Lý giải
Đâu kết thúc vội như vậy được, còn nhiều khúc mắc lắm. Tại sao Mun HyeonJun lại hôn đáp trả em nhỏ sau chiếc hôn nhẹ lên má tại trường đua, không phải nhanh quá sao? Và cả tại sao một tay đua giàu có như hắn lại phải đi làm chân phục vụ nhỏ nhoi ở quán Cafe của người khác, mà quán Cafe đó lại là quán Cafe em nhỏ đến khá nhiều?
Chỉ có một lí do khiến mọi sự kiện em gặp đều có mặt hắn mà thôi.
Lần gặp ở quán Cafe không phải là lần gặp đầu tiên của hắn và em. Có lẽ Choi Wooje không nhớ nhưng Mun HyeonJun thì chưa bao giờ quên được ngày hôm ấy. Cái ngày hắn gặp em dưới bầu trời xám xịt, lúc ấy hắn chỉ là cậu nhóc 16 tuổi còn em 14. Trong con hẻm nhỏ ẩm ướt nọ, em nhỏ bắt gặp hắn đang ngồi hút thuốc bên cạnh mái hiên của cửa hàng tạp hoá cũ mèm.
Từ ánh mắt đầu tiên em trao đã gieo hạt giống tương tư nơi tối tăm của một tên ăn chơi sa đoạ Mun HyeonJun. Mái tóc em bồng bềnh tựa kẹo bông gòn ngọt ngào, đôi mắt long lanh ậm nước được giấu đi sau lớp kính mờ hơi sương thật trong trẻo biết bao. Mùi sữa thoang thoảng trong gió cứ quanh quẩn trên đầu mũi kẻ người toàn mùi rượu là hắn.
Em trao cho hắn cảm giác yên bình đến lạ, em nhỏ ngây ngô nhỏ nhắn chạy lạch bạch như chú vịt con thơ ngây đến bên cạnh hắn. Đưa chiếc ô vàng nhạt về phía người đang ngồi sụp mà rít từng cơn.
"Anh gì ơi, chỗ này có gắn biển cấm hút thuốc anh đừng hút thuốc ở đây nữa. Em nhớ mấy anh đua xe ngầu ngầu trên phim đều sống lành mạnh lắm mà ta. Uổng phí cho gương mặt này quá trời, cho anh băng Ego nè"
Hửm? Đua xe? À....em đang nhìn vào chiếc áo khoác hắn mặc, là đồ của thằng bạn chơi đua xe của hắn. Còn đưa băng Ego chắc cũng vì trên mặt hắn có vài vết thương dư âm của cuộc ẩu đả ngày hôm qua. Người nhỏ trước mặt cứ chu chu đôi môi hồng căng mọng lên trước mặt hắn mà độc thoại một mình.
Nhìn bộ đồ học sinh như này chắc là con nhà nòi rồi, sơ mi đóng thùng thế kia mà. Không quan tâm Mun HyeonJun vẫn rít thêm một luồng khói vào phổi, hắn là đang bơ đẹp em vịt nhỏ.
"Này! Đã bảo anh không được hút thuốc ở đây mà"
Vịt nhỏ tức giận giật đi điếu thuốc trên tay hắn mà vứt xuống nền đất chứa toàn nước mưa. Như thể sợ người lớn trước mặt sẽ tức giận, em vội để lại chiếc ô vàng nhỏ xinh cho hắn rồi chạy một mạch về nhà. Cứ luống ca luống cuống chân nọ vắt chân kia rồi té ngã, đúng là hậu đậu.
Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi đi qua con hẻm nhỏ hắn đều nhìn về phía nhà của em mà trông đợi một người. Chiếc ô vàng lúc nào cũng được hắn mang theo bên mình để có thể gặp mặt em nhỏ mà trả lại, nhưng cũng từ ngày mưa hôm đó hắn không gặp được em nữa. Người ta nói nhà em đã chuyển lên thành phố sống rồi, không còn ở vùng quê Busan này nữa. Chiếc ô vàng nhỏ xinh cũng không thể trao cho em nữa rồi.
Thấm thoát thời gian đã trôi qua được 6 năm, Mun HyeonJun giờ đây đã 22 tuổi trở thành một tay đua xe khét tiếng của tỉnh Busan. Vì sao hắn chọn đua xe? Là vì em nhỏ nói các tay đua xe nhìn rất ngầu. Chiếc ô vàng năm nào đến tận 6 năm sau hắn vẫn giữ, trời mưa vẫn sẽ mang ra che rồi nghĩ tới bóng hình nhỏ năm xưa. Một kẻ ăn chơi như hắn đã trúng tiếng sét ái tình của em nhỏ, em đến với hắn như cơn mưa mùa hạ ngọt ngào và rời đi khi hương sữa vẫn còn lan trong không khí ẩm ướt.
Cái ngày Mun HyeonJun lên Seoul để tham gia giải đấu đua xe, tạt qua một quán Cafe bên đường để mua chút đồ uống trước khi đi. Hắn đã gặp lại em, gặp lại người làm hắn vấn vương suốt 6 năm. Em vẫn vậy, đôi môi chu lên huyên thuyên với chị nhân viên quán, mỗi lần rảnh em nhỏ liền phồng má lên cấn kính trông thật đáng yêu làm sao.
Kể từ ngày gặp lại đó, hắn luôn đến quán Cafe này để nhìn ngắm em. Trong một lần đi Bar cùng đám bạn, hắn gặp em với bộ dạng say mèm. Em yêu kiều thướt tha khác hẳn với em của năm 14. Giờ đây em nhỏ hắn thầm thương trộm nhớ đã lớn, đã biết đuổi hoa bắt bướm gieo nụ hôn nhẹ cho thứ tên ái tình. Hắn biết được gia đình không yêu thương em, họ chỉ vung tiền để chi trả cho mọi cuộc vui em tới. Em nhỏ hắn yêu đang tự đoạ đày bản thân vào men rượu say nồng. Em ơi, sao em phải sa ngã vào những cạm bẫy của màn đêm tối tăm?
Mun HyeonJun muốn kéo em ra khỏi đống bùn lầy, muốn giữ làm làm vịt nhỏ của hắn suốt đời. Bắt đầu bằng việc tiếp cận em từ cái đơn giản nhất, tay đua cừ khôi đạt biết bao nhiêu giải thưởng nay lại đi làm thu ngân cho một quá Cafe nhỏ. Và đó là cách mà lần gặp đầu tiên em và hắn chính thức gặp lại nhau. Chiếc ô vàng cũng đã được trả lại tay của bóng người năm nào.
Nhưng hắn cũng không ngờ tới việc Choi Wooje lại xuất hiện ở trường đua vào ngày hôm ấy. Khi hắn chuẩn bị đối đầu với thằng chó bám đuôi luôn muốn tranh giành hạng nhất với hắn trong mọi cuộc đua thì em đã bước tới. Đặt chiếc nhẫn đắt tiền về phía bàn cược của Mun HyeonJun, đặt lên má phải của hắn một cái thơm mang mùi sữa nhẹ. Phải rồi, Choi Wooje em nhỏ mà hắn mơ về đang ở ngay trước mặt và em đã bước đến bên kẻ si tình này một lần nữa.
'Em ơi, chiến thắng này là dành cho em'
Sau cuộc gặp gỡ chóng vánh, em nhỏ để ý đến hắn nhiều hơn, đến gặp hắn thường xuyên hơn. Và Mun HyeonJun cũng đang mê mẩn đắm chìm vào mật ngọt mà em mang đến. Hắn vốn vẫn biết rằng em chỉ thuộc về hắn khi mặt trời chiếu sáng như những cái hôn chóc yêu trên môi em dành cho hắn mà mọi người đều biết. Nhưng khi màn đêm buông xuống cũng là lúc Mun HyeonJun phải trả em về nơi em nhỏ muốn dạo chơi.
Hắn muốn nhiều hơn nữa, muốn em thuộc về hắn cả trong sáng lẫn ngoài tối. Mun HyeonJun bỏ em lại giữa chốn phồn hoa, đi về nơi em và hắn bắt đầu.
'Muốn câu cá thì phải nhử mồi'
Hắn biết khoảng thời gian vừa qua, Choi Wooje đã dựa dẫm hắn quá nhiều. Hắn xuất hiện trong cuộc sống vội vã của em như một biến số, sự bình yên duy nhất mà em có thể thả mình tự do sau những cuộc chơi bời bên ánh đèn lập loè.
Và hắn đã đợi chú cá nhỏ đớp lấy mồi, đợi được Choi Wooje đem hết tâm tư trong lòng mà kể cho Mun HyeonJun. Nghe được âm thanh nghẹn ngào nơi cuống họng em thốt ra dành cho hắn. Những cái hôn sâu và giới hạn của các cặp đôi em và hắn cùng chạm tới.
Cuối cùng thì em đã là của hắn, chỉ riêng hắn được chạm vào em và yêu lấy em từ những nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Hắn yêu vẻ ngây ngô nhẹ nhàng của em và cả dáng vẻ yêu kiều quyến rũ của em nhỏ.
Giờ thì để Mun HyeonJun này yêu em nhé, Choi Wooje.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip