Good Girl, Bad Girl.

Nếu có ai hỏi, mà chắc cũng chẳng có ai hỏi. Tôi là gái ngoan hay gái hư? Thì câu trả lời chắc là "Tôi đ** biết!"

Tôi có thể "xõa" tới bến như mấy bạn hot girl nổi nổi. Kiểu tô son, đánh phấn, chuốt mi, mặc quần bó sát, áo phông trơn, . . . kiểu kiểu thế. Mặt vênh vênh lên một tí, kiểu dân anh chị ý . . .

Tôi cũng có thể buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ-mi trắng sơ-vin, đeo kính cận, nói chung là lôi thôi lếch thếch, kiểu mấy đứa mọt sách ý . . .

Gái ngoan hay gái hư? Tôi nằm giữa thì phải . . . *cười* Tôi và dám cá rằng có hàng vạn vạn mấy bạn giống tôi đang sống kiểu lừa tình cuộc đời. Chẳng ai nói gì cả, còn lười "bóc" mặt nạ của nhau cơ mà!

Sống giả tạo quen rồi, bây giờ cho đứa nào thấy bản chất của mình thì sợ #boconme ra ý. Kiểu như sợ nó phản bội mình ấy, sợ một ngày nó nói với cả thế giới mình giả tạo như thế nào, rồi các thứ các thứ . . .

Thế nên mệt, đ** muốn nói, mà cũng lười sống thật, cảm thấy sống thật #khovl ra ấy. Chắc là giả tạo nó quen rồi.

Nên mới nói, tôi nằm giữa cái thứ gái ngoan gái hư ấy. Sống tốt, sống được với tôi thì tôi tốt lại với họ, còn không, tôi sẽ diễn tới cùng. Đời mà, cái thứ thật giả lẫn lộn lắm, lười tìm.

Mà nằm giữa cái thứ đấy cũng mệt. Không kiểu như mấy bạn bad girl kiểu hầm hố nhưng chơi rồi mới biết bạn ấy dại trai vl, xong rồi lại còn thể loại có tí tiền lại ăn chơi nhưng đ** bao giờ có thể loại chửi sau lưng. Toàn chửi trước mặt thôi. Còn kiểu mấy bạn good girl thì quen xong đ** nhớ tên thì nó cũng đếch quan tâm. Nhớ tên nó thì nó nhớ tên lại nếu không đừng mong nó nhắc bài. -_-

Còn kiểu của tôi (và của hàng vạn bạn nữ khác) thì thế này. Đ** quen thì "chào bạn, mình hỏi ABCXYZ . . ." gì đấy, còn quen thì cũng từa tựa. Quen đ** thân thì "Này, cho tao hỏi . . ." còn quen và thân thì lại là "Đm, con kia, cút về đây cho bố . . .". Đấy, kiểu xa lạ là good mà quen thân thì thành bad. Kiểu thế!

Tôi thích thử thách, thích gian nan, để tôi xem có bao đứa có thể chơi với một đứa như tôi - giả tạo và sống bẩn. Nhưng, Đệch, mọi thứ vẫn ổn. Tôi căm ghét cái việc nhìn mọi thứ vẫn ổn. Nó khiến tôi cảm thấy lo sợ. Thôi cái trò "bố đ** giả tạo được" thế này thế nọ. Có bao nhiêu đứa làm được chuyện đấy - vứt bỏ mọi lớp mặt nạ để sống thật ấy? Ít lắm!

Tôi biết một chị bad girl hơn tôi một tuổi, chị ấy xõa luôn. Không học hành vì chị không thích, chị ấy bỏ học các thứ các thứ . . . rồi chị mang danh hư hỏng, đại loại thế. Nhưng khi chơi với chị, chị ấy tốt tính, hài hước, chị cũng giống bao đứa khác nhưng chị sống thật. Chị ấy hư nhưng không hỏng.

Ai chẳng có một lớp mặt nạ. Sau lớp mặt nạ đó là sự mệt mỏi và lười biếng. Sau sự mệt mỏi và lười biếng ấy là sự sợ hãi. Và sau sự sợ hãi dai dẳng là một tâm hồn yếu đuối của một đứa con gái.

Đứa con gái nào chẳng là con gái, việc nó có mạnh mẽ hay không thì phụ thuộc vào việc nó có chịu được sự khốc liệt hay không. Mà nên đặt cái này là "Girl" nhỉ? *cười nhảm*

Cuối cùng,

Thế bạn là kiểu gì? Good or Bad? Hay lại giống tôi? Kẻ Giả Tạo?

24/5/2016, Hà Nội, mưa và lạnh.

- Mell -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip