Giữa biển người mênh mông, gặp được nhau coi như quả báo


Gumayusi vốn dĩ không tin vào nghiệp báo. Hắn luôn nghĩ cuộc đời là một chuỗi sự kiện ngẫu nhiên, không ai gặp ai vì "định mệnh", chỉ là số đen thôi. Nhưng rồi, giữa biển người mênh mông này, hắn lại chạm trán Keria.

Một lần nữa.

Hắn đứng chết trân giữa trung tâm thương mại đông nghịt người, hai tay xách túi đồ, cố gắng tàng hình giữa đám đông như một tướng Đấu Sĩ bị bắt lẻ. Nhưng kẻ đó—Ryu "Keria" Min-seok—đã khóa mục tiêu.

Từ xa, Keria giơ tay vẫy vẫy. Miệng nở nụ cười tươi rói như sắp làm điều gì đó cực kỳ khó lường.

"Hyung~~"

Báo ứng thật rồi.

Gumayusi quay đầu, tính giả vờ như không nghe thấy, nhưng đã quá muộn. Một giây sau, Keria đã ở ngay trước mặt, tỏa ra khí thế như Blitzcrank sẵn sàng tung cú kéo chí mạng.

"Lâu quá không gặp!" Keria vui vẻ vỗ vai hắn một cái, suýt làm hắn đánh rơi túi đồ. "Hyung mua gì vậy?"

"Không liên quan đến mày." Gumayusi lạnh lùng đáp, dù hắn biết rõ, phản kháng chỉ khiến con người này hăng hái hơn.

Keria không thèm để tâm, vẫn cười hì hì rồi chĩa mắt nhìn vào túi hắn. "Ủa? Nước hoa? Mua cho ai đó hả? Hay hyung có ghệ mới?"

Gumayusi suýt sặc nước bọt. "Mày bị khùng hả?"

"Không có mà~~" Keria huýt sáo. "Nhưng mà hyung này... Nếu không có ghệ mới, thì tại sao không thử nghĩ về... một người vẫn luôn ở bên cạnh hyung?"

Không khí bỗng dưng có gì đó sai sai. Gumayusi chớp mắt, cố gắng phân tích lời nói của Keria.

"...Ý mày là ai?"

Keria nháy mắt. "Ai đó sẵn sàng bảo kê hyung suốt đời, ai đó luôn kéo hyung ra khỏi những tình huống chết chóc, ai đó—"

"Thôi tao hiểu rồi." Gumayusi thở dài, đưa một tay lên xoa thái dương. "Mày không thể để tao yên một ngày à?"

Keria nhún vai. "Không thể. Giữa biển người mênh mông, gặp được nhau đã khó, làm sao tao để hyung chạy mất?"

Gumayusi nhìn chằm chằm kẻ trước mặt. Một hồi lâu sau, hắn hừ một tiếng.

"...Mày thật sự là quả báo của đời tao."

Keria cười toe. "Còn hyung là phần thưởng của đời em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip