(͠≖ ͜ʖ͠≖)
Nhắc nhở ấm áp thêm lần nữa: Fic là top mặc đồ con gái, không chấp nhận được xin đừng đọc, ngàn lần vạn lần không được áp vào người thật, fic không bẻ giới tính.
----
Tâm tình khi có bạn trai biến thái là như thế nào, Na Jaemin hiểu, thật sự rất hiểu.
Nhìn bản thân mình trong gương, Na Jaemin cảm thấy choáng đầu ngạt thở vô cùng, sắp lăn đùng ra xỉu đến nơi.
An vị ngay ngắn trên áo sơ mi trắng là chiếc nơ bướm màu đỏ tươi to đùng, được thắt chỉn chu ngay cổ áo, là chính tay Huang Renjun năm phút trước thắt cho hắn.
Nếu chỉ có mỗi một cái nơ bướm thôi thì cũng chẳng tính là quá thiệt thòi. Sau khi thắt nơ xong, Huang Renjun cúi đầu, móc từ trong túi giấy ra một cái váy tennis xếp li màu hồng phấn siêu ngắn, hai tay duỗi thẳng đưa tới trước mặt hắn.
"Jaemin mặc vào đi, nhớ phải mang cả vớ nữa đấy nhé!".
Huang Renjun thật sự rất đáng yêu, tự biết yêu cầu quá phận, không dám ngẩng đầu lên làm người, lỗ tai đều đỏ hết cả lên, yên lặng chờ Na Jaemin nhận váy. Na Jaemin khóc không ra nước mắt, thật rất muốn từ chối, nhưng nghĩ đến nếu từ chối thật, hôm nay đừng hòng làm tình cùng Huang Renjun, đành phải nhận mệnh cầm váy cùng túi giấy đi vào phòng tắm thay đồ.
Lúc Na Jaemin cởi quần dài, trong lòng hắn cứ thầm cầu nguyện làm ơn size váy không vừa giùm đi làm ơn size váy không vừa giùm cái đi, thế nhưng bạn trai hắn có thể không hiểu hắn à? Váy mặc lên vừa khít như may đo thì khỏi cần nói, đã thế lại còn dài đúng đến ⅓ đùi, vừa vặn che được quần lót bốn góc, một đôi chân dài thẳng vân da khỏe mạnh rõ ràng hiện ra trước gương. Đau đầu chết tôi mất thôi, Na Jaemin lại cam chịu lấy tất chân từ trong túi giấy ra, lưu loát mang vào. Huang Renjun thích hắn mang tất dài đến đầu gối nhất, mặc dù hôm nay là lần đầu tiên yêu cầu hắn mặc đồ con gái, thế nhưng hắn đã mang tất vô số lần rồi, miễn dịch.
Na Jaemin tự nhìn bản thân, vừa bất đắc dĩ vừa xấu hổ, ngoài cửa Huang Renjun đang thúc giục, "Jaemin ơi xong chưa? Mặc vừa không? Có phải mặc đẹp lắm không? Mau mau ra đây em ngắm xíu nào?"
-
"Trời ạ! Nana! Đây chắc là Nana rồi!"
Huang Renjun hai tay che miệng nhìn chằm chằm chân Na Jaemin, laser từ tròng mắt phun ra, cậu hưng phấn nắm chặt tay hắn đi vào phòng, để bạn người yêu ngồi xuống giường, Huang Renjun móc điện thoại từ trong túi ra, ngồi xổm xuống lúc la lúc lắc, muốn tìm góc độ tốt nhất để chụp đôi chân dài kia.
"Nhón mũi chân một chút, đúng đúng đúng! A... Cứu mạng... Nana quả nhiên..."
"Renjunie à..."
Na Jaemin nghẹn lời. Các bạn hỏi Nana là gì ư? Vậy phải lội ngược dòng thời gian, từ lúc bọn họ vẫn chưa ở bên nhau cơ...
-
-
Mới đầu, Na Jaemin yêu đơn phương đồng nghiệp Huang bé nhỏ ngồi bên cạnh mình, thầm mến trong vòng nửa năm, mỗi ngày đều pha trà mua đồ ăn nhẹ cho đồng nghiệp nhỏ, quan hệ của hai người không tệ. Thẳng đến có một ngày hắn làm cho Huang Renjun ly nước nóng, không cẩn thận làm nhiễu nước lên sổ tay cậu, lại phát hiện được bạn đồng nghiệp có một mặt biến thái.
Na Jaemin buông ly nước ấm ra rút vài tờ khăn giấy vội vàng lau vết nước đọng trên bìa cuốn sổ. Vì để xác nhận những trang bên trong không bị thấm ướt, hắt lật chúng ra, không mở ra thì thôi, nhưng khẽ đảo mắt một vòng đã thấy tên của mình.
【 Mắt cá chân tinh tế của Nana bị Na Jaemin nắm trong tay, quần lót in hình con thỏ màu hồng thu hết vào mắt anh. Na Jaemin cười nhếch mép gỡ tay Nana đang ngăn giữa hai chân bản thân, đem váy nhấc lên, hôn xuống hình con thỏ.】
???????????
【 Anh trai đừng hôn chỗ đó mà...】
????????????????
【 Anh trai nhanh lên...】
Tay Na Jaemin run lên, hắn không thể tin vào mắt mình, nhanh chóng khép quyển sổ tay lại, làm bộ tỉnh táo ngồi về vị trí. Ngồi chưa đến mười giây, có người khoác tay lên vai, tựa vào hắn hỏi: "Cậu thấy rồi đúng không?"
Na Jaemin nuốt nước miếng cái ực, trái tim nhảy vọt lên cổ họng, cả thân toát mồ hôi lạnh.
"Đó là cái gì vậy..."
"Tớ viết truyện, về cậu, thủy tiên văn."
(Thủy tiên văn: Truyện tự luyến, là mình yêu chính mình)
?
Cái gì thủy tiên cơ?
5
Huang Renjun quay chụp ròng rã mười phút, rốt cục cũng đủ, thỏa mãn ném di động qua một bên.
"Nana xinh đẹp như thế, em nhìn hứng vô cùng."
Huang Renjun nhảy lên giường, hai chân giang rộng ra ngồi quỳ trên bắp đùi trắng nõn nà như tuyết nhưng rắn chắc vô cùng của Na Jaemin. Đôi tay cậu lướt qua bờ vai vòng lên phần gáy, chủ động lấy lòng dâng môi hôn.
Na Jaemin tâm tình phức tạp, cũng vòng tay ôm lại eo nhỏ của bạn người yêu, hắn khẽ cắn đôi môi mọng nước giành lại quyền chủ động, đem đầu lưỡi luồn vào trong miệng Huang Renjun truy đuổi giao triền.
Quần đùi bằng vải cotton bao bọc lấy cái mông nhỏ tròn trịa của Huang Renjun, cậu ngồi thẳng trên vùng da đùi trần trụi, không biết cố tình hay vô ý mà cứ lắc mông, nhẹ nhàng chậm rãi mài đến cả quần lẫn đùi đều ấm nóng lên, ngay cả thứ đang ngủ say chôn sâu dưới lớp quần bốn góc kia cũng bị gọi tỉnh dậy.
Chiếc váy màu hồng chống lên một túp lều nhỏ, cùng dán chặt lấy bộ vị cũng có tình trạng tương tự của Huang Renjun. Một tay Na Jaemin dọc theo vùng xương sống sờ lên gáy cậu rồi dừng lại ngay tại đó. Đuôi tóc bạn trai hơi dài, nâu phơn phớt trông đặc biệt hiền lành ngoan ngoãn. Giây phút Na Jaemin từ từ nhắm hai mắt lại vẫn không ngừng mút môi dưới trơn mềm của Huang Renjun, khi thì khẽ cắn, mơ hồ nghe được tiếng cậu rên rỉ đứt quãng trong vòm miệng.
"Renjun cứ muốn bị đàn ông mặc váy chơi như thế này sao?"
"Không... Không phải..."
Na Jaemin vừa nghe Huang Renjun thở dốc, vừa đặt câu hỏi dồn ép cậu. Đầu lưỡi linh hoạt du hành khắp bốn phía cổ cậu, sợi tóc bóng mượt đan xen vào từng kẽ tay, xúc cảm tuyệt vời khiến người chẳng nỡ lòng buông lơi.
"Chỉ là... Chỉ muốn nhìn... Nhìn Jaemin... Mặc váy..."
"Chỉ... chỉ muốn..."
Có người điểm mẫn cảm ở đầu vú, có người ở mang tai, Huang Renjun thì ở ngay cổ. Cậu bị hôn đến eo run rẩy trong vòng tay người ấy không ngừng, lời nói cũng chẳng cách nào hoàn chỉnh. Khi hầu kết bị đầu lưỡi Na Jaemin trêu chọc, cả người đều run rẩy, tiếng nói trở nên vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Từ khi điểm mẫn cảm của Huang Renjun bị Na Jaemin phát hiện, mỗi lần làm tình đều bị chà đạp tới thê thảm cực kỳ.
"A... Đừng... Đừng hôn cổ nữa mà..."
"Renjun vừa định nói chỉ muốn cái gì?"
"Chỉ muốn... Bị... anh chơi thôi..."
"Anh là ai?"
"Jaemin... Nana..."
"Renjun ngoan quá."
---
Về sau Huang Renjun ngồi xuống chỗ của mình, cầm quyển sổ lên đưa cho Na Jaemin, Na Jaemin một tay đẩy ra, hắn hỏi Huang Renjun, "Cậu viết như thế là có ý gì vậy, tại sao lại viết về tớ, cậu thích tớ à?"
Lời này chỉ trong nhất thời tắc não mới thốt ra, thế mà Huang Renjun lại trả lời chẳng do dự chút nào: "Đúng vậy á, thích cậu, cho nên mới viết truyện về cậu."
Na Jaemin hơi kinh ngạc, đâu ngờ Huang Renjun thẳng thắn như thế, hắn không hề sợ hãi, hai tay nắm lấy tay Huang Renjun, ánh mắt rất chân thành, nói:
"Anh cũng thích em, Huang Renjun, đã ngót nghét nửa năm rồi."
Lại về sau, Na Jaemin và Huang Renjun đã ở bên nhau, hắn còn bị ép buộc phải hiểu thủy tiên là cái gì. Thì ra không phải là hoa thủy tiên thơm ngát ngào ngạt, mà là mình cùng chính bản thân mình chơi thủy tiên.
Fic cũng bị buộc xem hết, rợn cả lông gáy.
Nhưng tất cả cũng chẳng ảnh hưởng đến việc Na Jaemin thích Huang Renjun, bỏ qua chuyện đam mê biến thái, Injunie vẫn rất đáng yêu.
--
"Lần sau phải mua cho Nana đồ lót hình bé thỏ mới được."
Huang Renjun ghé vào đùi Na Jaemin, xốc váy tennis xếp ly lên, ghét bỏ cởi chiếc quần lót bốn góc đen thui nojam cực độ ném xuống sàn nhà, cậu cầm dương vật bán cương kia ngậm vào khuôn miệng nhỏ nhắn.
Mặc váy có thể được hưởng đãi ngộ siêu cấp VIP thế này, Na Jaemin nằm trên giường tâm tình vẫn phức tạp y như cũ, hắn không muốn ngóc đầu dậy đối diện với hiện thực bản thân đang mặc một chiếc váy màu hường, đành phải từ từ nhắm hai mắt lại hưởng thụ khoái cảm ấm áp bao vây.
"Renjun, em thật biến thái."
Không phải lần đầu tiên Na Jaemin nói như vậy với Huang Renjun, hắn đã nhìn thấy các file word lưu trong máy tính cậu, thậm chí còn được đặt tên cẩn thận sắp xếp logic, cái gì mà "Quý bà - Niên hạ thụ mặc váy công chúa play" "Thầy giáo - Anh trai thụ mặc đồ thủy thủ play", càng lướt xuống dưới càng nhìn không nổi nữa, tất cả đều là fic mặc váy chịch người. Hắn thật sự không thể nào hiểu được Huang Renjun dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu tại sao lại có loại đam mê thế này.
"Nana, anh cứng quá..."
"Đến chịch em đi."
Lúc mở mắt ra, Huang Renjun đã cúi người, khuôn mặt trắng nõn phúng phính phiếm hồng, bờ môi lại càng đỏ như quả dâu mọng nước. Na Jaemin ôm người vào lồng ngực, cởi những thứ đang che đậy hạ thân bạn người yêu ra. Nhìn Na Jaemin tự liếm ướt ngón tay mình, Huang Renjun rất tự giác chủ động tách chân để nghênh đón hai ngón tay ướt át mà chậm chạp khai thác vùng đất cấm.
Huang Renjun cắn ngón tay, rủ mắt nhìn xuống thấy Na Jaemin quỳ gối giữa hai đùi cậu, váy tennis xếp ly màu hồng thật sự rất hợp với Nana, đẹp mắt đến nỗi cậu lại cứng thêm mấy phần, đành phải dùng tay tự an ủi tính khí đang kề sát bụng dưới.
"Nhanh lên... Cho bốn ngón vào luôn đi... Nhanh.."
Na Jaemin chưa thấy Huang Renjun phóng đãng như thế bao giờ, cho dù nói bản chất cậu biến thái, nhưng bình thường ở trên giường vẫn là một người rất thẹn thùng, cái gì mà mau chịch em, thật sự chưa từng nghe thấy.
Na Jaemin cúi người hôn cần cổ phiếm hồng, Huang Renjun lại to giọng rên rỉ, vách ruột thít chặt khiến ngón tay hắn chẳng có cách nào cử động. Huang Renjun khó nhịn lắc eo, một tay kéo thân dưới Na Jaemin lại, một tay kéo váy lên sờ cây dương vật ấm nóng kia vuốt ve liên tục.
"Nana ơi vào đi... Em không chờ được nữa..."
--
"Ưm..."
Rốt cục cũng được thỏa mãn dục vọng, lòng Huang Renjun chờ đợi ngày này đã lâu, anh top mặc đồ phụ nữ thuộc về cậu, rốt cuộc cũng chờ được. Chân váy vừa vặn che lại nơi giao hợp dâm đãng của hai người. Eo Huang Renjn bị Na Jaemin dùng sức chế trụ, đường hành lang chật hẹp bị vật thô to xâm chiếm, tiếp theo là triệt để lấp đầy, lặp đi lặp lại, cường độ rất chậm nhưng thúc cú nào là trúng đích mạnh mẽ cú đó.
Chiếc nơ bướm màu đỏ lắc la lắc lư theo từng nhịp va chạm, Huang Renjun đưa tay bắt lấy nó kéo Na Jaemin xuống dây dưa môi lưỡi cùng mình. Hai tay Na Jaemin cắm vào trong vải vóc sờ nắn làn da non mịn của cậu, thừa dịp cửa huyệt đang hơi lơ đãng mà thúc vào sâu tận cùng, rồi lại kéo nguyên cây ra ngoài, rồi lại tiếp tục tăng tốc độ đẩy hông, quyết định chơi đùa bạn nhỏ đến cùng.
Môi lưỡi nghẹn ngào bị ngăn chặn, chân Huang Renjun quấn chặt vòng eo Na Jaemin vẫn còn đang mặc chiếc váy JK chỉnh tề, hai tay tựa như càng muốn cảm nhận thêm thật nhiều mà vuốt ve làn váy, rồi lại trượt đến bắp chân mang tất của Na Jaemin.
"Anh thúc nhanh quá... Em sắp tới rồi..."
Huang Renjun lắc đầu tránh bạn người yêu cứ chu môi hôn hít chẳng chịu ngừng, lúc vừa nãy vì đỉnh quá sâu quá nhanh mà cậu bắn lên áo sơ mi trắng của Nana cùng phần bụng của bản thân, còn dính tung tóe lên chiếc nơ đỏ.
"Hôm nay Renjunie lên đỉnh nhanh thế."
Na Jaemin cười nhẹ dừng lại chờ Huang Renjun, thế mà ai kia cố gắng cấp tốc bình phục hô hấp bình thường, vật hắn ngã xuống giường trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa.
Làn váy xếp bị tốc lên, dịch thể của Huang Renjun dính trên váy một tí.
Hai tay Huang Renjun chống lên nơ con bướm trên ngực Na Jaemin, chậm rãi quỳ đứng dậy lại nhún xuống, đem trọng lượng cơ thể đè nặng lên dương vật nóng bỏng hãy còn sung sức lắm, nhét nó sâu vào cửa động bản thân thêm mấy phần, Huang Renjun ngửa đầu ngâm nga kêu thành tiếng, dùng sức nhổm dậy rồi lại tiếp tục ngồi mạnh xuống.
"Quá sâu... Huhu"
Huang Renjun rất ít khi chủ động, thế mà hôm nay nhiều đến khác thường. Na Jaemin bắt lấy đôi tay đang đè ở ngực hắn, xòe lòng bàn tay đan mười ngón lại với nhau. Huang Renjun thuận theo đó mà mượn lực chống người lên, lúc cậu nhún xuống ăn trọn lút cán, ván giường tội nghiệp kêu rên kẽo ca kẽo kẹt.
"Nana sướng không..."
Thì ra chỉ cần mặc váy, không chỉ có thể ôm Huang Renjun vừa chủ động vừa đáng yêu lại muôn phần gợi cảm trong vòng tay, lại có thể nhận được sự yêu mến tràn đầy của Huang Renjun. Na Jaemin hạnh phúc xỉu, đáp lời cậu rằng mình rất sướng, lại ngắm người yêu đang cố gắng cưỡi trên người mình, trái tim ngọt ngào đến trào mật ra ngoài.
"Lần sau mặc đồ lót bé thỏ thỏ... ưm... Váy công chúa có.. Có được không?"
"Được...Trang phục hầu gái sườn xám gì cũng được tuốt, chiều Renjunie hết!"
Đồ phụ nữ thì đồ phụ nữ, xoắn xuýt cái gì! Chơi luôn!
-
-
~Kết thúc~
Hổm bữa up 1 nửa mà thôi nghĩ lại để up hết luôn chứ cũng ngăn ngắn hà =))
Thủy tiên văn: Dựa trên sự tích hoa thủy tiên, các bạn search gg để đọc thử nha cũng hay lắm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip