Keria 5 tuổi và Guma - Cuộc phiêu lưu của ngày hôm sau
Ngày hôm sau, sau đêm livestream hài hước khi fan hỏi về câu chuyện "5 Keria hay 1 Keria 5 tuổi"
Gumayusi tỉnh dậy, nhìn xung quanh và cảm thấy có gì đó rất lạ. Cái đầu hơi nặng nề, và cơ thể cậu cảm giác như vừa trải qua một cuộc phiêu lưu dài. Cậu chớp mắt vài lần, ngồi dậy và thở dài.
"Chắc là mơ thôi..."
Đang định đứng dậy thì âm thanh nhẹ nhàng của một đứa trẻ vang lên từ góc phòng:
"Guma, chơi với tớ đi!"
Gumayusi quay lại, suýt nữa thì ngã khỏi giường vì một cảnh tượng không thể tin được: Keria đứng ở góc phòng, nhưng là... một Keria 5 tuổi!!!
Cậu bé tóc đỏ, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt sáng ngời, trông dễ thương như trong tranh vẽ. Keria 5 tuổi đang nhìn Gumayusi bằng đôi mắt ngây thơ, đang ôm một con gấu bông to lớn, và không ngừng nhảy nhót quanh phòng như thể đang rất vui.
"Keria, cậu... sao lại nhỏ như vậy?" Gumayusi không thể tin vào mắt mình, hoàn toàn choáng váng.
"Guma ơi, chơi với tớ đi! Chúng ta ra ngoài chơi nhé!" Keria 5 tuổi chạy lại kéo tay Gumayusi, miệng thì cười rạng rỡ. Cậu bé không chịu ngồi yên, luôn luôn đòi ra ngoài chơi như một đứa trẻ năng động.
"Cậu... cậu muốn ra ngoài?" Guma ngập ngừng, ngó xuống Keria nhỏ bé. "Nhưng trời vẫn còn sáng đấy!"
Keria 5 tuổi nhún vai, bỏ lại con gấu bông và chạy ngay ra cửa phòng, gõ cửa liên tục. "Ra ngoài thôi! Chơi với tớ đi!"
Gumayusi thở dài. "Được rồi, nhưng cậu phải nghe lời tớ nhé!"
Cậu bước ra khỏi giường, theo sau là Keria đang chạy như một cơn gió, miệng không ngừng kêu gọi. Guma thực sự không biết phải làm sao với tình huống này.
Gumayusi đưa Keria 5 tuổi ra ngoài sân, giữ chặt tay cậu bé, tránh để Keria chạy mất. Keria rất quậy, cậu ấy nhảy lên, chạy quanh sân, thậm chí còn bắt Guma chơi trò "chuyền bóng" trong khi vẫn còn trong bộ đồ stream, khiến Gumayusi vừa tức cười vừa không biết làm sao.
"Cậu cứ quậy lên thế này thì làm sao Guma stream tiếp được?"
Keria không nói gì, chỉ cười lớn rồi đột ngột nhảy lên người Guma như thể muốn cậu chơi với mình. Gumayusi cố gắng kiềm chế bản thân, vuốt tóc Keria và mỉm cười.
"Thôi được rồi, tớ sẽ chơi với cậu một lát, nhưng nhớ là tớ có việc phải làm sau đó đấy!"
Và thế là, cả hai dành thời gian chơi với nhau trong sân. Guma không thể không cười khi nhìn thấy Keria 5 tuổi tận hưởng mọi khoảnh khắc như thể không có gì quan trọng hơn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng, khi cả hai trở lại phòng, Guma cảm thấy mệt mỏi vì phải chạy theo Keria suốt buổi chiều. Cậu đặt Keria xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu bé, rồi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một chút.
"Thật sự, Keria... cậu có thể không quậy như vậy không?" Guma cười khổ sở.
Keria nằm trên giường, đôi mắt sáng lấp lánh như thể không hề mệt mỏi chút nào. "Guma, chơi tiếp đi!"
Guma lắc đầu, cười khổ. "Cậu đúng là không biết mệt mỏi mà!"
Tất cả bỗng nhiên trở nên mờ nhạt, Guma cảm thấy mắt mình nặng trĩu và không lâu sau đó, cậu đột ngột thức dậy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guma ngồi dậy trên giường.
Một tiếng "bíp" của điện thoại vang lên, báo hiệu đã đến giờ livestream. Cậu nhìn quanh, không thấy Keria 5 tuổi đâu cả.
Guma thở phào nhẹ nhõm. "Chỉ là mơ thôi... Cái gì vậy trời?"
Tuy nhiên, khi cậu đứng dậy và đi về phía cửa, không khỏi mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi. Dù là mơ hay thực, có một điều không thay đổi: Keria luôn ở bên cạnh Guma, lúc nào cũng như một đứa trẻ ngây thơ, quậy phá và đáng yêu.
"Cảm ơn cậu, Keria." Guma thì thầm, bước ra ngoài, chuẩn bị cho buổi stream hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip