1. Lấy Vợ
Au: Min
Pairing: EunYeon
Rating: chống chỉ định đàn ông đang cho con bú!!
Note: lần đầu tiên tự thân vận động, viết ra cái fic bựa bựa. Hy vọng không bị ăn gạch =)))))
Rồi, giờ các thím đọc đi.
------------------------
"Đang cảm thấy damdang.
11 giờ đêm, cặm cụi bên nôi của công chúa để trông con cho vợ ngủ."
Sau khi đăng xong dòng trạng thái, tôi vô thức nhìn sang công chúa nhỏ đang nằm ngủ ngoan ngoãn trong nôi. Con bé có vẻ sau này sẽ giống tôi, gương mặt nó sẽ cực kì anh tuấn. Tôi đảm bảo gái sẽ xếp hàng dài để theo đuổi nó cho coi. Haiz... Nhưng nhắc đến tôi lại thấy nhớ cái thời huy hoàng của mình.
Hồi đó, Ham Eun Jung tôi cũng là "hót gơ" của trường, trai gái theo tôi xếp thành một hàng dài, quà cáp mỗi ngày chất thành đống. Còn có một chị khóa trên tên Victoria Song nữa. Chu choa mạ ơi, ta nói bả đẹp ghê hồn. Đứng trước một người con gái vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, thùy mị, nết na như thế, tôi làm sao có thể không rung động? Thế nhưng rốt cuộc định mệnh lại đạp tôi đến bên mẹ của bé con Ham Eunyeon này đây. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà nàng tỏ tình với tôi.
Tối, nàng hẹn tôi ra bờ sông Hàn ngồi, nhưng sau đó lại im lặng cả buổi. Hôm đó là một đêm trăng tròn, gió hiu hiu thổi, tiếng ếch nhái phụ họa cho tiếng đập muỗi đôm đốp của chúng tôi. Và chúng tôi cứ ngồi bên nhau như vậy mãi đến khi đèn hai bên cầu được bật lên. Giữa khung cảnh đẹp như mộng ấy, Jiyeon cất tiếng hỏi tôi. Giọng nàng treo trẻo hòa vào gió và nhẹ nhàng đến tai tôi.
"Từ tối đến giờ chị có vẻ rảnh nhỉ? Ngồi với tôi mãi đến giờ này."
Vừa tiếp nhận câu nói là đầu óc tôi đã căng ra để xử lí nó.
Người hẹn tôi ra rồi im lặng cả buổi không phải Park Jiyeon kia sao?
Người cùng tôi cả tối nghe bản giao hưởng của tiếng ếch nhái và tiếng đập muỗi cũng không phải là nàng sao?
"À ừ... Ừ... Rảnh!"
Người đẹp hỏi không lẽ lại không trả lời.
"Tôi cũng rảnh nữa." - nàng đang nói thì dừng lại.
Vâng, khỏi nói tôi cũng biết nàng rảnh mà!
"Thôi mình yêu nhau đi cho bận!"
Vâng, mình là người có văn hóa mà, mình là người biết yêu cái đẹp mà, mình phải đồng ý chứ.
"Ừ thì yêu!"
Nói xong tôi còn chẳng biết mình vừa lảm nhảm cái gì, chỉ biết sau đó thì Eun Jung đã có người yêu tên Jiyeon.
Rồi như bao cặp tình nhân khác, chúng tôi cũng hẹn hò. Lần đầu tiên là ở rạp phim. Nàng nói với tôi là nàng muốn xem phim có con xanh trắng không mặc đồ. Nàng còn bảo từ bé đến giờ nàng thích con đó lắm, nhưng lại lỡ quên tên nó rồi. Nhưng khổ nỗi cái con xanh trắng là con khỉ gì chứ? Đã vậy còn không mặc đồ. Không phải phim 18+ chứ hả? Con mẹ nó, chẳng lẽ tôi cứ dắt nàng đi xem từng phim một để tìm con xanh trắng sao? Thế là tôi đã bỏ ra hẳn một đêm để lên mạng tìm tung tích con xanh trắng. Nhưng nó cao thủ quá, tôi tìm hoài vẫn không biết nó là giống loài gì, và vì sao nào đã đưa nó đến. Sáng hôm sau, tôi vật vờ đến trường, đem hai con mắt thâm quầng đi tìm nàng. Tìm được, nàng bẽn lẽn nói với tôi:
"Em nhớ ra rồi, đó là phim Đô rê mon."
Nghe xong tôi bần thần cả người, liền thả cái cặp xuống đất, còn bản thân thì đang cố kìm nén để không lao vào cái cây gần đó. Sở thích đây ư? Có sở thích từ bé đến lớn nào mà quên cả tên như nàng không? Báo hại tôi mất nguyên đêm để tìm thứ của khỉ xanh trắng kia. Nhưng để chiều ý nàng, cuối cùng tôi vẫn dẫn nàng đi xem Đo rê mon. Vừa xem, hai hàm răng của tôi vừa nghiến vào nhau trèo trẹo. Giờ nghĩ lại vẫn thấy muốn trào máu họng.
Rồi kết thúc lần hẹn hò đầu tiên, chúng tôi đi đến lần hò hẹn thứ hai. Lần này là tại một quán cafe và bánh ngọt. Tôi đưa cuốn menu nhường nàng chọn trước, nàng nhìn một lát rồi cười hiền nhìn tôi. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi không thấy cái gì gọi là hiền ở đây, và ngay sau đó, tôi đã biết mình nhầm. Nụ cười đó không hiền, nhưng cũng không ác, mà nó chính là nụ cười an ủi ví tiền của tôi.
Nàng nhìn anh bồi bàn rồi một lèo đọc qua khoảng chục món ăn, sau đó kết thúc bằng câu: "Thôi em gọi sơ sơ như thế đã, có gì em sẽ gọi thêm sau. Cảm ơn anh!"
Nửa tháng lương đi làm thêm của tôi đã ra đi như thế. Nhưng bù lại được ngắm khủng long thời hiện đại nó mặt ngang mũi dọc ra sao thì cũng an ủi chút ít.
Lần thứ ba, chúng tôi hẹn hò ở nhà của tôi. Đừng có nghĩ bậy, là tôi bị bệnh nên nàng đến nấu cháo cho tôi thôi. Tựa người vào tường, tôi lắng nghe từng nhịp đập của hạnh phúc khi nhìn dáng lưng nhỏ bé ấy đang cặm cụi nấu ăn. Tự nhiên tôi có cảm giác của gia đình tràn ngập căn nhà. Tôi và nàng hàng ngày sẽ cùng nhau đi làm, sau đó chúng tôi lại cùng nhau trở về nhà và chuẩn bị bữa tối. Cùng sống chung, cùng ăn chung, cùng ngủ chung. Cuộc sống như thế thật tuyệt, tôi tự nói với bản thân mình như vậy.
Nhưng lúc đầu nhìn nàng, tôi cứ nghĩ nàng là tiểu thư đài các, sẽ không biết nấu nướng, dọn dẹp gì. Thì ra tôi đã nhầm. Nàng nấu ăn cực ngon, nàng dọn dẹp cực sạch. Chỉ trừ mấy lần đầu nàng suýt làm cháy căn bếp nhỏ bé của tôi thôi.
Rồi tôi vẫn giữ nguyên viễn cảnh tươi đẹp đó trong đầu cho đến khi chúng tôi ra trường và đi làm. Tôi đã suy nghĩ rất kĩ, và quyết định sẽ không để vuột mất một người vợ đảm đang và hiền lành như nàng. Tôi sẽ cầu hôn nàng.
Tôi xin nghỉ hẳn một buổi để chuẩn bị tất tần tật mọi thứ, từ nến đến hoa. Một mình tôi cặm cụi xếp nến thành hình trái tim ở bên bờ sông Hàn, nơi lần đầu nàng tỏ tình với tôi. Hơn thế, tôi còn tìm đến hẳn vườn hoa hồng để chọn từng bông một và tự cắm thành một bó. Chuẩn bị xong hết, tôi hồi hộp bịt mắt rồi đưa nàng đến đó. Như một bộ phim Hàn vẫn hay chiếu trên tivi, tôi cũng tỏ tình với nàng ở giữa ánh nến lung linh với một bó hoa hồng to chà bá.
Nàng nhìn tôi đôi mắt long lanh, tôi nhìn nàng ánh mắt ngập tràn hy vọng.
Hy vọng.
Hy vọng.
Hy vọng.
.
.
.
"Jung tính hẹn em ra rồi im lặng như thế?"
Tôi giật mình, vội vã thu hồi ánh mắt thâm tình. Chết tiệt, hẹn người ta ra để cầu hôn mà rốt cuộc chưa nói gì đã hy vọng người ta đồng ý.
"À, Yeonnie, Jung có một câu hỏi."
"Jung hỏi đi."
"Giữa làm vợ Jung và làm mẹ của con Jung thì em chọn gì?"
Nàng nhìn tôi sau đó nhăn trán, đăm chiêu suy nghĩ.
"Em không chọn gì thì sao?"
Sau này tôi mới biết, nàng lúc đó chỉ muốn trêu đùa một chút, còn tôi thì tưởng thật, lu loa cả lên.
"Không được!! Em nhất định phải chọn. Nếu em không chọn, Jung sẽ tự chọn giúp em."
Dứt lời, tôi cúi xuống hôn lên môi nàng thật sâu. Nàng say sưa cùng tôi môi lưỡi khiêu vũ đến không biết tôi đã lén đeo chiếc nhẫn vào tay nàng từ bao giờ.
Và sau đó, hiển nhiên nàng đồng ý bỏ nhà theo tôi trong sự chúc phúc từ hai bên gia đình và bạn bè.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip