Quay cái gì?
Gumayusi ngồi trên sofa, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Keria nằm dựa vào vai anh, ánh mắt vẫn dán vào bộ phim trên TV nhưng tai thì lại nghe rõ tiếng thông báo tin nhắn vang lên từ điện thoại của Guma.
Không hiểu sao, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Keria. Cậu liếc mắt nhìn nhanh qua màn hình—một tin nhắn từ số không lưu tên. Nhưng nội dung thì rõ ràng:
"Guma, dạo này anh thế nào? Em nhớ anh... Chúng ta có thể quay lại không?"
Keria thoáng sững người. Tim cậu thắt lại trong một giây, nhưng rồi cậu nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt. Cậu không nói gì, không hỏi, cũng không thể hiện cảm xúc gì khác. Chỉ im lặng.
Gumayusi chẳng hề hay biết rằng Keria đã nhìn thấy tin nhắn. Anh đứng dậy, vươn vai một cái rồi nhấc điện thoại lên, vừa bước ra ban công vừa nói:
"Anh ra ngoài chút, bạn đợi anh tí."
Keria vẫn im lặng. Cậu chỉ nhìn theo bóng lưng của Guma biến mất sau cánh cửa kính.
Guma mở điện thoại, bấm vào tin nhắn. Chẳng cần suy nghĩ lâu, anh liền gõ một dòng hồi âm:
"Quay cái gì? Quay cảnh tôi và em ấy hôn nhau hả?"
Anh nhấn gửi, khóe môi nhếch lên một chút. Người yêu cũ à? Quá khứ đã là quá khứ. Anh không có thói quen quay đầu nhìn lại những gì mình đã bỏ lại phía sau.
Trước khi quay lại phòng khách, Guma tiện tay xóa đoạn tin nhắn, không phải vì muốn giấu Keria mà đơn giản là vì nó chẳng đáng để giữ lại.
Keria ngồi im, nghe thấy tiếng cửa kính mở ra. Cậu quay sang nhìn Guma đang bước vào, đôi mắt ánh lên chút ý cười.
"Sao thế?" Guma hỏi khi thấy Keria nhìn mình chăm chú.
Keria chỉ nhún vai, dựa đầu vào vai anh như cũ.
"Không có gì, chỉ là... tự nhiên thấy bạn đáng yêu ghê."
Guma bật cười, vòng tay ôm chặt cậu hơn.
"Chứ còn gì nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip