Kẻ yêu người chết
---
Chương 1: Cánh cửa màu đỏ
> "Tao yêu mày đến phát điên... Mày không hiểu hả Gem?"
Máu nhỏ thành vũng trên sàn phòng tập.
Gem quỳ xuống, đầu gối rách toạc, tay run run giữ lấy ngực trái - nơi trái tim đang đau như bị móc ra từng mảnh.
Doo đứng đó. Trên tay là cây gậy sắt dùng để chống cánh cửa sập kỹ thuật. Trên gậy... là máu.
> "Mày nghĩ tao không biết mày ngủ với quản lý để có lịch trình solo hả?"
"Tao không-"
"ĐỪNG CÓ CHỐI!"
ẦM!
Gậy nện xuống bàn, vỡ đôi. Gem giật mình lùi lại, đụng vào gương.
Mặt cậu in lên mặt kính, gương nứt... máu từ đầu rỉ xuống.
Doo bước tới, nâng cằm Gem lên bằng hai ngón tay dính máu.
> "Mày là của tao. Mãi mãi là của tao. Dù cho tao phải làm mày tàn phế để giữ lại."
---
Hồi ức: 3 năm trước
Khi họ vẫn còn cười cùng nhau. Khi tay Doo còn nắm tay Gem trên sân khấu đầu tiên. Khi fans còn hô tên cả hai như một giấc mơ đẹp.
Nhưng rồi Gem được chọn debut solo. Doo bị dìm. Netizens chửi, bảo anh "chỉ là cái bóng".
Từ đó, Doo thay đổi.
---
Chương 2: Mỗi vết rạch là một câu yêu
Gem tỉnh dậy trong phòng kín.
Cổ tay cậu bị trói bằng xích mềm, nhưng đủ siết để máu không lưu thông.
Doo ngồi ở góc phòng, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ - hoặc vì lệ rơi đến khô cạn.
> "Mỗi lần mày nói dối, tao rạch một nhát. Nhẹ thôi. Không giết đâu."
"Doo... tha cho tao..."
"Tao đang tha. Nếu không tao đã cắt lưỡi mày để mày khỏi nói dối nữa rồi."
Xoẹt.
Lưỡi dao rạch qua bắp đùi Gem. Máu thấm ướt vải quần.
> "Mày có ngủ với quản lý không?"
"Không... Tao không-"
Xoẹt.
"Nói dối."
---
Chương 3: Khi yêu là giết
Có một lần Gem trốn được.
Cậu chạy, lao ra giữa đường, không mang giày. Bàn chân chảy máu, mồ hôi và nước mắt hòa làm một.
Nhưng Doo tìm thấy.
Cậu ấy cười.
> "Biết tao tìm mày ở đâu không? Trong tiệm thuốc, với một bịch thuốc ngủ."
"Tao không muốn sống nữa..."
"Tao cũng vậy. Nhưng nếu chết thì phải chết cùng nhau."
Gem bị kéo về.
Lần đó, cậu bị nhốt 5 ngày. Không ăn. Không nước. Không ánh sáng.
> "Tao không giết mày. Tao chỉ dạy mày đừng bỏ tao nữa."
---
Chương 4: Đêm cuối ở ký túc
Gem nằm co ro trong góc giường tầng. Mắt sưng, môi rách, áo dính máu cũ.
> "Doo... Tao xin mày... tha cho tao..."
"Tao đang tha. Tao chưa giết mày là đang tha."
Doo bước tới, ánh mắt vô hồn. Trên tay là dây lưng da - loại mà stylist dùng buộc áo stage.
> "Mày không nhớ mày từng nói gì hả?"
"Tao-"
"'Mãi mãi bên nhau' - mày từng nói với tao dưới sân khấu debut, nhớ không?"
"Hồi đó tụi mình còn là người..."
"Giờ vẫn vậy. Tao là người. Nhưng là người yêu mày đến mức muốn phá nát mày nếu mày rời bỏ tao."
Đoạn dây siết vào cổ tay Gem.
Cậu giãy. Cậu gào. Nhưng phòng được cách âm.
Doo ngồi lên người Gem. Đè chặt.
> "Mày đẹp nhất khi mày đau. Khi ánh mắt mày đầy sợ hãi nhưng vẫn cầu xin tao yêu mày. Đẹp hơn cả khi mày đứng dưới spotlight."
Tay Doo lướt qua mặt Gem, vuốt má, siết cổ rồi dừng lại ở cổ áo.
> "Cho tao chạm vào mày... lần cuối... Nếu mày muốn tao buông tay..."
Gem khóc.
Không phải vì sợ.
Vì cậu biết: Doo đã chết trong đầu từ lâu. Và kẻ đang ngồi trên người cậu không còn là người bạn năm xưa.
Sau đêm đó - Gem biến mất khỏi ký túc. Không ai tìm thấy.
3 ngày sau, một xác người được tìm thấy bên hồ trong rừng. Mặt bị hủy, nhưng trên ngực khắc tên: DOO.
Doo bị bắt.
Cười. Cười điên dại.
> "Tao giết nó. Nhưng nó vẫn là của tao. Đời đời."
"Tao đã nói rồi... nếu chết, thì chết cùng nhau."
---
Chương 5 : Lễ tang
Trong lễ tang, quan tài đóng kín.
Doo không có mặt. Nhưng ai đó thấy trong tù, Doo vẫn lẩm bẩm mỗi đêm:
> "Gem ơi... mày có nhớ tao không...
Mày lạnh không...
Tao tới với mày ngay đây..."
Một đêm nọ, Doo treo cổ trong phòng giam.
Trên tường viết bằng máu:
> "Chờ tao. Đừng đầu thai vội."
_Hết_
Đăng lẹ kh wua ngày mới là nhịn
Nếu mỗi chap kh được 5 ⭐ thì drop 😉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip