Nói yêu tôi đi
Au: Mon
Paring: EunYeon
Rating: K
================================================
Vào một buổi sáng nào đó, tại một căn nhà nhỏ, có một con sâu lười vẫn đang nằm cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm, nướng đến khét lẹt và mama của con sâu lười đó phải vận dụng mười phần công lực để hò hét con gái yêu quý dậy đi học.
- Ham Eun Jungggggg, con mau dậy ngay trước khi mẹ nổi giận.
Vội vàng bật dậy, vệ sinh cá nhân và phi thẳng xuống phòng ăn vơ đại một miếng bánh mì nướng, không quên để lại cho mama mình một nụ hôn yêu thương, Eun Jung phi thẳng ra cửa lao đến trường. Và tất nhiên vẫn như mọi ngày, Jiyeon đáng yêu của cô đang đứng trước cửa đợi cô, hai người cùng nhau đi đến trường, trên đường đi vừa cười vừa nói vô cùng vui vẻ. Bỗng Jiyeon lôi từ trong cặp ra một chiếc khăn quàng cổ, cô bé nhẹ nhàng đeo nó lên cổ Eun Jung và mỉm cười:
- Đông đến rồi, trời lạnh lắm đó. - Sau đó lại ngượng ngùng đỏ mặt.
Eun Jung cũng cười ngượng nhẹ nhàng nói hai tiếng cảm ơn. Lúc này Jiyeon ngước đôi mắt xoe tròn lên nhìn cô rồi cúi gằm mặt lí nhí hỏi:
- Jung có gì muốn nói với em không? - Trong đôi mắt của cô bé tràn đầy hi vọng.
- À, trời lạnh rồi em cũng phải giữ ấm đó.
- Chỉ có vậy thôi sao?
Eun Jung khẽ gật đầu, có lẽ cô nhìn thấy trong đôi mắt xoe tròn kia có một tia thất vọng.
Năm đó, họ mười tám tuổi.
Họ vẫn ở bên nhau, cùng nhau đi đến trường, cùng nhau vui đùa cho đến ngày tốt nghiệp. Lúc này trong lớp học tràn đầy tư vị cảm xúc, vui có, buồn có, một chút hạnh phúc và rất nhiều lưu luyến. Bạn bè bồi hồi chia tay nhau, cùng nhau chia sẻ về ước mơ, về con đường tương lai sẽ đi. Bất chợt Jiyeon kéo Eun Jung ra một góc sân trường vắng vẻ, đôi mắt hoe đỏ, cô bé khẽ cất tiếng hỏi nhỏ:
- Sắp ra trường rồi đó, Jung có gì muốn nói với em không?
- Hì, ra trường rồi đừng quên Jung, thường xuyên gặp nhau nhé!
- Chỉ có vậy thôi sao?
- Tất nhiên rồi, còn có chuyện gì khác sao?
Jiyeon lắc đầu rồi bỏ đi để lại Eun Jung nơi góc sân trường vắng vẻ. Cô lại nhìn thấy trong đôi mắt cô bé đong đầy nỗi buồn.
Năm đó họ hai ba tuổi.
Và giữ đúng lời đã nói, họ vẫn thường xuyên liên lạc, đi chơi cùng nhau, tâm sự cho nhau nghe về công việc và gia đình. Cuộc sống cứ thế trôi qua bình lặng cho đến một ngày Jiyeon xuất hiện trước cửa nhà Eun Jung vào giữa đêm khuya, cô vội vã bấm chuông và nín thở chờ đợi thân ảnh cao gầy của Eun Jung xuất hiện.
- Có chuyện gì vậy Yeonnie?
- Em được chọn đi học tu nghiệp ở nước ngoài 3 năm, tuần sau em đi rồi.
- Vậy... Vậy sao? - Eun Jung ngập ngừng, có một nỗi buồn thoáng qua trong lòng cô.
- Vậy... em sắp đi xa rồi, Jung có gì muốn nói với em không?
- À, em đi xa nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt, rảnh rỗi thì điện thoại về cho Jung.
- Chỉ có vậy thôi sao? - Jiyeon gần như hét lên và bật khóc, cô bé xoay người bỏ chạy vào bóng đêm. Eun Jung lần này nhìn thấy trong mắt cô bé trần ngập nỗi đau.
Năm đó họ hai bảy tuổi.
Từ ngày Jiyeon đi, Eun Jung luôn cảm thấy man mác buồn, nỗi nhớ và cô đơn gần như ngự trị trong suốt cuộc sống của cô. Cô không thể quên được đôi mắt đau đớn của Jiyeon đêm đó, không thể quên được thân ảnh nhỏ bé khẽ run rẩy bỏ chạy đó. Tất cả ám ảnh cô đến lạ kì.
Trong suốt khoảng thời gian Jiyeon đi tu nghiệp, bọn họ có đôi khi vẫn liên lạc qua điện thoại, nhiều lúc Eun Jung muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô không biết cảm xúc của mình là gì cũng không biết mình cần nói với Jiyeon những gì. Tất cả những gì cô biết là cô đã buồn và trống trải như thế nào khi không có bóng hình đó bên cạnh. Rồi bất chợt cô nghĩ, giá như Jiyeon hỏi lại cô câu hỏi năm đó, lúc đó có lẽ cô sẽ biết mình phải nói gì. Nhưng suốt thời gian ở nước ngoài Jiyeon không một lần nhắc lại câu hỏi đó và các cuộc điện thoại cũng dần thưa thớt đi rồi mất hẳn. Eun Jung lúc này luôn mang trong lòng một cảm xúc không lời đè nặng, cô luôn tự hỏi Jiyeon bây giờ như thế nào rồi? Cô bé có đang vui vẻ không? Khi nào cô bé trở về? Cô gần như phát điên với những suy nghĩ về Jiyeon luôn ngự trị trong tâm trí.
Và rồi cũng đến ngày Jiyeon trở về, Eun Jung vui mừng ra sân bay đón cô bé. Trên đường đi, cô không ngừng suy nghĩ về cô bé con ngày nào, cô bé bây giờ nhìn có khác không? Cô bé có nhớ cô như cô đã nhớ cô bé không? Cô vui mừng, cô hạnh phúc, cô ngân nga suốt quãng đường ra sân bay. Ở sân bay Eun Jung ngó nghiêng thấp thỏm chờ đợi bóng hình Jiyeon và cuối cùng cô cũng nhìn thấy cô bé của mình, nhưng Jiyeon không đi một mình. Bên cạnh cô bé còn có một người đàn ông cao lớn, tuấn mỹ. Jiyeon tiến về phía Eun Jung mỉm cười ôm lấy cô rồi chỉ tay về phía người đàn ông giới thiệu:
- Hi Jung, đây là Jerome Kim, chồng của em. Còn đây là Jung, người bạn mà em hay kể với anh đó.
Eun Jung cảm giác như sét đánh ngang tai, cô cứng nhắc gượng cười rồi đưa tay ra bắt tay với người đàn ông trước mặt.
Chuyện gì đang xảy ra?
Chồng?
Cô không hiểu sao nhưng trái tim cô chợt đau nhói như có ai đang nắm lấy nó mà bóp nghẹt vậy. Eun Jung gần như hoàn toàn mất cảm giác, cô chào tạm biệt vợ chồng Jiyeon rồi đi vội ra xe, cô không muốn đứng đây thêm một phút một giây nào nữa. Cô lao xe như điên trên đường, nước mắt tràn ngập hai khóe mi, bây giờ thì cô đã hiểu cảm giác cô giành cho Jiyeon là gì rồi? Là yêu, là yêu đến chết đi sống lại, yêu đến điên cuồng, yêu đến sẵn sàng rơi vào vạn kiếp đau thương. Cô nhận ra rồi nhưng có phải quá muộn ko? Cô đau khổ, bất lực và hối hận. Giá như một lần nữa Jiyeon hỏi cô "Jung có muốn nói gì với em không?" thì cô nhất định sẽ nói "Jung yêu em, Jung không thể sống thiếu em". Nhưng không còn nữa rồi, câu hỏi đã không còn được hỏi nữa và cô cũng mãi mãi không còn tư cách trả lời nữa rồi. Eun Jung vẫn lao xe trên đường, nước mắt nhòe đi và rồi.....
Kétttttt....
Rầm.....
Trước mắt Eun Jung bây giờ là một màu tối đen.
Cô dần dần mất đi cảm giác.
Nhưng bất chợt, từ trong hố đen ngột ngạt kia, một lực rất mạnh đã cuốn lấy cô. Nhưng đích đến của nó là ở đâu?
Hay hố đen đó không hề có đáy?
.
.
.
.
.
.
.
- Ham Eun Junggggggg, con mau dậy ngay trước khi mẹ nổi giận.
Eun Jung bật dậy. Mồ hôi ướt đẫm trán, trái tim cô vẫn đập dồn dập, cảm giác đau nhức khắp người. Chuyện gì vừa xảy ra? Là thật hay là mơ? Nếu là thật thì sao cô còn ngồi đây? Nếu là mơ thì sao cảm giác lại chân thật như vậy? Bước xuống giường nhìn vào quyển lịch trên tường, Eun Jung giật mình hoảng hốt, là ngày 12/12/2003 - ngày mà Jiyeon lần đầu tiên hỏi cô câu hỏi đó. Mọi chuyện xảy ra là một giấc mơ hay là Eun Jung đang ở một thế giới khác? Một thế giới tái sinh?
Trong đầu Eun Jung hoàn toàn mơ hồ, tất cả cô chỉ nhớ được là mình đã bị tai nạn rồi sau đó...Chợt tiếng mẹ từ phòng ăn lại vọng lên, cô vội thay đồ rồi lao xuống nhà, vẫn như ngày cô còn là thiếu nữ, vơ vội chiếc bánh rồi hôn chụt vào má mẹ và lao ra khỏi nhà. Tim Eun Jung bỗng nhiên đập thình thịnh, cho đến khi đứng trước cửa vẫn là hình bóng quen thuộc của Jiyeon, cô mới thở phào. Họ lại đi cùng nhau trên con đường năm ấy và rồi Jiyeon lôi trong cặp ra một chiếc khăn quàng, choàng cho cô và mỉm cười:
- Đông đến rồi, trời lạnh lắm đó. - Sau đó lại ngượng ngùng đỏ mặt.
Mọi việc vẫn y hệt như lúc đó, cái lúc mà Jiyeon bắt đầu cho chuỗi câu hỏi "Jung có gì muốn nói với em không?" - Eun Jung hoang mang nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Jiyeon, ngập ngừng một lúc rồi cô bỗng ôm chầm lấy cô bé.
- Jung có rất nhiều chuyện muốn nói với em. - Eun Jung cất lời trong sự ngạc nhiên tột cùng của Jiyeon, cô nhìn Jiyeon mỉm cười, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
Mặc kệ mọi chuyện là mơ hay là thật, cho dù chỉ là giấc mơ hay thực sự là Eun Jung đã chết đi sống lại ở một thế khác thì cô cũng sẽ không để cơ hội vụt mất nữa. Cô đã mất Jiyeon một lần, cô sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra lần thứ hai. Nếu ông trời đã cho cô một cơ hội để làm lại thì hạnh phúc này, cô nhất định sẽ nắm lấy!
- Jung yêu em!
End.
---------------------------
P/s: hello các rds yêu quý của Mon và Min. Dạo này bệnh lười của Mon trở nặng nên thời gian qua đã đẩy cái wp này cho Min gánh 1 mình, thật cảm thấy tội lỗi. Và sau nhiều lần Min kêu gào là nàng ấy sắp thi yêu cầu Mon giúp nàng ấy quét mạng nhện cho nhà cửa thì Mon quyết định comeback. Và kế hoạch của Mon là cái oneshot này và 1 cái shortfic nữa (tất nhiên đều là fic EunYeon). Nhưng Mon vẫn muốn nghe ngóng 1 chút xem các rds có còn chào đón Mon không? Vậy nên shortfic sẽ được khởi động nếu như cái oneshot này được các bạn đón nhận nồng nhiệt. Hehe, mong là các bạn không bỏ rơi Mon vì cái bệnh lười của Mon, chờ hồi âm của mn :x
_Mon đóng dấu, ký tên_
------------------
Một khi au Mon cb, nghĩa là mọi người không còn bị đau tim hay vỡ tim nữa =)) vì nàng giỏi nhất khoản pink humor. Cái này bạn nào đã đọc mấy fic của Mon chắc chắn biết.
Nhưng au Mon cb cũng là lúc au Min đi ở ẩn :'( hy vọng mọi người sẽ ủng hộ au Mon và đừng quên Min =]]
Lên đây lảm nhảm chỉ để tạm biệt mọi người vậy thôi. Good bye! See you soon :x
_Min_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip