói hiền lành, tử tế và rất chăm chỉ.

Tôi thì không vội chuyện kết hôn nhưng bố mẹ tôi ngày nào cũng thúc giục. Thiếu nước là cho tôi ra khỏi nhà.

Một buổi tối, sau khi tan ca, tôi ngồi uống cà phê với đám bạn thì mẹ gửi cho tôi đường link Facebook của người đó.

Ngay khi bấm vào link, màn hình hiện ra trang cá nhân của một chàng trai tên Đăng Quang. Ảnh đại diện là khuôn mặt của chàng trai năm ấy. Chàng trai mà tôi đã ôm trong trí tưởng tượng của tuổi đôi mươi. Đã sáu năm trôi qua nhưng anh chẳng thay đổi gì nhiều.

Nếu nói không bất ngờ thì là nói dối, nhưng tôi lại thấy mình bình thản hơn bao giờ hết. Không còn cảm giác tim đập loạn hay tay run rẩy như những lần tình cờ gặp trước đây. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn màn hình, để ánh mắt mình dừng lại thật lâu trên gương mặt quen thuộc ấy.

Tôi lướt xuống vài bài đăng của anh, những bức ảnh thường ngày, vài dòng chia sẻ vu vơ và bức ảnh phong cảnh trong chuyến đi gần đây. Tôi cứ chậm rãi xem, cho đến khi ánh mắt bỗng khựng lại trước một tấm ảnh chụp anh lúc nhỏ.

Gương mặt non nớt ấy, nụ cười hiền lành và cả bộ quần áo ngây ngô nữa. Tất cả khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Mọi thứ quen thuộc đến mức tôi bối rối không biết đã từng nhìn thấy ở đâu. Một linh cảm mơ hồ trỗi dậy, như thể giữa tôi và anh vẫn còn một mối dây liên kết vô hình nào đó, lặng lẽ tồn tại từ lâu mà tôi chưa từng hay biết.

Tôi vội về nhà, lục tìm trong cuốn album ảnh cũ. Giấy ảnh đã ố vàng, góc cạnh sờn rách, mùi thời gian thoang thoảng ngai ngái. Giữa cả xấp ảnh lộn xộn, tôi dừng lại ở một tấm chụp ngày tôi mới lên ba, trong một buổi đi chơi hội ở làng bên.

Trong khung hình, tôi đứng giữa hai người anh họ, mái tóc lơ thơ, gương mặt ngây ngô nhìn vào ống kính. Và ở mép ảnh là một cậu bé khác, dáng người nhỏ nhắn, khoác chiếc áo phao màu đỏ vô tình lọt vào khung hình của ba anh em tôi. Cậu bé ấy đứng gần đến mức chỉ cần xoay đầu là chúng tôi có thể chạm mặt nhau.

Tôi lặng người hồi lâu, cảm giác như có ai đó vừa kéo tấm rèm che quá khứ ra, để lộ một sợi dây vô hình vốn đã buộc chúng tôi lại với nhau từ rất lâu.

Hóa ra, định mệnh đã lặng lẽ sắp đặt, để rồi cho tới tận bây giờ, bằng cách này hay cách khác, tôi vẫn gặp lại anh.

Tôi ngồi bất động, ngón tay run run miết lên gương mặt trẻ con ấy. Trong lòng vừa bàng hoàng, vừa xao xuyến, vừa nghẹn ngào. Những ngày tháng xưa cũ bỗng chốc ùa về, những lần tình cờ gặp gỡ, những lỡ làng bỏ qua tất cả giờ đây được xâu chuỗi lại thành một vòng tròn khép kín.

Ngoài hiên, tiếng ve rộn rã báo hiệu mùa hè lại về. Tôi nhìn xuống màn hình điện thoại, nơi nụ cười trưởng thành của anh vẫn sáng rõ. Thật lạ lùng, chỉ một giây thôi, tôi thấy như đang nhìn hai gương mặt chồng lên nhau, cậu bé trong bức ảnh năm xưa và người đàn ông của hiện tại.

Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi:

"Thế giới nhỏ bé thật!"

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip