Tái Ngộ Giữa Lửa Và Tro(6)

Giữa Tro Tàn

Cơn đau trong đầu Gumayusi kéo dài như một cơn bão không hồi kết. Hình ảnh mơ hồ, giọng nói xa lạ nhưng thân quen cứ dồn dập tràn vào tâm trí. Anh ôm đầu, thở dốc.

Keria quỳ xuống bên cạnh, bàn tay nắm chặt lấy vai Gumayusi, như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ mất anh thêm một lần nữa.

"Cậu nhớ ra gì rồi?" Keria hỏi, giọng đầy hy vọng.

Gumayusi nhắm mắt, bàn tay siết chặt mảnh vải cháy trong vô thức. "Có gì đó... về cậu... về tôi... Nhưng nó quá mơ hồ."

Keria cắn môi, trong lòng như có gì đó vỡ vụn. Ba năm. Cậu đã chờ đợi ba năm để được gặp lại anh. Nhưng Gumayusi vẫn không nhớ được cậu.

"Cậu tin tôi chứ?" Keria khẽ hỏi.

Gumayusi nhìn cậu. Đôi mắt ấy... trong thoáng chốc, anh cảm thấy như đã từng nhìn nó trong hàng trăm khoảnh khắc sinh tử. Một điều gì đó bên trong anh mách bảo rằng... phải tin người này.

"...Tôi tin."

Keria khẽ cười, dù lòng cậu đau đến nghẹt thở. "Vậy hãy đi với tôi. Chúng ta sẽ cùng tìm lại quá khứ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip