Oneshot
Còn 5 ngày - Một ngày nắng đẹp
Juvia thong dong bước đi trên con đường đến hội quán. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi là đến một ngày vô cùng trọng đại với cô. Dù có kìm nén thế nào, cô cũng thể khỏi mong chờ. Thế nhưng, tất cả mọi chuyện trên đời sẽ không bao giờ có thể diễn ra một cách quá suôn sẻ cả. Bởi vì cô đang tận mắt chứng kiến một điều mà cả đời cô cũng không bao giờ mong muốn.
Tất cả không phải thật đâu đúng không? Gray-sama, anh ấy đã nói yêu cô rồi mà. Và Juvia đã tin đó là sự thật.
Vậy... thứ đang hiện hữu trước mắt cô là gì? Đâu là sự thật và đâu mới là điều giả dối. Juvia, cô tin vào những gì đôi mắt mình nhìn thấy. Trước mắt cô hiện tại là hình ảnh của tình địch và Gray-sama. Mọi chuyện sẽ rất đỗi bình thường nếu như anh đang không đỏ mặt còn tình địch cũng đang mỉm cười một cách ngượng ngùng theo.
Cô không muốn công nhận, nhưng tại giây phút này họ trông phần nào thật đẹp đôi.
Phải chạy đi thôi. Juvia thực sự không muốn nhìn thấy hình ảnh này thêm một lần nữa. Nếu còn ở lại, cô sẽ không thể kìm nổi nước mắt mất.
Còn 4 ngày - Trời mây xám xịt
Hôm nay chắc cô sẽ không tới hội đâu. Toàn thân rã rời, nhức nhối, đầu óc như phủ một lớp sương mù. Đôi mắt Juvia giờ đã đỏ hoe và sưng húp vì khóc suốt đêm. Dù đã tự bảo phải ngừng lại, nhưng những giọt nước mắt vẫn sẽ thi nhau rơi xuống và mỗi lúc lại nặng hạt hơn.
Không sao đâu, chỉ là một cơn mưa nữa, và nó rơi xuống từ đôi mắt cô thôi.
Đến hội quán, ai mà biết Juvia sẽ được nhìn thấy cảnh gì cơ chứ? Cô đã quá quen với cô đơn rồi, từ nhỏ đã luôn chỉ có một mình, không bạn bè. Nên cô sẽ không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, không có gì phải lo lắng cả. Đúng không? Bây giờ cô chỉ cần ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ quay trở về đúng quỹ đạo của nó. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng bất chợt mà thôi.
Vậy cớ sao, trái tim lại đau đớn đến nhường này?
Còn 3 ngày - Trời mưa nhẹ
Tối rồi. Cả 2 ngày qua cô đã làm gì nhỉ? À, khóc. Khóc vì quá đau đớn. Khóc vì thương hại chính bản thân mình. Đã biết từ đầu là sẽ không thành công, cớ sao lại cứ như con thiêu thân lao vào ngọn lửa của tình yêu? Đáng lẽ ra cô nên từ bỏ mới phải.
Nhưng cứ nhìn thấy anh, thấy gương mặt sắc cạnh ấy, thấy ánh mắt lạnh lùng ấy, thấy bờ lưng vững chãi ấy, cô thực sự không tài nào có thể bỏ được.
Đi dưới trời mưa, toàn thân Juvia đã sớm ướt sũng. Trong khi mọi người đang nhanh chóng đi tìm chỗ trú mưa, cô lại một mình lết những bước đi nặng nề trên đường. Tại sao một cô gái trẻ xinh đẹp đến nhường này lại toát vẻ đầy đau thương, u sầu đến thế cơ chứ?
Hiển nhiên rồi, câu chuyện buồn bã đã lấp đầy suy nghĩ Juvia đến mức cô không nhận ra mưa đang càng ngày càng to hơn nữa.
Cô đâu còn tâm trí để ý xung quanh nữa khi trong lòng đã vụn nát?
Còn 2 ngày - Trời mưa to
Hôm nay mọi người trong hội tìm đến căn hộ nơi cô ở. Họ đã hỏi Mira và được biết cô đang không thực hiện bất cứ một nhiệm vụ nào cả. Tính cả hôm nay thì đã tròn ba ngày cô không đến hội rồi.
Erza đang gõ cửa. Chị ấy đang rất lo lắng. Chị ấy bảo thiếu cô ở hội, cảm giác có điều gì đó thật trống vắng. Nhưng cô sẽ không để Erza vào đâu. Làm sao Juvia có thể để mọi người thấy cơ thể tàn tạ này cùng căn phòng đổ nát vì đồ đạc đã bị ném tứ tung chứ.
Khi đang dựa lưng vào cửa phòng, cô nghe thấy tình địch cũng đến. Cô ấy thực sự không biết vì sao Juvia lại ra nông nỗi này ư? Vô tâm thật đấy, nhưng Lucy cũng đâu có lỗi?
Luôn mồm gọi Lucy là tình địch, nhưng trong lòng cô chưa bao giờ thực sự coi như vậy. Lucy rất bánh bèo, còn yếu hơn Juvia của hiện tại, nhưng lại luôn cố gắng hết sức mình vì đồng đội. Nhiều lúc, cô thậm chí còn ngưỡng mộ Lucy cơ mà. Tình địch đã từng cứu mạng cô một lần, trong trận chiến với Vidaldus tại Toà tháp Thiên Đường.
"Một đối thủ trong tình yêu, Juvia không thể tha thứ cho điều này, Juvia sẽ không tha thứ cho Lucy!"
Tuy đã nói như vậy, nhưng làm sao có thể thực hiện được đây? Nhất là với một người như Lucy?
Hơn nữa, người cô mong đợi suốt ngày dài, Gray-sama đã không đến.
Còn 1 ngày - Trời giông
Trời mưa bão bất ngờ khiến cảm giác u buồn bao trùm bất kì ai nhìn thấy nó. Thậm chí lý do của cơn giông ấy cũng đang chìm trong nỗi dằn vặt, thống khổ của riêng mình. Khác lạ thay, Gray-sama đến. Anh đang đập cửa liên hồi, yêu cầu Juvia mở cửa cho mình.
Anh nói mình đang cảm thấy rất lo lắng vì cô đã không xuất hiện 4 ngày rồi. Có phải anh đã làm gì sai không? Anh biết rằng cô sẽ không bao giờ để bụng quá lâu cho bất cứ chuyện gì cả. Đến tận 4 ngày lại càng không. Không một ai biết chuyện gì đang xảy ra cả.
Đừng, xin anh hãy dừng lại đi. Đừng tỏ ra quan tâm Juvia như thế. Hãy để cho trái tim đã tan vỡ giữ nguyên như thế đi. Đừng để cho nó có cơ hội hồi phục. Đừng để Juvia nuôi thêm một chút hy vọng nào nữa để rồi mãi mãi không thể dứt ra được. Xin anh, cầu xin anh.... Hãy về đi.
Đã bốn giờ chiều, Gray-sama phải đi về rồi. Nhưng trước khi đi, anh vẫn không quên nói một câu cuối.
- Mai anh sẽ lại đến
——————————————————
Đã 5 ngày từ khi chuyện đó xảy ra, tương đương với 5 ngày cô giam cầm chính bản thân mình trong căn phòng im ắng này rồi.
- Juvia, hôm nay em nếu em không bước ra, tôi nhất định sẽ đứng ở đây mãi.
Tại sao phải làm như thế? Hay là anh có chuyện muốn nói với Juvia sao? Còn có thể có chuyện gì gấp gáp đến thế ư? Hay là anh và tình địch yêu nhau và muống buông lời chia tay với cô? Nếu là sự thật thì cô sẽ đau đớn lắm đó. Nhưng cũng phải thôi, cô chịu đựng đủ rồi, hãy để mọi chuyện giải quyết thật nhanh chóng đi.
Cạch
Tiếng cửa mở ra. Gray bỗng chốc cảm thấy vô cùng hoảng hốt và xót xa. Con người từng điên cuồng vì tình yêu cho anh ngày nào đã trở nên tiều tụy, đầy vô hồn hiếm thây. Đôi mắt xanh của biển cả đẹp đẽ nay chỉ còn chất đầy sự bi thương.
- Gray-sama, em đã biết hết mọi chuyện rồi. Juvia đã nhìn thấy hết rồi. Anh và Lucy-san yêu nhau có phải không? Juvia đã nhìn thấy từ 5 ngày trước rồi. Nếu nó là sự thật, xin anh hãy nhanh chóng nói hết ra đi. Gray-sama, xin anh đừng tỏ vẻ quan tâm Juvia nữa. Vậy là đủ rồi.
Cô khó khăn cố gắng kiềm chế nước mắt không rớt xuống. Anh hãy mau nói gì đó đi, đừng có im lặng đến như vậy.
- Vậy là em đã nhìn thấy rồi sao, xin lỗi Juvia...
Biết ngay mà, đúng như Juvia đã dự đoán. Tuy cô đã chuẩn bị tinh thần nhưng nó vẫn thật đau đớn quá...
- Đùa thôi.
...Hả?
- Em đang nói về cái gì vậy?
- Ý...ý Gray-sama là sao?
- Đây này.
Anh đưa đến trước mắt cô một chiếc hộp được gói rất kĩ càng bằng giấy bọc xanh, liên tục hối thúc cô mở ra. Bên trong hộp là một chiếc vòng cổ với mặt đá dây chuyền hình giọt nước màu xanh biếc của biển cả. Nó thực sự rất đẹp.
- Em quên rằng hôm nay là sinh nhật mình sao. Thật đãng trí quá mức.
Gray vừa cười nói vừa búng nhẹ vào trán cô. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật cô cơ mà. Cô đã quá đau buồn đến mức quên luôn cái ngày trọng đại này mà cô đã rất mong chờ từ 5 hôm trước.
- Có lẽ lúc em mà hiểu nhầm chỉ là khi tôi đang xin gợi ý từ Lucy xem nên chọn món quà nào cho em thôi. Còn cậu ấy chỉ đang cười nhạo tôi vì đến cả bạn gái mình mà cũng lúng ta lúng túng không biết tặng quà gì thôi.
Juvia hoàn toàn có thể tưởng tượng được nó, khuôn mặt đầy nhạo báng của Lucy khi thấy anh của cô khó xử.
- Em có thích nó không?
- Gray-sama, Juvia thực sự, hạnh phúc lắm. Juvia xin lỗi vì đã hiểu lầm anh - Cô ôm chằm lấy anh.
- Còn giờ thì... quay về hội thôi nhỉ, mọi người đã rất lo lắng cho em đấy.
Anh nắm tay cô, chạy thật nhanh về phía hội. Tất cả mọi người, gia đình của cô đều đang chờ đợi cho chủ nhân của bữa tiệc
- "Có lẽ mình đã nghĩ nhiều quá rồi. Gray-sama, sẽ mãi mãi yêu Juvia và chỉ thuộc về riêng mình Juvia này thôi"
-"Chậc, em lại nghĩ linh tinh rồi đây. Mình sẽ cầu hôn Juvia vào một ngày khác vậy. Giờ chưa phải thời điểm phù hợp"
Còn 0 ngày - Trời nắng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip