OhmNanon with luv<3


            Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021,Nanon định gọi facetime cho anh người yêu của mình.Cậu muốn cùng anh làm một điều gì đó đặc biệt cho cả hai vì đây là cuối năm đầu tiên của họ kể từ khi hai người xác định quan hệ yêu đương.

            Nói là làm,thế là cậu quyết định gọi thử cho anh. Một cuộc,hai cuộc,ba cuộc,....chiếc điện thoại thân yêu vẫn hiên lên chữ "người dùng bận".Người ở đầu dây bên kia không biết là đang làm cái khỉ gì,cậu gọi cũng không nghe máy, nhắn tin trên LINE còn không thèm seen, gọi hỏi người trong đoàn làm phim thấy mọi người bảo là người yêu cậu vừa hết cảnh quay đã biến đi đâu mất tăm rồi, chẳng biết là trốn ở xó xỉnh nào, thật là tức chết cậu rồi.

           Nanon tức tối ném cái điện thoại lên giường,không biết do cậu dùng lực mạnh hay do cái điện thoại muốn trêu ngươi cậu nữa,nó bay một đường rồi úp mặt không có ốp thẳng xuống đất mẹ thân yêu luôn.

Cậu hốt hoảng nhặt nó lên lật mặt kia thử xem có sao không ,chời ơi nó làm ngay một đường quyền ngang cái điện thoại luôn á,hôm mua điện thoại cậu quên mua thêm miếng dán cường lực cái giờ điện thoại nó tang thương thế này đây,may mà vẫn còn sử dụng được chứ cậu sắp tức thấy tổ tiên luôn rồi đây này.Nếu cậu đang trong thế giới anime có khi đầu cậu đang bốc khói xám luôn rồi ý chứ.

           Đang lúc chán nản thì điện thoại của cậu rung lên từng hồi chuông báo,Nanon tưởng người gọi là người yêu mình nên hớn hở lắm,đến khi nhìn thấy người gọi là thằng bạn thân cái nụ cười tắt rụp.

 Ấn nút chấp nhận cuộc gọi của Chimon, người kia thấy mặt cậu ỉu xìu như tàu lá chuối liền hỏi:
//Sao nay mặt ỉu xìu thế bạn, người yêu bạn đâu rồi,sao không thấy ló cái mặt đen xì với tao như bình thường vậy.Chuyện ngàn năm có một à nha.//
- Đừng có nhắc nữa,tao đang điên với nó đây. Chả biết hôm nay bận cái khỉ gì mà tao gọi không thấy nhấc máy,nhắn tin cũng chả thèm seen, hỏi đoàn làm phim họ cũng bảo không biết nó ở đâu.Tao sắp đến tận nơi tìm nó rồi đấy.
//Thôi bạn ạ,nó có chân nó tự biết về,bạn làm thế mất giá lắm.Hay hôm nay mày đi shopping với tao đi,vợ tao hôm nay cũng bận việc rồi, một mình ở nhà cũng chán lắm,chẳng biết làm gì.//
-Vậy được ,mày chuẩn bị đồ trước đi, tao thay đồ một lát rồi qua đón mày, thế nhé.

//Ok bạn, 15 phút nữa có mặt tại nhà tao nhé.//
-Ok.
        Nanon diện một bộ quần áo đơn giản gồm áo phông và quần jeans đen cùng chiếc mũ tai bèo màu đen rồi lên đường qua nhà đón Chimon.Đến nơi,cậu thấy thằng bạn mình đã ra ngoài chờ rồi.Cậu dừng xe rồi bấm còi xe báo hiệu.Chimon nhìn thấy cậu thì vẫy vẫy tay chào ra vẻ hứng khởi lắm.Đến khi y bước vào xe cậu mới nhận ra,Chimon bạn cậu nó đi giày đôi với mình,trong đầu cậu bỗng nảy ra một ý định táo bạo:
-Này Chimon!
-?
-Tao có trò này hay lắm,thử không em.
-Trò gì??
...........
*Tách*
*Tách*x2
*Tách*x3
.
.
.
*Tách*x3,14
       
                 Hiện tại cậu và Chimon đang ở trung tâm thương mại để shopping,nhưng mà tiếng "tách,tách" phía trên là gì á?Chính là tiếng phát ra từ những chiếc máy chụp ảnh của những hủ nữ đi ngang qua họ đó, vì sao á,bởi vì họ đang MẶC ĐỒ ĐÔI đó thiên địa ơi!Từ trên xuống dưới họ không mặc khác nhau một tí nào hết!Bạn thắc mắc về việc tại sao Chimon lại mặc đồ đôi với Nanon à,vậy thì chúng ta hãy cùng quay lại thời điểm trước khi đến trung tâm thương mai của hai bạn trẻ nào:
-Hơi, hơi, hơi, mày định làm gì vậy Non??
-Đi theo tao nhanh lên.

 Nanon đẩy Chimon vào phòng thay quần áo trước sự khó hiểu của y:
-Aow,mày đẩy tao vào phòng thay quần áo làm gì??
-Vô thay đồ đi bạn trẻ,chọn bộ nào giống tao á.
-Hơi,mày bắt tao vào thay đồ làm gì??Tốn thời gian muốn chết.Lại còn phải giống mày??
-Mày đừng có mà ý kiến,tao đang làm cho ông chồng mày và vợ tao ngay ngày hôm nay phải xách mông về nhà với tao và mày đấy.
-Nhưng mà Jejy năm nay nhiều công việc lắm mày ơi,có lần nào tao gặp được mẻ đâu.
-Mày cứ làm theo tao,nhất định thành công 100% luôn.
-Ờ ờ,nhưng mà mày định làm gì??
-Tụi mình mặc đồ đôi đi.
-Hả?Mặc đồ đôi làm gì??
-Thì tụi mình mặc đồ đôi xong đi shopping á,kiểu gì cũng sẽ có hủ nữ hoặc tụi Midyear chụp được,tụi nó đăng lên Instagram với Twitter là thể nào hai ổng cũng sẽ đọc được thôi mà:))
-Ờm,nhưng mà vợ mày không mấy khi quan tâm đến mấy cái ảnh của Midyear đăng đâu,làm sao giờ??
-Ngu lắm bạn ơi,tụi mình retweet lại là ok mà.
-Ừ nhờ,sao tao lại không nghĩ ra ta??
-Với lại kiểu gì Ronans cũng tag ông chồng tao vô cho xem,nó nổi tiếng ghen tuông,để tao xem nó chịu được kiểu gì.
-Đúng là bạn tôi,tính kế số 1:))Để mày đóng vai Pang năm đó hợp lý đấy.
-Thôi đi Wave,mày thay quần áo đi,rồi chúng ta sẽ làm cho hai ông chồng biết thế nào là LỄ HỘI.
-55555+
.....
               Ở khách sạn,một thân ảnh lực lưỡng đang dán mắt vào màn hình điện thoại,trong đó chứa hình ảnh hai người mặc một set đồ giống y hệt đang sóng vai nhau cùng đi trên tầng bán quần áo của một trung tâm thương mại gần nhà anh,hai người đó còn cười cười nói nói với nhau nữa chứ,ánh mắt anh tối sầm xuống còn tâm can sắp nổ tung rồi.

                Vốn dĩ Ohm muốn về vào sát giao thừa để dành cho Nanon một bất ngờ, thế nhưng đời đâu có như là mơ,vừa hết cảnh quay của mình,anh còn chưa kịp gọi cho bé người yêu thì va phải một nhân viên trong ban hậu cần,cái điện thoại cầm trên tay do va đập mà bị văng luôn xuống một cái giếng gần đó.Người nhân viên lúc nãy thì rối rít xin lỗi,anh chỉ lắc tay ngỏ ý không sao rồi gọi mọi người tìm cách lấy chiếc điện thoại lên.Do giếng này rất sâu nên phải mất một buổi trời để tìm thấy điện thoại cho anh.Lúc nhân viên đưa nó cho anh,anh thử bật lên nhưng mà vì ngâm nước quá lâu nên chắc nó bị chập rồi.Anh lại nhờ người mang đi sửa hộ còn mình thì vội vàng bắt taxi về khách sạn để gọi cho người yêu bằng cái điện thoại dự phòng.

               Về đến nơi,anh mở chiếc điện thoại dự phòng thì phát hiện ra nó hết pin rồi.Anh lại tốn một lúc cho nó lên pin.Lúc anh nhắn được dòng tin đầu tiên với Nanon thì thấy một tài khoản fan cứng tag tên mình,lần đầu tiên anh không quan tâm lắm,nhưng gọi mãi mà bé người yêu chả thèm nhận cuộc gọi,đã thế tài khoản kia cứ tag anh liên hồi làm cho Ohm bội phần lo lắng.


               Ohm thử ấn vào thông báo tag mới nhất.Đập vào mắt anh là tấm ảnh bé má lúm của mình đi cùng với bạn thân của ẻm,nhưng điều đó không quan trọng,vấn đề ở đây là EM BÉ CỦA ANH VỚI TÊN CHIMON TỰ DƯNG LẠI MẶC QUẦN ÁO ĐÔI VỚI NHAU là thế quái nào??Lại còn retweet bài đăng của fans rồi tag lẫn nhau trên Twitter??


                 Bình thường nhìn hai đứa nói chuyện với nhau anh đã muốn nổi đom đóm mắt lên rồi, bây giờ lại còn vừa mặc quần áo đôi vừa nói chuyện trông tình tứ thế kia,trái tim mong manh của Ohm Pawat này làm sao mà chịu được.Thế là thuận theo ý muốn của con tim,anh đặt taxi về luôn trong tối nay,dẫu đạo diễn có mời anh ở lại ăn đóng máy nhưng mà anh cũng từ chối một cách lịch sự.Về đến nhà thì cũng đã 10h hơn,anh mở cửa rồi bước vào nhà.Em bé của anh đã về từ lâu rồi,đang nằm trên ghế sofa xem phim kia kìa.Anh nhẹ nhàng bước đến rồi choàng tay che mắt em người yêu,hỏi cậu với giọng điệu cợt nhả:

-Baby ahh~Em có biết anh là ai khôngggg~
-..........Không.
-Ơ kìa.Anh là người yêu của em mà~~~
-Tao không có người yêu người iếc gì với mày hết.

Dứt lời, cậu hạ cái tay đang che mắt của mình xuống.

-Aow,rồi mày làm sao??Tao làm gì mà mày dỗi tao??
-Mày làm gì mày tự biết,nhá.
-Hửm??Tao còn chưa tính sổ vụ chiều nay mày với thằng Chimon mặc đồ đôi với nhau đâu đấy nhé.
-Thì sao?
-Sao gì mà sao??Mày biết tao sẽ ghen mà.
-Ừ thì sao?
-Mày muốn tao tức chết có phải không??Được.
Nói rồi Ohm lộn một vòng từ thành ghế sofa xuống nằm đè lên người Nanon.Cậu trợn mắt nhìn anh,cái tư thế này....
-Mày xuống khỏi người tao nhanh!
-Không,bé hư phải bị phạt.
-Hư cái...ưm..ỏ ao a ịt ẹ(Bỏ tao ra dm:)

                 Ohm cúi xuống chặn môi Nanon bằng một nụ hôn sâu,cả hai môi lưỡi quấn quýt đến khi người dưới thân cạn kiệt dưỡng khí,tay không yên phận mà luồn vào trong lớp áo thun đen lần mò làn da non mịn.Nanon cậu làm vậy chỉ muốn anh nhanh chóng về với mình thôi mà,cậu nhớ anh lắm lắm lắm mà không được gặp,nay gặp rồi lại phải chịu bị ủy khuất ,cậu không can tâm liền trổ tài diễn xuất của mình ra,Ohm nhìn thấy bé người yêu như sắp khóc thì như được cảnh tỉnh,anh dừng mọi hành động rồi dỗ dành:
-Hơi Nanon,tao xin lỗi mà,tao không nên nghĩ đến việc làm chuyện đó với mày hôm nay.
-...Hức...hức....
-Nanon à,có chuyện gì thì cho tao xin lỗi,là tao sai,được chưa nè,bé má lúm của anh đừng khóc nữa nhé,anh thương.
-..Hức.....Non chỉ muốn anh về đón Giao thừa với bé thôi mà...hức..*sụt sịt*...hức...

             Nghe xong câu này,Ohm đơ người.Ngay lúc này anh chỉ muốn ném quách cái nhân cách thích ghen bay xa 7749 dặm.Người yêu anh đáng yêu thế này mà anh không biết,lại còn cư nhiên trách người ta,thật là tội lỗi mà...
-......
-....Hức....Ohm không thương Non nữa có phải không...hả..hức hức..
-Không phải mà...Ohm biết sai rồi,Ohm iu Non nhất trên đời luôn.Ohm hứa từ lần sau sẽ không ghen tuông vớ vẩn nữa.
-Thế...tại sao lúc sáng không nghe điện thoại của tao...HẢ??
-Huhu Non ơi,cái điện thoại ấy do lúc sáng có người va vào Ohm,Ohm không cẩn thận làm rơi xuống cái giếng gần đó rồi,lấy được cũng mất một buổi trời chứ bộ.
-Sao không đem đi sửa rồi về gọi cho Non bằng điện thoại dự phòng,hửm?
-Ohm có nhờ người mang đi sửa hộ rồi,nhưng mà chắc mai mới nhận được,còn điện thoại dự phòng Ohm về định mở thì nó hết pin mất tiêu luôn,làm Ohm phải sạc mất một lúc đây này.
-Thế sao sạc xong không gọi cho Non,hửm?

Cậu vẫn muốn hỏi thêm anh một câu nữa, đương nhiên cậu biết câu trả lời là gì,nhất định là do ghen tuông nên dỗi,không thèm gọi chứ sao.
-Thì đang định gọi cho Non thì fan cứng tag chứ làm sao.
-Thế fan cứng quan trọng hơn Non đúng không?
-Ơ đâu có.Lúc đầu Ohm cũng không quan tâm,mà gọi Non cũng có thèm nhấc máy đâu,thấy bạn fan ấy tag nhiều quá nên Ohm cũng vô xem thử.Cái xem xong dỗi bé Non luôn.
-Oke,Non hiểu rồi.Non cũng xin lỗi vì hiểu nhầm nên lúc đi shopping không nhận điện thoại của Ohm nhé.
-Cũng được.
-Cũng được??Này thì cũng được nè.
           
                Dứt lời,Nanon nhảy bổ lên cù lét anh người yêu,người dưới thân vừa cười vừa cầu xin dừng lại,ngay lúc ấy,kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ, pháo hoa nổ rực sáng cả bầu trời,Nanon cười mỉm rồi nắm tay Ohm chạy lên tầng thượng,hai người nhìn lên bầu trời,trên đó là một tầng pháo hoa xếp vừa vặn thành chữ"OHM PAWAT".Ohm cảm động phát khóc ,anh ôm lấy người yêu của mình,lí nhí nói cảm ơn.Nanon cũng chỉ cười ,một nụ cười mãn nguyện.
                 
               Ôm rồi phải không,đương nhiên phần quan trọng không thể thiếu.Ohm choàng lấy eo Nanon,rồi trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu lắng.Nanon cũng dịu dàng đáp lại,cả hai người cảm thấy thật hạnh phúc khi ông trời đã mang nửa còn lại đến với mình.Không cần biết tương lai sau này chúng ta sẽ ra sao,chỉ cần hiện tại ta có nhau,vậy là đủ.

Sáng hôm sau...

        Hashtag #Pháo_hoa_Ohm_Pawat ngay lập tức chiếm top 1 trên Twitter,Nanon nằm bên cạnh anh người yêu hưởng thụ chút thành tựu nho nhỏ.Lướt một tràng tweet của Ronans,cậu mỉm cười rồi tắt điện thoại, chui vào lòng người yêu ngủ thêm chút nữa.Quậy thế đủ rồi,phải trở về làm bảo bối nhỏ thôi.
-Hoàn-
P/S:Cảm ơn vì đã đọc nhé:3
Nếu thấy hay hãy ủng hộ tui một sao để tui có động lực viết thêm nha:3
Iu iu<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip