Kẻ Khiêu Chiến và Người Chờ Đợi
Màn hình trước mặt Gumayusi nhòe đi trong chốc lát. Không phải vì lỗi kết nối, mà vì đôi mắt cậu đã cay xè.
Phía bên ngoài, qua lớp kính phòng thi đấu, Smash đang cùng Keria chuẩn bị cho trận tiếp theo. Không còn là cặp bot từng khuynh đảo thế giới, không còn tiếng gọi "Keria, Guma" vang vọng trên sân khấu. Cậu giờ chỉ là một khán giả, một người bị bỏ lại phía sau.
Gumayusi siết chặt nắm tay. Cảm giác này... cậu đã từng trải qua, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy.
Mình phải làm gì đây?
Câu trả lời đến nhanh hơn cậu nghĩ.
Tối hôm đó, không ai thấy Guma ở ký túc xá. Cậu ngồi lặng lẽ trước màn hình, tài khoản rank cứ thế nhảy bậc liên tục. Cậu cày như điên, như những ngày còn ở đội trẻ, khi mọi thứ vẫn chưa được đảm bảo, khi cậu chưa từng được công nhận.
Những trận đấu cứ nối tiếp nhau, từng cú click chuột, từng pha xử lý—tất cả đều sắc bén hơn, táo bạo hơn. Cậu không cần nghỉ, không thể nghỉ. Nếu thế giới này muốn cậu chứng minh lại từ đầu, thì cậu sẽ làm.
Một lần nữa.
Keria đóng cửa phòng tập, vai có chút mỏi vì ngồi quá lâu. Nhưng hôm nay, tâm trạng cậu còn nặng hơn bình thường.
Keria không giỏi che giấu cảm xúc như mọi người vẫn nghĩ. Có những thứ dù không nói ra, cậu vẫn mong ai đó hiểu.
Dạo gần đây, mỗi khi quay lại gaming house sau trận đấu, Keria luôn thấy một ánh đèn sáng trong góc phòng Guma. Đêm nay cũng vậy.
Cậu đẩy cửa vào.
Gumayusi vẫn đang chơi. Hai tay lướt trên bàn phím không chút do dự, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu không nhận ra Keria đã đứng phía sau từ lúc nào.
"Vẫn chưa ngủ à?"
Guma giật mình, xoay ghế lại. Cậu cười, nhưng Keria thấy rõ quầng thâm dưới mắt người đối diện.
"Còn một trận nữa thôi. Cậu về trước đi."
Keria không nhúc nhích.
"... Cậu định tự hành xác đến bao giờ?"
"Tôi không hành xác." Guma cười nhạt, "Chỉ là muốn chứng minh."
Chứng minh rằng cậu vẫn xứng đáng. Chứng minh rằng cậu không thua kém ai cả. Và... chứng minh rằng vị trí bên cạnh Keria không thể bị thay thế.
Keria nhìn Guma rất lâu, rồi thở dài. Cậu cúi xuống, tháo tai nghe của người kia ra, rồi nhấc tay Guma lên.
"Đi ngủ."
Guma định phản đối, nhưng ánh mắt của Keria khiến cậu chững lại. Không còn là sự lạnh lùng của một hỗ trợ chuyên nghiệp trên sân khấu, mà là sự chân thành của người đã ở cạnh cậu suốt bao năm.
Guma chợt nhớ đến một lần trước đây, khi cậu hỏi đùa Keria rằng nếu một ngày nào đó cậu rớt phong độ, Keria có chọn ADC khác không.
Keria chỉ đáp:
"Đừng để điều đó xảy ra."
Không phải vì Keria sẽ bỏ cậu, mà vì Keria luôn tin rằng Gumayusi là người giỏi nhất.
Chỉ là... đến lúc đó, cậu phải tự chứng minh điều đó một lần nữa.
Giấc mơ về chức vô địch không dành cho những kẻ dễ bỏ cuộc.
Thử thách chỉ dành cho nhân vật chính.
Gumayusi nhắm mắt, để yên cho Keria kéo cậu khỏi màn hình. Cậu không cần phải nói gì nữa. Vì cậu biết, khi ngày đó đến—ngày cậu trở lại—Keria vẫn sẽ là người đầu tiên vươn tay về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip