Thân xác không linh hồn
---
Âm thanh cửa kim loại đóng sập vang lên, mạnh đến nỗi Đăng giật mình lùi lại, lưng đập vào tường lạnh buốt.
> “Anh… anh không nên ở đây… Chúng ta kết thúc rồi…”
Đăng nói, giọng run rẩy. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, ướt đẫm mồ hôi sau buổi diễn. Mái tóc dính bết, da tái nhợt. Đôi mắt cậu – từng là thứ mà Hùng yêu nhất – giờ chỉ chất chứa sợ hãi.
Hùng không đáp. Hắn bước chậm, từng bước như dồn Đăng vào góc chết. Đôi mắt hắn tối tăm, thâm sâu, đau đớn đến điên loạn.
> “Em nghĩ em có thể trốn khỏi tôi? Sau tất cả?”
Hắn nắm lấy cổ tay Đăng, kéo mạnh, xô cậu lên ghế dài trong phòng. Cơ thể gầy guộc của Đăng run lên, phản kháng yếu ớt.
> “Dừng lại… Đừng chạm vào tôi…”
> “Em thuộc về tôi, Đăng. Dù em có khóc, có la, có chết đi… em vẫn là của tôi.”
Hùng đè cậu xuống, thô bạo. Tay hắn siết lấy cằm Đăng, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn. Nước mắt bắt đầu trào ra trên gương mặt non trẻ.
> “Tôi ghê tởm anh, Hùng… Tôi hận anh…”
> “Tốt. Hận cũng là cảm xúc. Còn hơn để tôi thấy em yêu người khác.”
Tiếng vải rách. Da thịt va chạm. Những vết bầm tím bắt đầu xuất hiện trên làn da ngăm nâu. Hùng không dịu dàng. Hắn không còn là người yêu cũ từng ôm Đăng trong những đêm đông. Hắn là con thú mất kiểm soát.
> “Đau… Anh làm đau tôi…”
> “Vì em đáng bị như thế.”
Hùng nói qua kẽ răng. Tay hắn xiết cổ Đăng đến mức da chuyển sang tím. Cậu giãy giụa, cào cấu, van xin, nhưng hắn không dừng. Máu rỉ ra từ khóe môi. Tinh thần Đăng như bị xé rách từng mảnh.
> “Buông… Làm ơn…”
Tiếng gào thét vang vọng trong căn phòng kín. Bên ngoài, tiếng nhạc vẫn rộn ràng. Không ai nghe thấy. Không ai cứu.
---
Khi Hùng rút ra khỏi cậu, tất cả chỉ còn lại mùi máu, nước mắt và sự tàn phá. Đăng nằm bất động, cơ thể co rúm, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà.
Hùng nhìn cậu, hơi thở nặng nề. Rồi hắn cười nhạt, khàn đặc:
> “Lần sau đừng mơ rời xa khỏi tôi. Em chỉ được phép tan nát trong tay tôi thôi, hiểu chưa?”
Hắn quay lưng bước đi. Để lại Đăng, trần trụi, rách nát… như một con búp bê bị vứt bỏ.
Đăng không khóc nữa. Cậu đã chết rồi, chỉ là chưa chôn.
_Hết_
[ Sẽ ít đăng kiểu này, vì bí idea mặc dù hợp gu nhm idea hơi thiếu ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip