[oneshot] Giữa dòng đời ta bỗng lạc nhau - Yoonsic
Tôi và em giờ đây mỗi người đều đã tìm được một nửa của mình, nhưng những kỉ niệm về em vẫn còn mãi trong tim.
“Cái gì của mình sẽ là của mình…”, em đã nói với tôi như vậy. Cả tôi và em đều là mối tình đầu của nhau, những cảm giác về nhau đều lạ lẫm, thú vị.
Nhà tôi và em rất gần nhau, chỉ cách chục bước chân. Em hơn tôi một tuổi nhưng tôi không bao giờ gọi em là “chị” cả, đối với tôi em như một cô bé nhỏ nhắn, xinh xinh… Hồi đó khi chưa yêu nhau, tôi vẫn hay chọc em, nhìn em tức mà tôi thầm cười, không phải vì hả hê mà vì cái vẻ đáng yêu của em. Thế là tôi thích em từ lúc nào mà không hay, tôi luôn dành cho em sự quan tâm đặc biệt. Những chiếc CD mới nhất tôi đều cho em xem trước tôi, biết em thích ăn kẹo mút tôi liền mua cho em, không phải một cây mà là 10 cây… và cứ thế tôi quan tâm theo cách riêng của tôi.
Em gọi tôi là “nai” vì em bảo nhìn mắt tôi to tròn như một chú nai vậy, tôi mỉm cười thích thú vì lần đầu tiên có người đặt cho mình một cái nickname. Thế là tôi cũng về nhà cố tìm một cái nickname thật đáng yêu để đặt cho em… À, “mèo con”! Đúng rồi, em sẽ là mèo con, mèo con của riêng tôi. Hôm sau, khi đi học, vì tôi và em vẫn hay chờ nhau đi học, tôi đã muốn buột miệng gọi em hai tiếng “mèo con”, nhưng tự nhiên tôi thấy ngượng ngượng. Có lẽ tôi và em bây giờ chưa là gì hết… và tôi đành giấu nó.
Em hỏi:
- Sao mặt nai đỏ vậy?
- À…à….chắc do trời nắng đó.
Em cười khúc khích, chắc em phát hiện được tôi đang ngượng. Những lúc này tôi bất chợt phát hiện ở em một sự hồn nhiên vô tư đến lạ. Tôi thầm ước em sẽ cười mãi như vậy, em cười thật đẹp.
Và cái gì đến cũng phải đến, tôi quyết định tỏ tình với em mặc dù trong lòng rất sợ, sợ em sẽ từ chối. Tôi suy nghĩ cả đêm trằn trọc không ngủ được. Hôm sau tôi nhắn tin cho em và nói:
- Có một người lớp Nai để ý đến Sica đó!
- Ai vậy Nai? Em đáp ngây ngô.
Tôi ra vẻ bí mật:
- Cái này không nói được! Bí mật quốc gia.
- Nói đi mà, ai vậy? Em tò mò.
Lúc này tôi rất muốn nói người đó là tôi, nhưng không hiểu sao tôi không dám nói.
- Để mai Nai nói cho nghe. - Tôi tìm cách từ chối.
Hôm sau, tôi tưởng em đã quên.Nhưng không, em vẫn nhớ và bắt đầu “tra khảo” tôi suốt cả đoạn đường đi học mà tôi vẫn chưa chịu nói. Đến giờ ra chơi, em gọi tôi ra và hỏi:
- Người Nai nói hôm qua là ai vậy? Nói Sica nghe đi, đừng làm người ta tò mò thế chứ!
- À… ừ… à… Tôi ấp a ấp úng không dám nói.
- Nai không nói là Sica nghĩ người đó là Nai đó nghen!
Chính câu này của em làm tim tôi như vỡ òa, tôi muốn nói ngay cái câu mà trước nay tôi rất muốn nói “Nai thích Sica”. Vậy mà khi tôi sắp nói thì giống như có cái gì đó chặn ngay họng không cho tôi nói. Tôi lại tìm cách từ chối.
Nhưng dường như mọi thứ trong tôi đã đến giới hạn, ngay tối hôm đó, tôi lấy hết tự tin để nói với em: “Nai thích Sica”. Cả hai chúng tôi cảm thấy lúng túng, không nói nên lời mà chỉ biết nhìn nhau. Em đã nắm tay tôi và nói: “Sica chờ câu này của Nai lâu rồi Nai biết không. Sica cũng thích Nai”. Đôi bàn tay của chúng tôi siết chặt lấy nhau trong niềm hạnh phúc của hai con tim, một 18 một 17.
Từ đó tôi đã có thể gọi em là “mèo con” rồi, và tôi càng quan tâm em nhiều hơn, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh em, nhìn ngắm em cười. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của em, những cái nắm tay, những câu chuyện vui, những nụ cười trao nhau như càng làm chúng tôi thêm gần gũi. Em cho tôi cảm giác ấm áp, cảm giác mình là một người đặc biệt của ai đó. Những lúc không gặp em tôi thật sự thấy khó chịu, và gần như cả ngày hôm đó tôi chỉ biết ngồi nhớ đến em.
Quả thực em và tôi đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm, quá nhiều để giờ đây xa nhau tôi vẫn luôn nhớ em. Những buổi đi học về gặp mưa, mặc dù rất lạnh nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng, vì bên cạnh tôi có em. Em quay sang và nói với tôi: “Những cặp yêu nhau mà cùng đi dưới mưa thì sẽ luôn hạnh phúc đó”. Tôi cười và mong rằng đó là sự thật. Rồi cả những ngày cuối tuần hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp đi uống trà sữa, mặc dù khi tới nơi chiếc áo tôi đã ướt nhẹp vì mồ hôi nhưng nếu được chở em tôi cũng nguyện làm điều đó suốt đời.
Tôi thường hay hát cho em nghe, em thích nhất bài It’s a long way của Rookie BB. Em bảo nghe bài đó thật ý nghĩa, nhưng tôi không thích vì nó buồn quá. Tôi không tin vào cái gọi “ghét của nào trời trao của ấy” nhưng nó thật sự đúng với tôi.Chúng mình bắt đầu có những mâu thuẫn, giận hờn vu vơ, em cũng khóc nhiều hơn cười. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao chúng ta cứ luôn làm tổn thương nhau, tôi tự trách mình là kẻ vô dụng, tôi đã hứa sẽ cho em trở thành cô gái hạnh phúc, thế mà tôi lại không làm được.
Em lên đại học và thay đổi, dường như cuộc sống đô thị phồn hoa làm cho “mèo con” của tôi khác nhiều quá. Vẫn biết ai rồi cũng phải thay đổi vì cuộc sống vốn là một cái vòng tuần hoàn nhưng tôi vẫn yêu “mèo con” của ngày xưa hơn. Những cuộc cãi vã, những hiểu lầm cứ làm chúng mình xa nhau hơn. Tôi quyết định chia tay. Tôi không biết quyết định đó đúng hay sai nhưng hiện tại có lẽ đây là cách tốt nhất cho chúng tôi.
Ngày chia tay cả tôi và em đều khóc, và thật lạ chúng tôi lại đứng ngay cái nơi mà ngày xưa tôi đã tỏ tình với em.Tôi thầm trách ông trời đã có 1+1="2" cớ sao lại còn 2:2="1." Em bước đi chỉ còn mình tôi đứng đó nhìn em, nỗi đau trong tim tôi như vỡ òa, tôi chỉ muốn đập vỡ cái gì đó nhưng biết bao nhiêu là đủ.
Có lẽ tình đầu chưa phải là tình cuối, tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống không có em. Giờ đây tôi và em đã là sinh viên năm hai năm ba. Mỗi lần về nhà, đi ngang nhà em tôi vẫn cảm thấy trong lòng bồi hồi. Tôi chợt nghĩ đến em, tôi chợt nghĩ đến cô bé đang đứng đó nở nụ cười thật tươi với tôi. Tôi và em giờ đây mỗi người đều đã tìm được một nửa của mình, nhưng những kỉ niệm về em vẫn còn mãi trong tim, như bài hát mà tôi đã hát cho em nghe…
Đôi lúc tình yêu chỉ là những rung động khẽ trong tim…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip