Cục cưng của chú

Gumayusi – chủ tịch tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực giải trí, y học, giáo dục... một người đàn ông mà chỉ cần nghe tên cũng đủ khiến cả giới thương trường kiêng nể. Ở độ tuổi ba mươi, anh sở hữu mọi thứ mà người khác ao ước: quyền lực, địa vị, tiền bạc, và cả sự ngưỡng mộ từ vô số người đẹp, diễn viên, người mẫu...

Nhưng tất cả những điều đó đều chẳng là gì so với một cậu nhóc mười bảy tuổi đang ngồi ghế phụ trên chiếc xe Maybach của anh.

Keria – học sinh lớp 11, cũng là bé cưng mà Gumayusi một tay nuôi nấng. Cậu bé nhỏ nhắn, trắng trẻo, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên sự ỷ lại khi nhìn anh. Mỗi ngày, Gumayusi đều dành thời gian chở Keria đi học, đón cậu về, lo lắng từ chuyện ăn uống, ngủ nghỉ cho đến cả việc cậu bé có làm bài tập hay không.

Keria cũng chẳng buồn tự lập làm gì, vì đã có Gumayusi rồi.

Và hôm nay là sinh nhật của chú ấy. Cậu đã chuẩn bị một món quà đặc biệt mà chắc chắn chú sẽ không thể nào quên được.

Sau bữa tối sang trọng ở nhà hàng cao cấp, Keria kéo Gumayusi vào phòng, ánh mắt sáng rực như có bí mật lớn.

"Chú, em có bất ngờ cho chú đó!"

Gumayusi ngồi xuống giường, khóe môi cong lên đầy cưng chiều.

"Bất ngờ gì nào, bé cưng của chú?"

Keria hí hửng cởi khuy áo sơ mi, kéo nhẹ vạt áo để lộ ra một góc da thịt trắng nõn bên hông. Ở đó, một hình xăm nhỏ hiện lên rõ ràng – chính là tên của Gumayusi.

Gumayusi thoáng sững người.

"Em làm cái gì vậy?" Giọng anh trầm xuống.

"Thì tặng quà sinh nhật cho chú đó!" Keria cười tít mắt. "Bây giờ, em đã có chú trên người rồi! Em có thể quên tất cả mọi thứ, nhưng không bao giờ quên chú!"

Gumayusi nhíu mày.

"Ai làm cho em?"

"Một thợ xăm giỏi lắm đó! Em chịu đau lắm mới xăm được!"

Sắc mặt Gumayusi tối sầm.

"Em chịu đau?" Anh bật cười lạnh. "Bình thường đau một chút là nhăn mặt, chạm nhẹ cũng kêu, vậy mà bây giờ dám để người khác cầm kim đâm vào da mình?"

Keria hơi giật mình, không ngờ phản ứng của Gumayusi lại như vậy.

"Chú đang giận sao?"

"Em nghĩ sao?" Gumayusi vuốt mặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Ai cho phép em làm chuyện này?"

"Em muốn dành điều đặc biệt cho chú mà! Chú không vui sao?"

"Chú rất vui!" Gumayusi gằn giọng. "Nhưng em để người khác chạm vào chỗ này, nghĩ chú vui được không?"

Keria tròn mắt.

"Chú đang giận à?"

"..."

"Không trả lời tức là đúng rồi!" Cậu lùi ra xa, bĩu môi. "Chú thật là! Em đã nhịn đau lắm đó, còn muốn gây sự với em nữa!"

Gumayusi nhìn bộ dáng tức giận, mặt đỏ bừng của Keria mà bất lực. Cậu xoay người đi thẳng ra khỏi phòng, không thèm nói thêm câu nào.

Ngày hôm sau

Gumayusi phát hiện ra cục cưng của mình giận thật rồi.

Bữa sáng, không ăn.
Bữa trưa, cũng không ăn.
Bữa tối... vẫn vậy.

Gumayusi không chịu nổi nữa.

Anh kéo Keria lại, ôm chặt cậu vào lòng.

"Bé cưng, ngoan nào. Đừng giận chú nữa, nhé?"

"Hứ." Keria quay mặt đi.

"Chú sai rồi, là chú không đúng." Guma xoa đầu cậu. "Chỉ là chú lo em đau thôi, rồi còn... còn ghen nữa."

Keria đảo mắt.

"Vậy thì phải dỗ em."

Gumayusi cười bất đắc dĩ, bế cậu lên đặt vào lòng.

"Dỗ thế nào cũng được, miễn là bé cưng của chú chịu ăn cơm."

Keria nhìn Gumayusi một lát, cuối cùng hừ nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm đũa lên ăn.

Gumayusi thở phào.

Cục cưng của anh, lúc nào cũng đáng yêu đến mức làm anh phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip