PART 1
Nếu cậu là giọt nước mắt
Mình sẽ không bao giờ dám khóc
Vì có lẽ mình sẽ mất cậu.
Mình yêu cậu không phải vì những gì cậu mang đến cho mình
Mà chính vì trái tim mình đã ấm áp đến dường nào
Chỉ khi mình ở cạnh bên cậu.
Xin cậu,hãy trả lời mình được không ?
Đôi mắt mình
Cậu đã làm gì với đôi mắt mình rồi ?
Mình không thể dứt chúng khỏi cậu.
Cho dù một ngày nào đó
Chúng ta có xa nhau
Xin hãy nhớ trái tim mình chỉ đập vì cậu.
Đứng nhìn cậu và cô ấy ở một góc khuất
Nụ cười trên gương mặt cậu
Mình chưa bao giờ được thấy nó
Vì có lẽ nó không dành cho mình.
Mình có quá ngu ngốc không ?
Tại sao mình không thể đấu tranh cho tình yêu đó
Để rồi bây giờ thấy cậu và cô ấy
Trái tim mình như đã vỡ tan vào không gian.
26-08- 2016
''Ngũ Chiết à, Đới Manh và mình đã chính thức hẹn hò rồi đấy '' Hứa Giai Kỳ rạng rỡ nói.
Cậu chỉ mỉm cười ậm ự, không hiểu cảm giác của chính mình. Trái tim cậu đang nhói lên.
-------------------------
''Sao cậu về sớm thế?'' Cậu hỏi khi thấy Hứa Giai Kỳ bỏ đi nhưng họ vẫn chưa coi hết bộ phim.
''Hôm nay sinh nhật cậu, tụi mình sẽ đi mua một số thứ cho cậu '' Hứa Giai Kỳ vẫy tay chào .
Tụi mình ?
Cậu mỉm cười nhưng sao lại cảm thấy nó đau.
-------------------------
'' Happy Birthday Ngô Triết Hàm'' Cả 3 người mừng rỡ vỗ tay.
Cậu mỉm cười hạnh phúc, với cậu như thế là đủ. Tất cả những gì mà cậu có được như hôm nay, đều nhờ có sự giúp đỡ của những người bạn thân nhất của mình. Họ đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
''Ngô Seobang, cậu hãy ước đi '' Hứa Giai Kỳ cắm nến vào bánh kem rồi nói.
Seobang ? Giai Kỳ có thể gọi cậu là Seobang khi cô đã có người yêu rồi sao ?
Cậu khẽ nhắm mắt lại và chắp tay cầu nguyện một điều ước.
'' Cắt bánh ăn đi '' Mạc Hàn hớn hở nhìn cậu.
Mạc Hàn cầm lấy ổ bánh kem với những cây nến đã tàn đặt lên bàn và bảo cậu hãy cắt nó.
'' Cậu ước gì thế Ngũ Chiết? '' Đới Manh tò mò hỏi.
Cậu chỉ mỉm cười lắc đầu '' Bí mật. ''
-------------------------
26 - 08 - 2017
''Ngũ Chiết à, hôm qua tớ cùng Đới Manh lên vòng đu quay đó '' Hứa Giai Kỳ ngồi trong phòng cậu kể về ngày hẹn hò của mình.
Cậu vẫn chỉ mỉm cười '' Các cậu đã làm gì ở đó ? ''
'' Uhm...thì ngắm cảnh thôi. ''
'' Còn việc những người yêu nhau thường làm '' Cậu đưa mắt khỏi quyển sách và nhìn Hứa Giai Kỳ
'' Uhm ..tụi mình cũng thế. ''
'' Trông cậu thật sự rất hạnh phúc. Mình vui khi thấy cậu như vậy ''
Cậu mỉm cười và tiếp tục đọc sách.
Cậu không biết rằng Hứa Giai Kỳ đã không còn cười nữa. Nụ cười ấy đã vụt tắt khi nghe cậu nói câu đó.
Trái tim Hứa Giai Kỳ bây giờ cũng đang rất đau. Nhưng không như cậu, cô hiểu lý do tại sao.
--------------------------
''Kiki ah, cậu nghĩ Momo thế nào ? '' Cậu hỏi khi cả hai đang ngồi sau vườn.
Hứa Giai Kỳ không nô đùa với những bông hoa nữa. Cô ngước lên nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
'' Thật ra,..hôm qua Momo đã ngỏ lời với mình! '' Ngô Triết Hàm thản nhiên đáp.
'' ...... ''
Hứa Giai Kỳ im lặng và tiếp tục nhặt những bông hoa lên.
'' Cậu sẽ đồng ý chứ ? '' Hứa Giai kỳ hỏi sau một khỏang im lặng.
''..Cậu muốn mình trả lời thế nào ? ''
''Momo ,cậu ấy đôi khi rất trẻ con, cậu lại là người chín chắn, và...''
'' Và? ''
'' Tuy có hơi trái ngược .Nhưng mình nghĩ hai cậu hợp nhau đấy '' Hứa Giai Kỳ quay lại mỉm cười.
'' Mình hiểu rồi! ''
Cậu cũng dịu dàng mỉm cười lại. Nhưng không như những năm trước, bây giờ cậu đã tìm ra được lý do khiến trái tim mình đau.
Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, '' Mình vào trong lấy nước. Có lẽ những bông hoa này đang cần chút chăm sóc.”
Cậu bước vào nhà chỉ để tìm lối thóat. Cách nhau một khung cửa sổ nhưng đều là những trái tim vỡ nát.
Cậu sẽ không biết được rằng Hứa Giai Kỳ cũng đang khóc.
----------------------------
''Ngô Seobang, Happy Birthday '' Mạc Hàn cười tươi chạy đến ôm lấy cậu.
Hứa Giai Kỳ nhìn họ mỉm cười với đôi mắt buồn rũ rượi.
'' Tặng cậu con Mickey nè. '' Đới Manh khoe hộp quà to đùng bên cạnh mình.
'' Cảm ơn. ''
'' Xin lỗi Ngũ Chiết, mình quên mất hôm nay sinh nhật cậu nên...''
Hứa Giai Kỳ nói dối, cô biết mình đang nói dối nhưng có một lý do khiến cô không muốn mình nhớ đến nó nữa.
'' Không sao, chỉ cần cậu ở đây là được rồi. ''
Cậu mỉm cười và cố ngăn không khóc ra thành tiếng.
Trái tim cậu giờ đây chỉ như một mảnh thủy tinh mỏng.
Chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ .
'' Seobang, tớ tặng cậu sợi dây chuyền nè. ''
Mạc Hàn rạng rỡ đưa hộp quà cho cậu. Cậu mở ra xem và bên trong có khắc chữ TH
'' TH ? ''
'' Uhm, nghĩa là Triết Hàn đấy. Viết tắt tên hai chúng ta. ''
'' Hey, cậu ăn cắp ý tưởng của tớ à Momo. '' Đới Manh lên tiếng trêu trọc
Hứa Giai Kỳ nhìn sợi dậy chuyền đó. Cô cũng có một sợi nhưng là MK(ManhKi). Cả hai đưa mắt nhìn nhau tưởng chừng như thời gian đang ngừng trôi.
'' Nến sắp tắt rồi kìa Ngũ Chiết, thổi nến và cầu nguyện đi! '' Hứa Giai Kỳ nói và quay về hướng khác.
Cậu lặng lẽ nhìn qua chiếc bánh kem. Cậu tiến lại gần nó nhắm mắt lại và cầu nguyện.
Cậu thổi nến và những ngọn lửa đã không còn nữa.
'' Cậu vừa ước điều gì thế Seobang? '' Mạc Hàn vui vẻ hỏi.
Cậu vẫn mỉm cười lắc đầu '' Bí mật. ''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip