Trốn Công Sở


"Ôi trời ơi, cái này mà không phải hint thì tui đi bằng đầu luôn!"

"Coi Keria nhìn Guma kìa, ánh mắt này, cái ánh mắt này!!"

"Nhìn cách họ đứng cạnh nhau, rồi đập tay nhau kìa, tôi nói rồi mà, cái này không phải chỉ là đồng đội đâu!!"

Gumayusi thở dài, kéo điện thoại gần hơn để đọc đống bình luận đang spam trên Twitter. Cậu ngả người ra ghế, tay vò mái tóc vàng bù xù, lẩm bẩm:

"Đám này đúng là... delulu quá rồi."

Keria vừa bước vào phòng đã nghe thấy câu nói đó. Cậu cười nhẹ, đặt lon nước lạnh lên bàn của Guma, rồi cúi xuống nhìn màn hình điện thoại của cậu.

"Lại gì nữa đây?"

Guma đưa màn hình cho Keria xem. Đó là một đoạn clip tổng hợp lại những khoảnh khắc hai người đứng gần nhau, nhìn nhau, đập tay, cười cùng nhau trên sân khấu. Mấy dòng chữ to bự chảng hiện lên:

"Keria cứ dính lấy Guma như keo!"
"Cái cách Guma nhìn Keria không phải là của một người bạn!"
"Hint lồ lộ thế này thì đừng ai bảo họ không có gì nha!"

Keria nhướng mày, rồi bật cười.

"Tội mấy bạn fan ghê. Chắc nghĩ tụi mình đang tán tỉnh nhau hay gì đó."

Guma nhấp một ngụm nước, nhún vai. "Thì tụi họ có sai đâu."

Keria khựng lại một chút, nhìn sang Guma. Cậu nhếch môi, chống tay lên cằm, ánh mắt có chút ý cười.

"Ừ ha. Tại tụi họ đâu biết là tụi mình quen nhau lâu rồi."

Guma bật cười, vươn tay nhéo má Keria một cái. "Chứ ai là người bảo yêu đương trốn công sở phải giấu cho kỹ?"

Keria đánh nhẹ lên tay Guma, nhưng mặt cậu có chút đỏ.

"Ờ thì... đâu có nói dối đâu."

Mọi người cứ nghĩ hai người họ chỉ là đồng đội, là một cặp bot ăn ý đến mức như có thần giao cách cảm. Không ai biết rằng trước khi trở thành Guma & Keria của T1, họ đã là Guma & Keria của nhau.

Không phải là một mối quan hệ mập mờ. Cũng không phải là kiểu "hint" mà fan vẫn cố gắng ghép nối.

Họ chỉ đơn giản là đang yêu nhau.

Một cách lặng lẽ. Một cách tự nhiên. Và một cách trốn công sở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip