Thầm lặng bên cậu
Bối cảnh: Blue Lock cho các "viên ngọc thô" đi chơi dài hạn, nói trắng ra là thả tự do 3 tháng rồi quay trở lại. Rồi nếu muốn biết hơn- thì hãy đọc<3
_Bộ này dành tặng riêng @Uynbiii - để chúc mừng sinh nhật<33
Háp pi Háp pii
----------------------------------------------------------------------------------------------
Từ bao giờ.. Isagi không để ý từ khi nào Erik Gesner đã trở thành một phần quen thuộc trong những khoảnh khắc yên tĩnh sau trận đấu.
Ban đầu, cậu chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp. Hai người vô tình đi ngang qua nhau, cùng dừng chân trên băng ghế nghỉ ngơi. Nhưng rồi, theo thời gian, những lần "tình cờ" đó diễn ra ngày một thường xuyên hơn.
Dù thắng hay thua, chỉ cần Isagi ngồi lại một mình trên sân, Gesner sẽ xuất hiện.
Không nói nhiều. Không hỏi han thừa thãi.
Chỉ lặng lẽ đưa cho cậu chai nước, ngồi xuống bên cạnh, và đôi khi, nói vài câu nhắc nhở rằng cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Không ồn ào, không khoa trương, chỉ là những hành động nhỏ nhặt, nhưng dần dần, nó khắc sâu vào tâm trí Isagi.
Ban đầu, cậu không suy nghĩ và để ý quá nhiều về điều đó. Gesner vốn là người lạnh lùng, cậu ta cư xử xa cách với tất cả mọi người. Nhưng rồi Isagi nhận ra, cái "tất cả mọi người" đó không bao gồm cậu.
Gesner chưa từng làm điều này với ai khác.
Vậy tại sao lại là cậu?
Một ngày nọ, khi trận đấu vừa kết thúc, Isagi cảm thấy mắt cá chân mình đau nhói, dần đỏ ửng rồi bầm lên. Một pha va chạm mạnh đã khiến cậu hơi khập khiễng khi rời sân.
Cậu ngồi xuống một góc, tự xoa chân mình, cố gắng phớt lờ cảm giác khó chịu. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì thêm, một cái bóng quen thuộc đã xuất hiện ngay bên cạnh.
Gesner.
Như thường lệ, hắn không nói gì. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng lướt qua vết bầm đang dần hiện rõ trên mắt cá chân Isagi.
Cậu cười nhẹ như biết rõ câu hắn muốn hỏi cậu thông qua ánh mắt, lắc đầu. "Không nghiêm trọng đâu."
Gesner không đáp. Hắn chỉ ngồi xuống, thản nhiên định cầm lấy chân Isagi và kiểm tra vết thương.
"Ê, cậu làm gì vậy-?!"
Trước khi Isagi kịp phản ứng, Gesner đã quỳ một chân xuống trước mặt cậu.
"Ngồi yên đi." Giọng hắn bình tĩnh nhưng đầy áp lực.
Hơi thở Isagi khựng lại khi cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của Gesner chạm vào mắt cá chân mình, ấn nhẹ để kiểm tra.
Tim cậu đập nhanh một cách bất thường.
"...Tôi bảo không sao mà."
Gesner vẫn không để ý đến lời cậu, chỉ nhíu mày. "Không gãy, nhưng cậu vẫn nên chườm đá."
Hắn đứng dậy, phủi nhẹ đầu gối rồi chìa tay ra trước mặt Isagi.
Isagi nhìn bàn tay đó.
Trắng trẻo nhưng đầy vết chai do luyện tập bóng đá. Mạnh mẽ nhưng không hề thô ráp.
Một bàn tay đã từng rất nhiều lần lặng lẽ giúp cậu, đưa nước, đỡ cậu dậy khi ngã, và bây giờ là hỗ trợ cậu đứng lên khi bị thương.
Khoảnh khắc đó, cậu bỗng nhận ra một điều.
Không phải cậu không để ý những điều Gesner đã làm. Chỉ là cậu đã vô thức phớt lờ nó. Và coi nó như cách hắn đối xử với mọi người, nhưng giờ cậu đã nghĩ thông rồi.
Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bàn tay lớn.
Khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được cái siết rất khẽ của đối phương. Một cái siết chắc chắn, như thể nếu cậu không nắm lấy, hắn cũng sẽ không buông ra.
Sau lần đó, Isagi bắt đầu để ý nhiều hơn.
Cậu nhận ra ánh mắt Gesner luôn hướng về mình lâu hơn một chút so với những người khác.
Nhận ra sự quan tâm của hắn không phải nhất thời, mà là thứ gì đó đã tồn tại từ lâu.
Và quan trọng nhất..
Cậu nhận ra tim mình đập nhanh hơn mỗi khi Gesner đến gần.
Có phải cậu đã nhận ra và dần đáp lại.?
Một buổi tối nọ, Isagi không về ngay sau khi luyện tập mà đứng ở sân bóng vắng, nhìn bầu trời đêm.
Gió thổi nhẹ, mang theo cái lạnh mơ hồ của màn đêm. Cậu đứng đó, không suy nghĩ về bóng đá, không tính toán chiến thuật.
Chỉ đơn giản là.. nghĩ về một người.
Gesner lại tìm đến cậu. "Hôm nay không suy nghĩ về trận đấu à?"
Isagi bật cười. "Không hẳn."
Hắn im lặng một lúc, rồi hỏi. "Vậy cậu đang nghĩ gì?"
Isagi chần chừ. Cậu muốn hỏi. Muốn xác nhận.
Muốn biết tình cảm mà Gesner dành cho cậu.. có phải là thứ mà cậu đang nghĩ không? Có phải suy đoán của cậu đã đúng?
Nhưng thay vì trực tiếp hỏi, cậu lại thốt ra một câu khác.
"Này, Gesner."
"Gì?"
"..Tại sao cậu lúc nào cũng ở bên cạnh tôi vậy?"
Gesner hơi sững lại.
Một thoáng do dự hiện lên trong đôi mắt lạnh lùng của hắn. Nhưng rồi, hắn khẽ thở ra, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nhỏ.
"Vậy tại sao cậu không bao giờ đuổi tôi đi?"
Tim Isagi đập lỡ một nhịp.
Cậu không trả lời ngay.
Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Gesner, như thể cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt đối phương.
Một thứ cảm xúc quen thuộc.
Một thứ cảm xúc mà cậu từng cố gắng lờ đi, nhưng giờ đây, nó quá rõ ràng để có thể tiếp tục phủ nhận và chối bỏ.
Từ bao giờ, sự hiện diện của Gesner đã trở thành điều mà cậu quen thuộc nhất?
Từ bao giờ, cậu đã không còn muốn phủ nhận cảm xúc của mình nữa?
Isagi bật cười. Nhẹ, nhưng thật lòng.
Cậu bước đến gần Gesner hơn một chút, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức chỉ cần dịch thêm một bước nữa là có thể chạm vào nhau.
Cậu khẽ thì thầm. "Cậu nói đúng. Tôi chưa bao giờ đuổi cậu đi."
"...Và tôi cũng không có ý định làm vậy."
Gesner sững người.
Ánh mắt hắn dao động trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng dịu lại.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh mơ hồ của màn đêm. Không gian giữa hai người như ngưng đọng lại.
Isagi không né tránh. Cậu đứng đó, đối diện với Gesner, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Rồi cậu thấy..
Nụ cười nhẹ của Gesner.
Không còn là vẻ lạnh lùng thường thấy, mà là một nụ cười dịu dàng, một nụ cười mà hắn chỉ dành cho một người duy nhất.
Isagi Yoichi.
------------------------------------------------
oe oe oe oe- nay tui tinh tế vc=))))
bí ý tưởng nên viết ngắn vậy thôii
chúc mừng sinh nhậtt✨💤
--------------------------------------------------------
Khanhhuyen_124
chỉ đăng tại wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip