Dạ Vũ Công Lý

Tòa án trung tâm Seoul, 10 giờ sáng.

Không khí trong phòng xử án căng như dây đàn. Bên ngoài, hàng trăm phóng viên chầu chực, đợi tin tức về phiên xét xử lớn nhất trong thập kỷ—phiên tòa kết án Keria, kẻ đứng đầu đường dây buôn bán vũ khí khét tiếng, kẻ mà cảnh sát và quân đội đã săn lùng suốt nhiều năm.

Ghế bị cáo, cậu trai trẻ với mái tóc bạch kim ánh khói ngồi vắt chân đầy ung dung, đôi mắt vô cảm như chẳng bận tâm đến bản án có thể đẩy mình vào tù chung thân. Bộ vest đen cắt may hoàn hảo ôm lấy thân hình mảnh mai, nhưng chẳng ai dám xem cậu như một kẻ yếu đuối.

Bên nguyên đã chuẩn bị hàng loạt chứng cứ sắc bén, hồ sơ giao dịch, lời khai nhân chứng, thậm chí cả đoạn ghi âm cuộc đàm phán vũ khí. Mọi thứ tưởng như đã chặt chẽ đến mức không thể chối cãi.

Nhưng rồi...

Cánh cửa phòng xử án bật mở.

Một người đàn ông bước vào.

Bộ vest đen thẳng tắp, cà vạt thắt chặt, mái tóc chải gọn gàng, từng bước chân đều mang theo uy lực khó lường. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua từng gương mặt trong phòng, rồi dừng lại trên người duy nhất đáng để anh quan tâm—Keria.

Gumayusi.

Luật sư trẻ tuổi tài giỏi bậc nhất của Seoul, người được mệnh danh là "con chó trung thành" của Keria. Không ai biết vì sao một luật sư xuất sắc như cậu lại trung thành với một kẻ tội phạm như thế. Nhưng ai cũng biết một điều—nếu Gumayusi đã nhận vụ nào, kẻ đó chắc chắn sẽ vô tội.

Phiên tòa đảo chiều ngay từ giây phút cậu xuất hiện.

"Phản đối." Gumayusi lạnh giọng cắt ngang lời công tố viên.

Một tập hồ sơ dày cộp được ném lên bàn. Những chứng cứ mà bên nguyên tự hào bỗng hóa thành vô nghĩa khi Gumayusi vạch trần điểm yếu, từ nguồn thu thập trái phép đến nhân chứng không đáng tin cậy. Cậu phản bác từng câu một, giọng nói mạnh mẽ, không chút chần chừ.

Mọi thứ diễn ra như một màn kịch đã được tính toán trước. Công tố viên bắt đầu lúng túng. Quan tòa đành tuyên bố:

"Bị cáo Keria—vô tội."

Bên nguyên chết lặng. Quân đội và cảnh sát chôn chân tại chỗ. Gumayusi chỉ nhẹ nhàng đóng cặp tài liệu lại, quay người bước đến người duy nhất cậu quan tâm.

Keria chậm rãi đứng dậy.

Ánh mắt cậu chưa bao giờ rời khỏi vị luật sư của mình.

Cửa xe limousine đóng sập.

Không gian bên trong xe chỉ còn hai người bọn họ. Gumayusi ngả người ra ghế, nới lỏng cà vạt một chút, ánh mắt vẫn sắc như lưỡi dao.

"Tôi sẽ không để ngài gặp bất cứ trở ngại nào." Giọng nói chắc nịch vang lên.

Keria bật cười nhẹ. Chẳng phải cậu đã luôn làm thế sao?

Bàn tay thon dài vươn tới, giật lấy chiếc cà vạt được thắt chỉnh tề, kéo mạnh về phía mình. Trong tích tắc, môi cậu áp chặt lên môi Gumayusi.

Nụ hôn không dịu dàng, mà là một cú cắn sâu, đến nỗi vị tanh của máu lan ra.

Keria liếm môi, nửa cười nửa như khiêu khích. "Vậy sao?"

Gumayusi thoáng khựng lại, nhưng rồi anh chỉ khẽ nhếch mép, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.

Một trận chiến đã kết thúc, nhưng cuộc chơi giữa họ—mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip