03. Đêm xuân tĩnh mịch

ఌ︎ Tên gốc: 寂静春夜
ఌ︎ Tác giả: 小山重叠金明灭 (Lofter)
ఌ︎ Editor: @iewgniq
ఌ︎ Note: ABO
ఌ︎ Summary: Em cảm thấy bản thân bị mắc kẹt trong đêm xuân ẩm ướt này, tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng vọng của nhịp tim.
ఌ︎ Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.


1.

Ryu Minseok là một beta.

Ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu khiến những người xung quanh đều mong đợi em phân hoá thành một omega, nhưng sau khi có kết quả phân hoá thì em chỉ hơi tiếc một chút chứ không quá để tâm. Thân phận beta sẽ mang lại càng nhiều thuận lợi cho cuộc sống của em hơn, không có kỳ phát tình, không cần mua thuốc ức chế và miếng dán ức chế, càng sẽ không vô cớ yêu một người chỉ vì pheromone. Sau khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, em còn thấy may mắn hơn nữa, không cần lo lắng về tình trạng sức khoẻ và trạng thái thay đổi, cũng không cần lo bị ảnh hưởng bởi những sự kiện bất ngờ. Mặc dù các tuyển thủ chuyên nghiệp đã là một nhóm người có thiên phú đặc biệt ở phương diện nào đó, nhưng không khác với số liệu thống kê, nhóm chiếm tỷ lệ cao nhất vẫn là beta, trong đội cũng chỉ có Moon Hyeonjun và Lee Minhyung là alpha. Lần đầu tiên gặp Lee Minhyung, Ryu Minseok đã cảm thấy đối phương là một alpha. Cho dù xạ thủ luôn cư xử rất dịu dàng lịch sự, nhưng Ryu Minseok vẫn ngay lập tức cảm nhận được tính công kích và xâm lược ẩn giấu dưới bàn tay cầm chuột và trong ánh mắt của đối phương, hừng hực thiêu đốt như một ngọn lửa. Pheromone của hắn đại loại cũng như vậy, có lẽ cũng là loại rượu mạnh như Whiskey, nhưng Ryu Minseok không quan tâm, em sẽ không bị ảnh hưởng.

Chỉ cần có sự ăn ý chặt chẽ trên sàn đấu là được rồi, sẽ không có ai quan tâm đến mối quan hệ dưới sân của bọn họ. Thân là một tuyển thủ chuyên nghiệp, bọn họ có nghĩa vụ quản lý tốt trạng thái của bản thân, Lee Minhyung dùng thuốc ức chế hay tìm omega cũng không sao, Gumayusi duy trì phong độ là được rồi. Ryu Minseok cho là vậy, nhưng Lee Minhyung dường như không hiểu ý em đến vậy trong chuyện này.

Hắn chưa từng tiếc rẻ sự khẳng định và những lời ngon ngọt của mình, đạn pháo đường mật tấn công khiến Ryu Minseok cảm thấy choáng váng, phải ra lệnh cho bản thân tỉnh táo lại. Thứ em có thể cho Lee Minhyung chỉ là sự bảo vệ trong Summoner's Rift, ngoài ra không còn gì khác.

Đừng đến gần nữa, đừng dẫn lửa thiêu thân.

Em hết lần này đến lần khác cảnh cáo bản thân.


















2.

Trong mắt rất nhiều người, sự chăm sóc của Lee Minhyung đối với Ryu Minseok có chút vượt mức.

Suy cho cùng, rất khó để tìm được một xạ thủ thứ hai sẽ ngồi xổm xuống buộc dây giày hay kéo ghế cho hỗ trợ của mình trong giải đấu. Hỗ trợ thường xuyên hy sinh vì đội, đôi lúc cũng cần có sự bảo vệ của xạ thủ. Nhưng cũng không cần bảo vệ đến tận khi xuống sàn đấu chứ, huống hồ... Ryu Minseok còn không phải là omega. Dưới ánh nhìn chằm chằm không chút biểu cảm của Lee Minhyung, câu đùa mờ ám của đối phương liền tắt tiếng.
  
Tại sao lại để tâm đến Ryu Minseok như vậy... Bởi vì là hỗ trợ của mình, là hỗ trợ thiên tài Keria mà ai cũng biết, là người mà vừa quay đầu sẽ nhìn thấy, là người thường xuyên tỏ ra quan tâm và nũng nịu nhưng rất nhanh sẽ che giấu điều đó. Fan nói Ryu Minseok là một chú cún Malta đáng yêu, nhưng Lee Minhyung lại cảm thấy sự lanh lợi linh hoạt và lúc gần lúc xa của em cũng rất giống mèo, hắn không thể nắm lấy tay Ryu Minseok, giống như vĩnh viễn không thể nắm được đuôi mèo vậy.

Rõ ràng là dám nói thẳng lòng mình trước mặt người khác, nhưng khi đối diện với bản thân thì luôn né tránh, chỉ có thể xác nhận Ryu Minseok không ghét việc ở cùng hắn những lúc đập tay hay ôm ấp, thậm chí đôi lúc nào đó còn có chút cảm giác chiếm hữu. Đối phương nói muốn nhuộm tóc hồng, bản thân tiếp lời nói muốn nhuộm màu đỏ, nhưng lại nhận được câu trả lời không hề ăn ý như này.

"Chúng ta còn phải phối hợp ở cả khoản này à?"

Muốn tiến gần thêm một bước bằng cách xảo quyệt này là thật, cho rằng không cần cái gì cũng ăn ý đến quá đáng cũng là thật. Câu hỏi ngược của Lee Minhyung không nhận được hồi âm, quyền chủ động trong mối quan hệ này được chuyển giao trong im lặng.

Mối quan hệ của bọn họ chính là như vậy, khó mà nắm bắt, lúc xa lúc gần, nhưng hoàn toàn không thể nói là không chút dấu vết. Kỳ diệu là đương sự cũng không thể lấy ra bất kỳ chứng cứ nào, cùng sát cánh bay trên sàn đấu, lúc quay đầu ánh mắt giao nhau, lúc ôm nhau trao đổi hơi ấm, những điều này có thể được coi là bằng chứng tình yêu không?

Làm những điều này cũng không đồng nghĩa với việc yêu nhau.



Lúc cả đội làm kiểm tra, bác sĩ của đội đã kiến nghị hắn ngoại trừ dùng thuốc ức chế thì có thể cân nhắc tìm một omega, "Chỉ dựa vào thuốc ức chế thì không được đâu, mặc dù khoa học kỹ thuật hiện đại rất tiến bộ nhưng đôi lúc thuận theo tự nhiên vẫn tốt hơn". Không biết Ryu Minseok xếp sau hắn nghe được bao nhiêu, lúc giả vờ tự nhiên quay đầu lại, đối phương vẫn có biểu cảm quen thuộc rằng chuyện không liên quan đến mình.

Phải rồi, bất luận thế nào, giữa Lee Minhyung và Ryu Minseok, giữa một alpha và một beta, luôn luôn tồn tại một bức tường ngăn cách vô hình mà vững chắc như vậy.

Lee Minhyung muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, cho dù bản thân đã chuẩn bị tinh thần xong, nhưng trong bầu không khí tĩnh lặng khiến người khác ngạt thở thế này, hắn khó mà mở miệng mời đối phương cùng đi trên một cây cầu Độc Mộc với mình được.


















3.

"Tốt nhất là tìm một omega."

Vẻ mặt Ryu Minseok vẫn như bình thường, chỉ có bản thân em biết trong khoảng thời gian này, trái tim ngày càng sục sôi đã dần lắng xuống sau một lúc đình trệ, lặng lẽ không một tiếng động, thậm chí khiến em cảm thấy đầu ngón tay hơi lạnh lẽo.

Cút con mẹ nó bản chất giống loài đi.

Cứ như vậy vạch ra một giới hạn tự nhiên giữa người với người, không cần tiếp xúc, không cần cố gắng cũng có thể đưa ra kết luận không cần đến gần đối phương, không cần tốn công mất sức xin một kết quả không có khả năng.

Pheromone là thứ như thế nào? Lee Minhyung có mùi thế nào? Lúc lướt qua người xạ thủ, lúc rúc vào lồng ngực xạ thủ, Ryu Minseok không dưới một lần nghĩ vậy, lén lút ngửi vào cũng chỉ thấy mùi của nước giặt. Trong mắt một omega, hắn sẽ mang đến cảm giác hoàn toàn khác sao, pheromone tạo thành một tầng cảm nhận khác, liên kết thành sức hấp dẫn không thể phá vỡ, những thứ này Ryu Minseok đều không có.

Em không thể ngửi được mùi hương của Lee Minhyung.

Chuyện này bất ngờ phá vỡ bầu không khí mờ ám đến mức bất thường giữa em và Lee Minhyung, hai người nuốt xuống càng nhiều lời muốn nói, có lẽ thế này mới bình thường. Kết quả trận đấu không như ý càng là tác nhân hạ nhiệt cho mối quan hệ của bọn họ, Ryu Minseok tăng cường đánh rank, khống chế để không nghĩ đến mấy chuyện không có manh mối đó nữa.

Cứ như vậy đi, đừng khát cầu quá nhiều, nếu thực sự phải theo đuổi điều gì đó thì cứ để tên của bọn họ cùng được khắc lên chiếc cúp vô địch đi, như vậy không phải là càng vĩnh cửu hơn thứ pheromone chết tiệt gì đó sao.

Ryu Minseok nghĩ vậy, nhưng lại cảm nhận được một luồng nhiệt khó nói bùng lên từ trong cơ thể, Summoner's Rift trước mắt và giọng nói của huấn luyện viên cùng đồng đội bên tai đều trở nên mơ hồ, Lee Minhyung là người đầu tiên phát hiện ra em không ổn rồi tiến lại gần.

Trước khi mất đi ý thức, Ryu Minseok đang nghĩ liệu có phải phòng tập quên đóng cửa sổ không. Hôm nay Seoul có mưa, em không cảm nhận được gì khác, chỉ ngửi thấy mùi nước mưa ẩm ướt.


















4.

"Chúc mừng em, lần phân hoá thứ hai phân hoá thành omega rồi."

Sau khi tỉnh lại, Ryu Minseok hơi ngơ ngác tiêu hoá sự thật này. Lẽ nào ông trời thực sự có mắt, giúp em thực hiện ước muốn thầm kín thoáng qua trong lòng? Hộ sĩ thành thạo dặn dò em vài điều cần chú ý, cuối cùng còn chu đáo nói với em: "Phân hoá lần hai thường mới đầu sẽ thiếu nhận thức về thân phận omega, để phòng trừ thì em nên mang theo thuốc ức chế và miếng dán ức chế bên người mọi lúc, pheromone là vấn đề riêng tư nên vô cớ hỏi sẽ là một loại mạo phạm, có điều..." Cô gái trẻ tươi cười nháy mắt với em: "Nếu thực sự rất thích thì có thể ngửi thấy mùi của đối phương đó, vị alpha ở bên ngoài đã đợi rất lâu rồi, cậu ta rất quan tâm đến em đấy."

Một lúc sau Lee Minhyung gõ cửa bước vào, sau cổ còn đặc biệt dán miếng dán cách ly: "Vẫn ổn chứ, Minseokie?"

Ryu Minseok chỉ nhìn xạ thủ mà không lên tiếng, lúc này em đột nhiên cảm thấy ông trời tặng em món quà này có lẽ là muốn cười to hơn vào mặt em... Em vẫn không ngửi được mùi của Lee Minhyung, bất luận cảm nhận thế nào, em cũng chỉ có thể ngửi thấy mùi nước mưa ẩm ướt tràn vào phòng bệnh qua khe cửa hé mở.

Rõ ràng là rất thích, rõ ràng đã trở thành omega, nhưng vẫn không ngửi được mùi của đối phương, cũng không có cảm giác nhịp tim tăng nhanh khi ở cạnh nhau trong truyền thuyết.

Có gì không đúng sao, nhất định là có gì không đúng đúng không? Rõ ràng những gì làm được đều đã làm rồi, lần này đến cả ông trời cũng giúp, nhưng tại sao có vẻ vẫn vô dụng như vậy?

Hay, yêu vốn là chuyện khó khăn như vậy.

"Không sao rồi, chúng ta quay về thôi, vẫn may tối nay không cần tập luyện." Ryu Minseok ép bản thân nặn ra một nụ cười, lúc đang định đứng dậy thì Lee Minhyung lại cúi người xuống: "Nếu Minseokie không vui thì đừng ép bản thân phải cười, sẽ ổn thôi, tin tớ nhé."

Bạn thì hiểu cái gì chứ? Ryu Minseok rất muốn lớn tiếng chất vấn, nhưng nhìn thấy ánh mắt vừa nghiêm túc vừa chân thành của Lee Minhyung thì lại từ bỏ. Chính vì hắn cũng hiểu, nên hai người bọn họ mới đau khổ như vậy.

Từ chối lời đề nghị đặt xe về, hai người bước trên đường phố về đêm. Sau khi cơn mưa ngang qua, mùi hoa cỏ cây cối càng thêm rõ ràng, có chút giống pheromone của Ryu Minseok, hương hoa cam nhàn nhạt. Em và Lee Minhyung sóng vai đi bên nhau, không ai lên tiếng.

Em cảm thấy bản thân bị mắc kẹt trong đêm xuân ẩm ướt này, tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng vọng của nhịp tim.  


















5.

Sau khi quay về trụ sở, bọn họ lại lao vào luyện tập, chuyên tâm chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, ngoại trừ việc trên cổ có thêm một miếng dán ức chế thì không có nhiều khác biệt lắm. Sau khi tìm hiểu kỹ meta, thành tích của đội dần tốt hơn, thắng trận xong có thể thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì được cho nghỉ vài ngày nên sau khi tụ tập ăn uống cùng cả đội, Ryu Minseok lại hẹn mấy người bạn cùng đi uống rượu. Vài chén xuống bụng, men say dần bốc lên, bạn bè hỏi có cần đưa về không, Ryu Minseok chỉ lắc đầu, mở danh bạ lên gọi vào một số.

Vẫn là đường phố về đêm như vậy, đã một thời gian em không ra ngoài dạo bộ, sau khi nhàn nhã tản mạn vài vòng ngoài đường, em ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lee Minhyung đang đứng ở phía đối diện vẫy tay với mình.

Bầu không khí có phần đông cứng sau khi chiến thắng trước đây lại một lần nữa biến mất, Ryu Minseok lắc lư đi bên cạnh xạ thủ, thỉnh thoảng lại va vào nhau.

Đi được mấy bước Ryu Minseok đột nhiên nói, tớ hơi choáng, Minhyung có thể cõng tớ được không. Xạ thủ nghe lời ngồi xổm xuống, Ryu Minseok trèo lên tấm lưng to rộng của đối phương, đầu khẽ tựa lên vai hắn.

Hỗ trợ nhỏ rất hiếm khi bày ra bộ dạng ỷ lại như vậy, Lee Minhyung cẩn thận cõng em, trân trọng khoảnh khắc ấm áp này, chậm rãi bước đi. Hoa cỏ trong đêm phản chiếu những tia sáng mơ hồ dưới ánh đèn, Ryu Minseok đột nhiên lên tiếng hỏi hắn: "Minhyung à, bạn có biết tớ có mùi gì không?"

Đêm tối tĩnh mịch, rất thích hợp để bộc bạch tâm sự yếu đuối trong lòng. Hỗ trợ thấm say không đợi câu trả lời đã bắt đầu tự hỏi tự đáp: "Là mùi hoa cam đó, rất nhạt, có chút giống bây giờ nè, nhưng mà bây giờ thì giống như bật máy tạo độ ẩm á, Seoul nồm như vậy à..."

Tim Lee Minhyung ngừng đập một nhịp, chậm rãi mở miệng: "Không phải máy tạo độ ẩm."

Linh hồn bay xa và miệng không hồi chiêu khựng lại trong khoảnh khắc này, Ryu Minseok hơi buồn cười, nhưng nước mắt lại không nhịn được chảy ra. Câu trả lời cho câu đố được bật mí vào lúc này, thứ mà em tìm kiếm rất lâu thực ra vẫn luôn hiển hiện trước mắt ngay từ đầu... Bất luận là pheromone hay là chân ý của Lee Minhyung.

Yêu thực ra cũng không phải là chuyện khó khăn như vậy.

Nhưng quả thực cũng là chuyện rất dễ bỏ lỡ.

Nếu không có sự tín nhiệm được giao phó lúc suy sụp, không có sự quan tâm đã thành thói quen, không có bàn tay kiên trì vươn về phía đối phương, không có dù chỉ là một khoảnh khắc, mặc kệ tất thảy, dũng cảm tiến về phía trước, tình yêu sẽ giống như bong bóng tan vỡ vào bình minh ngày tới.

Đêm xuân tĩnh mịch đột nhiên trở nên sinh động, xen lẫn hương hoa ẩm ướt, lần này cuối cùng em cũng đã nghe thấy tiếng nhịp tim gia tốc của người còn lại.

End.
08/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip