Tái Ngộ Giữa Lửa Và Tro(5)

Vết Sẹo Không Thể Lành

Sáng hôm sau, Keria tìm đến Gumayusi khi anh đang xếp củi sau nhà.

"Đi với tôi," cậu nói, giọng không chấp nhận từ chối.

Gumayusi dừng tay, nhìn cậu đầy nghi hoặc. "Đi đâu?"

"Cậu tin tôi không?" Keria hỏi, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh.

Gumayusi không hiểu vì sao, nhưng có một điều gì đó trong đôi mắt ấy khiến anh không thể nói 'không'.

Một giờ sau, họ đứng trước tàn tích của chiến trường năm xưa.

Mặt đất vẫn còn những vết cháy sém, cỏ dại đã mọc lan ra, nhưng đâu đó, những mảnh kim loại gỉ sét vẫn còn sót lại—tàn dư của vụ nổ ngày hôm đó. Keria bước chậm rãi, như thể mỗi bước chân đều kéo theo hàng trăm ký ức đau đớn.

Gumayusi nhìn quanh, trái tim anh chợt đập nhanh hơn. Một cảm giác kỳ lạ trào lên trong lòng. Một nỗi sợ hãi mơ hồ.

"Keria..." Anh lên tiếng, nhưng cậu đã cúi xuống, nhặt lên một mảnh vải cháy đen.

"Ba năm trước, cậu đã ở đây." Keria nói, giọng cậu không còn bình tĩnh nữa. "Cậu đã đẩy tôi lên trước. Cậu đã hy sinh để tôi sống."

Gumayusi nhìn chằm chằm vào mảnh vải trên tay Keria.

Cậu đã từng mặc nó...

Cơn đau chợt nhói lên trong đầu anh. Những mảnh ký ức vỡ vụn bắt đầu ùa về. Tiếng súng. Tiếng thét gọi tên anh. Keria hoảng loạn, cố kéo anh lên. Rồi một vụ nổ. Cơ thể anh bốc cháy. Nỗi đau xé toạc da thịt.

Gumayusi khuỵu xuống, bàn tay ôm lấy đầu.

"Gumayusi!" Keria lao đến đỡ lấy anh, nhưng anh đã đẩy cậu ra.

"Tôi... tôi không muốn nhớ..." Giọng anh run rẩy. "Có gì đó... rất đau..."

"Ký ức của cậu, cảm xúc của cậu, tất cả vẫn còn ở đây." Keria đặt tay lên ngực anh. "Cậu chỉ cần mở lòng đón nhận nó."

Gumayusi ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt mờ đi vì đau đớn. Một cơn gió thổi qua, mang theo những tro bụi của quá khứ.

Và giữa đống tro tàn ấy, một tia lửa nhỏ vừa bừng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip