Tái Ngộ Giữa Lửa Và Tro(2)
Ánh Nhìn Xa Lạ
Keria đứng sững trước cánh cổng gỗ đơn sơ, tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước mặt cậu, Gumayusi – hay người từng là Gumayusi – đang đứng đó, ánh mắt trầm lặng và xa lạ.
Keria bước tới một bước, nhưng lại không thể thốt nên lời. Cậu đã từng tưởng tượng vô số lần về ngày gặp lại, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ diễn ra như thế này.
"Cậu... còn sống..." Giọng cậu run rẩy, như một lời thì thầm giữa những cơn gió lạnh thổi qua khu rừng.
Người đàn ông trước mặt cậu nghiêng đầu, đôi mắt không chút dao động. "Xin lỗi, anh là ai?"
Câu nói ấy giáng xuống như một nhát dao. Keria không tin vào tai mình. Cậu cười gượng, cố tìm kiếm dù chỉ một tia nhận thức trong mắt đối phương. Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là sự bối rối.
"Cậu không nhớ tôi sao?" Keria thì thào.
Gumayusi chậm rãi lắc đầu. "Tôi... không chắc. Tôi không nhớ gì cả trước khi đến đây."
Keria siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào da thịt. Một phần trong cậu gào thét muốn ôm chầm lấy Gumayusi, nhưng một phần khác lại sợ hãi rằng nếu làm vậy, cậu sẽ đánh mất cả chút hy vọng mong manh này.
"Cậu không nhớ gì hết sao? Không nhớ tên tôi? Không nhớ chúng ta đã chiến đấu cùng nhau thế nào?"
Gumayusi im lặng. Trong một khoảnh khắc, một tia đau đớn thoáng qua trong mắt anh, nhưng nó vụt biến mất nhanh đến mức Keria không chắc mình có nhìn nhầm không.
"Tôi xin lỗi," Gumayusi nói. "Tôi thực sự không biết anh là ai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip