05. Xạ thủ của tôi
ఌ︎ Tên gốc: 我的AD
ఌ︎ Tác giả: 失落霓虹 (Lofter)
ఌ︎ Editor: @iewgniq
ఌ︎ Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.
♪
Từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, tôi vẫn luôn ở cùng anh Hyukkyu. Bất luận là trên sàn đấu hay trong cuộc sống, tôi luôn dính lấy anh ấy, đến mức sau khi tách ra tôi rất khó làm quen.
Anh Hyukkyu là một người rất dịu dàng và hiền lành, anh ấy như một dòng nước dung nạp mọi thứ về tôi.
Mà xạ thủ mới của tôi, Lee Minhyeong, tôi không thể tìm được từ nào để miêu tả cậu ấy. Cậu ấy vô cùng tự tin và lạc quan, hơn nữa còn rất kỷ luật... Sao lại có người chơi game mấy tiếng đồng hồ xong vẫn còn sức lực đi tập gym chứ.
Mỗi ngày cậu ấy đều như thể có nguồn năng lượng vô tận, nhìn có vẻ cũng luôn vững vàng tinh thần như thế.
Quan trọng nhất là, cậu ấy rất giống một cái lò sưởi. Ngoài mặt nhìn thì bình thường, thực ra bên trong lại đang bốc cháy phừng phừng. Bất kỳ ai đến gần đều sẽ bị sự ấm áp của cậu ấy bao bọc.
Chúng tôi thực ra đã biết nhau từ lâu rồi, chỉ là chỉ dừng ở mức bạn bè qua mạng. Lần đầu gặp mặt, tôi vẫn còn chút lạ lẫm với đội tuyển mới, vừa đến phòng tập đã bị sự nhiệt tình của cậu ấy doạ sợ.
"Minseokie." Cậu ấy gọi tôi như vậy, tiếng cười như cái trống đồng.
Về sau tôi đã nghe từ ấy vô số lần. Lúc chơi game, lúc ăn cơm, lúc buồn bã, lúc vui vẻ.
Tôi được bao bọc trong ngọn lửa của cậu ấy, giống như một đứa trẻ mẫu giáo, làm cái gì cũng được khen.
Ban đầu tôi còn ngại ngùng, sau khi cậu ấy gọi tên thì tôi sẽ lập tức ngắt ngang "Làm ơn đó!", bây giờ thì rất bình tĩnh tiếp nhận rồi, thậm chí còn xấu tính đáp lại vài câu.
"Minseokie làm tốt lắm." Cậu ấy vẫn tươi cười nhìn tôi như vậy, dáng vẻ nhìn không khác gì trước kia.
Cậu ấy là một tuyển thủ rất giỏi, cũng chưa từng tiếc rẻ lời khen dành cho tôi. Đôi lúc tôi sẽ bị cậu ấy nói cho đỏ mặt tía tai, bất lực trợn trắng mắt trong âm thầm.
Đúng là một tên ngốc. Tôi phàn nàn với các anh. Anh Hyukkyu cười nói: "Nhưng nhìn em có vẻ rất vui mà."
Đâu có! Tôi vội vàng muốn phản bác, nhưng lại đột nhiên phát hiện khoé môi mình chưa hạ xuống.
Tôi bắt đầu không còn vui vẻ như vậy nữa rồi.
Đối diện với sự khen ngợi và lời hoa mỹ của cậu ấy, đôi lúc tôi không biết nên đáp lại thế nào.
Cậu ấy hình như luôn có vẻ mặt bình tĩnh như vậy, mang lại cho tôi cảm giác cho dù tôi muốn đưa ra một thử nghiệm long trời lở đất gì đó thì cậu ấy vẫn sẽ vừa hỏi tại sao vừa khoá tướng lại. Đồng thời lúc vào trận, cậu ấy sẽ nói với tôi rằng đừng lo lắng, chúng ta sẽ thắng ván đấu này thôi.
Mặc dù không biết sự tự tin đó rốt cuộc xuất phát từ đâu, nhưng tôi thực sự rất hưởng thụ cảm giác được bảo vệ đó.
Anh Hyukkyu luôn nói tôi là một đứa nhóc không có cảm giác an toàn, cho dù tôi không tình nguyện thừa nhận.
Không được như này chứ Ryu Minseok.
Tôi thường xuyên nhắc nhở bản thân, Lee Minhyeong cậu ấy... cậu ấy đối xử với ai cũng đều rất tốt, không chỉ có mình mày đâu.
Về tổ hợp hai chúng tôi, mặc dù có chút vướng mắc, nhưng cuối cùng vẫn trở thành bộ đôi đi đường dưới cùng nhau.
Hỗ trợ thiên tài và xạ thủ dòng dõi SKT, nhìn thế nào cũng có vẻ là một tổ hợp không tệ, đến mức luôn được người khác nhắc đến mỗi khi kể tên.
Nhưng chúng ta đã rất lâu không vô địch rồi.
Có một thời gian tôi đã nghĩ, là do tôi không có vía vô địch hay là do hai chúng tôi vốn không ăn ý đây.
Trận đấu sẽ đưa ra đáp án.
Trước đây, tôi rất khó tưởng tượng được rằng bản thân sẽ có thể phối hợp tốt với xạ thủ trong tình huống không giao tiếp.
Tôi nhìn về phía Lee Minhyeong, cậu ấy nghiêng đầu cười với tôi một cái, thậm chí còn nhướng mày có vẻ tâm trạng rất tốt, vẫn là vẻ tự đắc như vậy.
Tôi dẩu môi, giả bộ không nhìn thấy.
"Là bộ đôi đường dưới rất giỏi / vô địch / nhất định sẽ vô địch."
Bình thường luôn nghe thấy được giọng nói như vậy. Nhưng tại sao người vô địch lại không phải tôi chứ.
Thời gian đó tôi thường xuyên ngủ không ngon, nửa đêm tỉnh lại hình như sẽ nghe thấy có người nói như vậy.
"Keria à rất lấy làm tiếc / hỗ trợ đúng là cố hết sức rồi / lần sau sẽ vô địch."
Lúc nghỉ ngơi vốn đã ngủ không sâu, bị giọng nói làm phiền đến nhức đầu, tôi mệt mỏi đi khám bác sĩ, kết quả nhận được là tôi nảy sinh ảo giác rồi.
Có lẽ là do trạng thái của tôi thực sự không tốt, tôi nhìn thấy mấy lần Lee Minhyeong đi ngang qua mình đều có vẻ muốn nói lại thôi.
Tôi chưa từng trải qua thất bại thảm hại nào như này, cũng không biết nên làm thế nào để giải quyết sự khó chịu trong lòng.
Sau khi đi ăn cùng các anh, tôi bắt đầu rúc trong nhà không ra ngoài, rèm cửa sổ cũng kéo kín mít suốt ngày. Vài tia nắng thoi thóp len qua kẽ hở, tựa như đống đổ nát của đền Athena Nike xuất hiện trong phòng tôi.
Trải qua ba ngày như vậy, tôi nhận được điện thoại của Lee Minhyeong. Mới đầu cậu ấy gọi đến nhưng không lên tiếng, lúc tôi định cúp máy thì lại vội vội vàng vàng kêu tôi đừng cúp máy.
Cậu ấy vẫn coi tôi là trẻ con, hoặc cũng có thể là hoa bách hợp trồng trong vườn nhà tôi, chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, sợ rằng làm sai gì đó sẽ đẩy nhanh cái chết của bông hoa sắp tàn này.
Chúng tôi cứ treo máy mỗi ngày như vậy, không ai nói gì tự làm việc mình. Tôi dần làm quen, thỉnh thoảng nhớ ra liền lên tiếng hỏi cậu ấy còn nghe không, rồi sẽ nhận được câu trả lời khẳng định.
Ngày Seoul có tuyết đầu mùa, tôi vẫn đang ngủ thì bị cuộc gọi của Lee Minhyeong đánh thức.
"Minseokie ơi." Cậu ấy vẫn gọi tên tôi như vậy.
Tôi rúc trong chăn hừ một tiếng, nghe thấy giọng nói hơi căng thẳng của cậu ấy: "Tuyết rơi rồi, bạn có muốn đi ngắm không?"
"Hửm?" Buồn ngủ khiến tôi không nghe rõ lời cậu ấy nói, vô thức hỏi lại.
Cậu ấy hình như càng thêm căng thẳng, cả câu nói cứ lắp ba lắp bắp.
"Mình nói là, tuyết đầu mùa ở Seoul, có muốn cùng đi ngắm không?"
Lúc này tôi mới nhận ra, thì ra Lee Minhyeong không phải luôn tự tin như vậy.
Tôi lại hơi vui vẻ rồi.
Trong thể thao điện tử, người thắng là vua, kẻ thua chính là kẻ thua. Thời gian khó nhìn lại, rất khó để nói về việc sửa chữa gì đó. Chỉ cần trận sau làm tốt là được rồi.
Đây là điều mà sau này tôi ý thức được.
Ván đấu thứ hai kết thúc, tiếng hò reo đã sắp xuyên thủng mái nhà. Tôi vứt tai nghe xuống đứng bật dậy, tâm trạng đã khác năm trước.
Đừng nghĩ đến thắng thua, chỉ cần làm tốt chuyện của bản thân, là đủ rồi.
Ấn chuột lần cuối, hội trường hoan hô như sóng thần. Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thuần thục lao vào lòng người bên cạnh như đã làm điều này cả ngàn lần.
Đột nhiên cảm thấy ù tai, tôi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa.
Nghi ngờ, khen ngợi, hay là tiếng hét thuộc về chúng ta.
Âm thanh duy nhất vang lên bên tai chỉ có hơi thở bình ổn phả lên cổ tôi, và, tiếng tim đập hoà cùng một nhịp của tôi và Lee Minhyeong.
Khoảnh khắc này, tôi biết tôi đã yêu cậu ấy rồi.
Người khôn ngoan không rơi vào ái tình, nhưng tôi chỉ là một chú cún thôi.
Một chú Maltese cứng miệng nhưng thực ra không thể sống thiếu hơi người.
Tuyển thủ vô địch thế giới Gumayusi, xạ thủ của tôi Lee Minhyeong. Sau này xin cũng như vậy, bất luận là đau buồn hay vui vẻ, đều sẽ đi tiếp cùng tôi nhé.
Tuyển thủ Gumayusi và tuyển thủ Keria là bộ đôi đường dưới mạnh nhất, câu nói này sẽ luôn đúng.
Năm nay, năm sau, mỗi năm đều cùng nhau đi ngắm tuyết đầu mùa nhé.
End.
12/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip