"Chạm máu anh bằng trái tim em"
Chap 1: “Giam cầm trong mắt anh”
---
Căn phòng kín đặc mùi máu khô và thuốc sát trùng.
Sợi xích sắt lạnh băng quấn quanh cổ tay Doo, từng vòng như đang nghiền nát xương cậu.
Đôi mắt cậu đờ đẫn, miệng khô khốc, máu từ vết rách dưới môi vẫn chưa khô hẳn.
Gem đứng trước mặt cậu.
Ánh mắt hắn sâu như vực. Không một cảm xúc. Không một tia thương xót.
Doo cười nhạt, khàn giọng hỏi:
Hôm nay sẽ là gì nữa? Roi? Lửa? Hay là anh sẽ... lại yêu em như một kẻ điên?
Gem không trả lời.
Hắn siết cằm cậu, ép ánh mắt Doo ngước lên đối diện.
Đừng hỏi ngu. Em biết rõ thứ anh muốn.
Và môi hắn ập xuống.
Thô bạo. Tàn nhẫn. Như một bản án tử hình mà Doo không bao giờ thoát được.
Chiếc áo sơ mi trên người cậu bị xé toạc trong tích tắc.
Lồng ngực trắng bệch lấm tấm vết bầm tím, vài dấu dao rạch chưa kịp liền.
Gem hôn lên đó – không phải bằng môi, mà bằng răng, bằng giận dữ.
Tại sao lại phản bội anh?
Em... chưa từng... – Doo thở dốc, nhưng cổ họng bị bóp nghẹt.
Gem bật cười. Lạnh buốt.
Vậy em hôn thằng đó để làm gì? Muốn chọc anh phát điên? Hay muốn chết?
Doo không nói gì. Không còn sức để thanh minh nữa.
Tất cả lý do đều vô nghĩa trước lòng tin đã vỡ.
Nếu em đã phản bội...
Thì giờ, em chỉ được phép nhớ mình thuộc về ai… bằng chính thân thể này.
Doo bị ném mạnh xuống chiếc giường bẩn thỉu phủ toàn vết máu cũ.
Còng sắt trên cổ tay kéo căng làm da rách toạc, nhưng Gem chẳng quan tâm.
Hắn đè lên cậu, nụ hôn giờ đã chuyển thành bản năng đầy bản ngã độc chiếm.
Đau...? Vậy thì nhớ lấy.
Em là của anh. Là tù nhân, là đồ chơi, là con rối biết van xin dưới tay Gem này.
Từng cú va chạm diễn ra như trừng phạt.
Không tình cảm. Không nhẹ nhàng. Chỉ có giận dữ, dục vọng và sự đổ nát.
Doo rên lên, cơ thể phản ứng trong hỗn loạn giữa đau và khoái cảm, giữa sợ hãi và luyến tiếc.
Cậu không biết mình còn sống vì điều gì nữa. Có lẽ... chỉ vì ánh mắt Gem vẫn còn nhìn mình, dù là trong căm hận.
Cuối cùng, Gem ghé sát tai cậu, thì thầm lạnh lùng:
Đêm nay mới chỉ bắt đầu.
Vì anh... còn rất nhiều cách để khiến em nhớ: Phản bội anh là sai lầm lớn nhất cuộc đời.
---
Chap 2: “Phản bội”
---
Doo tỉnh dậy giữa vũng máu loãng.
Cơ thể nhức nhối như vừa bị xé nát. Hông đau, vai rách, cổ tay sưng tím.
Thậm chí... cậu không thể nhúc nhích nổi.
Cánh cửa phòng hé mở. Ánh sáng từ hành lang rọi vào tạo nên bóng đổ của một người.
Tỉnh rồi à?
Giọng Gem lạnh lẽo, không cảm xúc.
Hắn bước vào, tay cầm ly nước... nhưng thay vì đưa, hắn đổ thẳng xuống sàn trước mặt Doo.
Khát thì liếm.
Doo nhìn hắn, đôi mắt không còn giận, không còn phản kháng – chỉ còn trống rỗng.
Sao anh không giết em luôn đi?
Em muốn chết à?
Gem quỳ xuống, nắm lấy cằm cậu, bắt cậu đối diện.
Chết... là thứ dễ dàng quá cho kẻ phản bội.
Em không phản bội… Em bị gài bẫy… Người hôm đó hôn em là thằng khốn của anh…
Em không biết sao? Hắn chụp hình, gửi cho anh… đúng lúc em ngửa cổ rên dưới môi nó…
Gem cười, như tự xát muối vào tim mình.
Anh đã từng tin em… Tin đến mức nghĩ em sẽ không bao giờ rời bỏ…
Nhưng anh đã sai. Quá sai.
Hắn đứng lên, tháo dây thắt lưng ra. Mắt Doo mở to.
Anh... đừng… không phải nữa…
“Vút!”
Sợi dây quất mạnh vào lưng Doo. Da rách. Máu bắn.
Doo cắn chặt môi để không hét lên. Nhưng Gem không dừng lại.
5, 6, 7 nhát… Mỗi một cú đánh là một câu hỏi:
Ai là của em?
Ai là người em phản bội?
Ai khiến em rên lên mỗi đêm?
Là... anh... Là Gem... – Doo khóc, run rẩy, đau đớn đến nấc lên.
Hắn dừng lại.
Rồi nắm tóc cậu, kéo ngược mặt lên, hôn. Một nụ hôn thô bạo, tanh mùi máu.
Ngay sau đó, hắn lại xâm chiếm cậu bằng thân thể đang sục sôi lửa giận.
Không màn đến thương tích. Không màn đến tiếng rên thảm thiết của Doo.
Em sẽ không được rời đi.
Em sẽ mãi là của anh.
Và đến khi em gục chết... linh hồn em cũng phải bị giam trong phòng này.
---
Sau cơn thịnh nộ, Gem rời đi.
Doo nằm trên sàn, máu từ vết thương vẫn chưa ngừng chảy.
Đôi mắt cậu trống rỗng, nhưng… một giọt nước mắt rơi xuống… lặng lẽ… và không phải vì đau…
Mà vì em chưa từng phản bội anh. Em chỉ… bị đẩy vào sai lầm do kẻ khác sắp đặt.
Và giờ… em chỉ có thể… chết dần trong tình yêu của anh.
----
Chap 3 : “Một cái kết không ai mong”
---
Gem cầm khẩu súng bạc trên tay, đôi mắt dán chặt vào màn hình giám sát.
Trên đó, Doo đang ngồi lặng lẽ bên bức tường ẩm mốc, thân thể rách nát, máu rỉ ra từ băng vải sậm màu.
Cậu đã không khóc nữa. Không cầu xin. Không gọi tên Gem.
Tĩnh lặng… đáng sợ như trước cơn bão cuối cùng.
Em vẫn còn sống…
Nhưng có lẽ… không phải vì muốn sống nữa rồi.
Gem cười nhạt, hất đầu ra hiệu cho thuộc hạ đứng bên:
Dọn phòng giam. Mở xiềng.
Dạ… để làm gì, thưa ngài?
Hôm nay… tao muốn nhìn thằng phản bội đó lần cuối… trước khi kết thúc.
---
Cánh cửa mở ra. Doo không quay lại.
Gem bước vào, từng bước một, kéo theo tiếng gót giày va vào nền gạch lạnh tanh.
Hắn ngồi xuống trước mặt Doo, khẩu súng đặt lên đùi. Lặng im.
Em có hối hận không?
Không. – Doo đáp, nhẹ tênh.
Kể cả khi bị anh tra tấn suốt mấy tuần?
Không. Vì điều duy nhất em tiếc... là đã từng tin anh sẽ tin em.
Gem siết súng. Tay run.
Người hôm đó… em bị cưỡng ép. Hắn dùng thuốc. Anh nhận được bức ảnh vì hắn gửi.
Hắn là người của anh. Người mà chính anh… dạy cách hạ gục bất kỳ ai anh nghi ngờ.
Doo ngẩng mặt. Ánh mắt rực lửa nhưng cạn khô hy vọng.
Anh đã giết em rồi, Gem… Không cần súng đâu. Trái tim em chết trước cơ thể này lâu rồi.
Đoàng.
Tiếng súng nổ vang.
Doo nhắm mắt.
......
Nhưng viên đạn không đi vào người cậu.
Gem buông tay. Khẩu súng rơi xuống sàn. Máu trào ra từ thái dương trái của hắn.
Hắn mỉm cười… yếu ớt.
Tha thứ cho anh… được không?
Doo gào lên, nhưng không còn sức.
Không… KHÔNG…! Đồ ngốc! Em thà chết… còn hơn thấy anh kết thúc như vậy…
Cậu bò đến, ôm lấy cơ thể đẫm máu của Gem, run rẩy.
Anh nói sẽ giam em cả đời mà… Tại sao… tại sao lại bỏ em trước?
Vì anh… không xứng. Vì em chưa từng phản bội.
Anh chỉ muốn… nếu em còn sống… thì ít nhất không bị trói bởi anh nữa…
Gem cười lần cuối. Mắt khép lại.
Doo ngồi bất động, máu của hắn nhuộm đỏ tay cậu.
Một giờ sau, cậu tự lấy viên đạn cuối cùng… kết liễu mình bên cạnh Gem.
---
Hai thi thể nằm cạnh nhau.
Một tình yêu bệnh hoạn, sai lầm, đẫm máu… kết thúc đúng như cách nó bắt đầu – trong giam cầm, lầm lỡ và cái chết.
_Hết_
Đống này ngon nè tâm đắc lắm đến lúc đăng ra mà bị flop thì t xoá truyện .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip