10. Khoảng cách

ఌ︎ Tên gốc: distance
ఌ︎ Tác giả: sixpointttttt (AO3)
ఌ︎ Editor: @iewgniq
ఌ︎ Summary: Mị lực của AD nằm ở khả năng kiểm soát khoảng cách.
ఌ︎ Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.


Anh Minhyung!

Choi Wooje vội vã chạy ra khỏi toà nhà dạy học. Lee Minhyung đúng là đi nhanh quá đi, vừa tan học chưa bao lâu đã bước ra khỏi cổng trường rồi, vội cái gì thế? Choi Wooje chống cái chân hơi đau nhức của mình, đều tại Moon Hyeonjun, tập chạy đường dài gì chứ, cứ nhất quyết kéo nó theo. Nó đứng thẳng người, đưa cái cặp sách trong tay cho Lee Minhyung: Anh cầm đi, đây là cặp sách của anh Minseok.

Minseokie? Sao cậu ấy không tự cầm. Lee Minhyung nhíu mày: Hôm nay cậu ấy không bận gì mà.

Không hề, anh Kwanghee đến Seoul rồi, bọn họ muốn đi ăn, anh Minseok nhờ anh mang cặp sách về nhà hộ.

Em thì sao?

Em? Moon Hyeonjun bảo em tập luyện cùng anh ấy. Choi Wooje thản nhiên kéo người nào đó đang trên sân vận động ra để làm lá chắn. Thực ra anh Minseok không hề bảo nhờ anh Minhyung mang cặp sách về nhà hộ, nhưng nó quả thực không muốn xen vào chuyện giữa hai người này nữa. Nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, người thông minh như nó lựa chọn cách trực tiếp giúp anh Minseok nói ra câu này.

Lee Minhyung nhìn cái cặp sách mà Choi Wooje đưa cho, bên trên treo đầy móc khoá đồ chơi. Có cái là do cậu mang từ Busan lên, nó là đồ Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu cùng mua cho cậu, bình thường cậu đều coi như báu vật, người khác hỏi cũng kiêu ngạo nói rằng đây là do hai anh trai mình mua cho. Vài cái còn lại là khi anh Sanghyeok và bọn họ cùng ra ngoài đi ăn, tên nhóc Choi Wooje ầm ĩ muốn đến khu trò chơi điện tử, bọn họ vào trong liền nhìn thấy mấy cái móc khoá thú bông sặc sỡ treo đầy trong máy gắp thú, từng cái đều được xếp thành hàng để khách không gắp được.

Yêu quái nuốt tiền xu đồ chơi. Lee Minhyung nhớ lúc đó bản thân đã cười nói một câu như vậy. Choi Wooje xoa tay bước lên bỏ tiền vào, lãng phí rất nhiều xu mới nắm bắt được một vài mẹo chơi, cũng có thể là cuối cùng cũng đạt đến giới hạn mà trò chơi đặt ra, kẹp gắp không khách khí túm được một con heo hồng rất xấu. Ryu Minseok rất thích cái này, cậu cười tươi nói Choi Wooje trông rất giống món đồ này, sau đó lập tức treo trên cặp sách của mình.

Choi Wooje cũng đẩy hắn đến trước cái máy gắp, đưa cho hắn một rổ tiền xu rồi bảo hắn chơi thử xem. Đồ chơi trong máy gắp thú có rất nhiều kiểu, giống như mấy thứ không ai chọn trong cửa hàng quà tặng. Chúng bị buộc phải từ bỏ từng cơ hội được nâng niu, bị tháo xuống khỏi gian hàng trưng bày vừa ấm áp vừa thoải mái, sau đó chậm rãi bò vào trong máy gắp thú, cách một lớp kính nhìn người qua đường đi đi lại lại, nuốt nỗi ấm ức vào lớp bông trong bụng, đợi một người nào đó cố chấp đưa chúng đi như Choi Wooje. Lee Minhyung nhìn bức tường giấy màu hồng sau máy gắp thú, cùng một màu với con heo mà Choi Wooje gắp được, thì ra Ryu Minseok thích cái này sao?

Hắn quay đầu, hỏi Ryu Minseok: Minseokie muốn cái nào?

Ryu Minseok như thể nhận được một câu hỏi khó thế kỷ. Cậu nhìn đống gấu bông sau lớp kính, hai mắt lấp lánh, giống như Doongie khi nhìn thấy đồ ăn vặt, sau khi nhìn quanh một hồi cuối cùng cũng chốt một cái móc khoá lạc đà. Cậu đè tay lên mặt kính, chỉ vào con lạc đà bên đó: Cái này đi.

Bàn tay của Lee Minhyung xoa đồng tiền xu, suy nghĩ cách lấy con lạc đà đó. Âm thanh tiền xu va chạm không ngừng truyền tới từ máy đánh bạc bên cạnh, hắn đút tiền xu vào trong máy, cầm lấy cần gạt, chậm rãi tiến quân về phía con lạc đà. Lần đầu tiên thất bại dường như là điều tất nhiên, kẹp gắp gắp vào không trung, không kẹp được gì cả. Cái này còn khó hơn cả đi một mình ở đường dưới, Lee Minhyung thở dài nghĩ, tại sao lại muốn lạc đà chứ, gấu con bên kia không phải cũng rất dễ thương à.

Hắn thu bàn tay cầm tiền xu về, quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Ryu Minseok. Hắn không thích biểu cảm này của Ryu Minseok, ít nhất cũng không nên là lúc này. Vì thế hắn lại đút vào hai đồng tiền xu, kẹp gắp chậm rãi lơ lửng phía trên con lạc đà. Lee Minhyung nhớ lại lời bình phẩm của mọi người về AD, dũng khí và tự tin là trang bị thứ bảy của AD. Ít nhất thì bây giờ hắn cần thứ này. Hắn nhấn nút, kẹp gắp gắp được con lạc đà, còn móc được cả cái móc khoá gấu con ở bên cạnh. Kẹp gắp lắc lư tiến đến gần cửa ra, rồi đột nhiên dừng lại, đá lạc đà ra khỏi trò chơi, để lại gấu con nghiệp dư một cách kỳ diệu.

Lee Minhyung ngồi xổm xuống, lấy con gấu nâu ra. Một con mắt của gấu nhỏ hơi lung lay, chắc là bị kẹp gắp móc phải. Xấu quá đi, Lee Minhyung hơi chê thứ mình gắp được. Hắn quay đầu nhìn về phía Ryu Minseok: Tiếc quá.

Đúng vậy. Ryu Minseok gật gật đầu, còn Choi Wooje thì đã biến mất tăm mất tích rồi, Moon Hyeonjun luôn theo sát nó cũng biến mất luôn. Anh Sanghyeok vẫn đang đứng trước cái máy chơi game kiểu cũ ở đằng kia. Chỗ máy gắp thú này chỉ còn lại hai người họ. Lee Minhyung cầm gấu con trong tay, Minseokie sẽ thích cái này chứ?

Không cho tớ à? Ryu Minseok nhìn con gấu nhỏ đã bị hắn bóp cho hơi biến dạng trong tay: Đáng thương quá, bị Minhyungie bóp thành thế này rồi này.

Lee Minhyung thở phào nhẹ nhõm. Hắn thấy rất vui mừng vì con gấu sắp được treo trên cặp sách của Ryu Minseok này, nhưng hầu hết dopamine tiết ra vẫn là vì đây là món quà do hắn gắp được cho Ryu Minseok, mà Ryu Minseok cũng tình nguyện nhận lấy gấu nhỏ. Cho dù nó không phải cái Minseokie muốn, nhưng bây giờ nó đã là món đồ được treo trên cặp sách của Minseokie, không con lạc đà nào có thể sánh với nó.

Ryu Minseok nhận lấy gấu nhỏ rồi treo nó bên cạnh heo con, sau đó kéo hắn đi tìm mấy người Choi Wooje.

Lee Minhyung nhìn cái cặp sách mà Choi Wooje đưa cho. Heo con và gấu nhỏ trên cặp sách đều đã hơi cũ, dù sao thì đây cũng là chuyện của một năm trước rồi. Nhưng lạc đà bên cạnh gấu nhỏ hình như nhìn vẫn còn mới. Quá đáng thật đấy Minseokie, đối xử bất công quá vậy. Hắn không nhận lấy cặp sách của Ryu Minseok, chỉ ủ rũ nói: Nhưng hôm nay anh mày có việc, về nhà muộn lắm.

Việc gì cơ? Choi Wooje quả nhiên lên tiếng hỏi.

A, thực ra cũng không có gì.

Cái gì thế, đến cả em mà anh Minhyung cũng không thể nói sao?

Lee Minhyung tỏ vẻ hơi ngại ngùng, gãi đầu nói: Bạn lớp bên rủ anh mày cùng đi xem phim.

Bạn? Choi Wooje kêu lên một tiếng, hét lớn: Anh yêu đương rồi à?

Lee Minhyung không đáp lại, để mặc Choi Wooje thoả sức tưởng tượng. Hắn cười một cái, để lại cậu em đang náo loạn rồi vẫy vẫy tay đi về hướng khác.

Minseokie sẽ nghĩ thế nào đây? Hắn vui vẻ nghĩ, Ryu Minseok nhất định sẽ giống như một chú cún con bị cướp mất đồ ăn, lúc quay về sẽ không ngừng hỏi hắn tại sao. Cho dù bọn họ không hề hẹn hò, Minseokie cũng không có tư cách hỏi câu này, nhưng hắn luôn hết cách với Minseokie mà, lúc nào cũng sẽ mềm lòng.

Đúng là hết cách. Lee Minhyung bước vào quán net bên dưới rạp chiếu phim, chọn một cái máy trong cùng, nộp tiền rồi ngồi vào máy. Chơi nick chính có thể sẽ bị Choi Wooje nhìn thấy, để tránh những phiền phức không đáng có, vẫn là dùng nick phụ đi. Lee Minhyung đeo tai nghe lên, điều khiển Ashe đi vào hẻm núi. Sau vài trận, hắn xoay cổ tay của mình, chơi cùng hỗ trợ khác không phải Minseokie đúng là khó quá, lúc tấn công phải gửi mấy chữ như rác rưởi cũng khiến hắn cảm thấy chán chường. Không phải Minseokie thì đừng có chơi con tướng này được không?

Lee Minhyung bực bội tắt game, liếc nhìn thời gian. Chín rưỡi, không biết Minseokie đã về nhà chưa? Hắn vươn vai một cái, chậm rãi bước ra khỏi quán net, đi vào tiệm bánh ở đối diện mua một cái Basque vị thanh yên và sữa dâu, sau đó bước trên đường về nhà.

Sau khi đi ngang qua một cái xe giống xe của Lee Sanghyeok, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa sổ xe truyền đến từ một bên.

Minhyung? Lee Sanghyeok hạ cửa kính xe xuống, để lộ khuôn mặt vô cảm: Sao vẫn chưa về nhà?

Lee Minhyung giơ cái bánh ngọt trong tay lên, cười nói: Minseokie muốn ăn bánh, em đi mua.

Ánh mắt của Lee Sanghyeok dừng trên cặp sách của hắn, một câu nói dối rất đơn giản, nhưng anh không vạch trần nó, chỉ bảo Lee Minhyung lên xe. Lee Minhyung ôm cái bánh ngọt trong lòng, thú vui duy nhất chỉ là ngắm cái móc treo trên xe lắc qua lắc lại.

Choi Wooje với Moon Hyeonjun đâu? Lee Sanghyeok liếc sang ghế phụ hỏi.

Hai bọn nó đi tập, chắc là đã về nhà rồi.

Ừm. Minseokie vẫn đang đi ăn cùng mấy người Kim Kwanghee?

Ừm... Lee Minhyung hơi ngượng ngùng cầm hộp bánh, mặc dù đã biết trước không thể giấu được anh Sanghyeok chuyện gì, nhưng trực tiếp bị vạch trần thì vẫn hơi xấu hổ. Hắn cười khan hai tiếng, giả vờ bình tĩnh nói: Ha ha, không phải anh đã biết từ lâu rồi à.

Muốn nghe em nói thôi. Lee Sanghyeok nhìn đèn giao thông trước mắt chuyển từ xanh sang đỏ, chậm rãi dừng xe lại. Anh tháo kính, lau vết bẩn trên đó rồi nói: Anh còn tưởng em và Minseokie sẽ ở cạnh nhau.

Không có. Cậu ấy và mấy người anh Kwanghee đã lâu không gặp, chắc chắn sẽ không đưa em theo đâu.

Vậy à? Lee Sanghyeok đeo kính lên, đạp chân ga lần nữa.

Anh tưởng em vẫn đang nghĩ về chuyện của Kim Hyukkyu.

Lee Minhyung cười khổ hai tiếng. Anh Sanghyeok nói chuyện vẫn thẳng thắn như vậy, không cho hắn thời gian chuẩn bị lá chắn gì cả. Ba chữ Kim Hyukkyu dường như còn có sức sát thương hơn cả mũi tên pha lê ma thuật của Ashe, sau khi nhắm chuẩn sẽ khiến hắn mất rất nhiều máu. Thanh mai trúc mã của Ryu Minseok, người mà cậu ấy thích nhất.

Dường như chỉ cần cái tên Kim Hyukkyu này xuất hiện thì Lee Minhyung sẽ lập tức bị loại, giống như khi bọn họ chơi game trước đây, hắn sẽ luôn luôn đối đầu với Ryu Minseok. Deft sẽ giết Gumayusi hết lần này đến lần khác, còn Keria sẽ luôn xoay quanh Deft, thỉnh thoảng lại kéo Gumayusi ra trước mặt AD. Kịch bản sáo rỗng và lỗi thời như vậy đấy, hắn thích một người sẽ không bao giờ thích hắn, mà Gumayusi thì cứ cố chấp bắt đầu lại ván đấu, hết lần này đến lần khác xông lên để tặng tiền thưởng.

Lee Minhyung nhìn đèn đỏ trước mắt lại biến thành đèn xanh, cảm thấy cuộc sống của mình như sa vào một vòng luẩn quẩn. Bản thân hắn không ngừng lặp lại rằng Ryu Minseok bảo hắn đứng yên ở đây, đây là yêu cầu của Ryu Minseok, còn hắn chưa từng từ chối yêu cầu của Keria, bất luận là trong game hay ngoài đời. Nhưng Ryu Minseok thực sự yêu cầu hắn làm những chuyện này sao? Keria trong game sẽ giúp hắn dọn sạch, lúc nào cũng sẽ quan sát xem có ai trong game cần giúp đỡ không. Minseokie ngoài đời thực cũng sẽ quan tâm đến những người xung quanh, cố gắng làm tốt nhất có thể. Lee Minhyung chỉ là một trong số rất nhiều người bạn của cậu, quá bình thường để Ryu Minseok nhắc riêng đến.

Cảnh vật bên ngoài cửa sổ lướt qua nhanh chóng, Seoul giống như không có ban đêm, mỗi toà nhà đều sáng rực ánh đèn. Những nơi mọi người tụ tập chỉ đổi từ toà nhà văn phòng đến quán bar và nhà hàng, oán than bò ra từ những toà nhà biết ăn thịt người, chen lên tàu điện như một đám xác sống, rồi bước ra khỏi nhà ga sau khi bị dòng người chèn ép từ cả trái phải trước sau như một cây nhang. Đi đến một nơi chân chính thuộc về bản thân, dùng cồn tê liệt ý thức, muốn khiến ngày hôm sau của mình dễ sống hơn một chút.

Lee Minhyung rất hiếm khi uống rượu, hắn luôn tin rằng bản thân là một người tinh tế, chất cồn sẽ chỉ khiến những sự vật và cảm xúc xung quanh hắn bị khuếch đại lên vô hạn, đến mức trái tim của hắn không chịu nổi nữa, chỉ có thể đè thấp thanh quản, thể hiện ra sự đau khổ. Nhưng như vậy rất mất mặt, ít nhất thì Moon Hyeonjun cũng từng cười nhạo hắn như vậy.

Minhyung? Lee Sanghyeok tháo dây an toàn của mình ra, thấy người bên cạnh không có phản ứng gì liền gọi một tiếng. Lee Minhyung?

Nên xuống xe rồi.

Lee Minhyung hoàn hồn, tháo dây an toàn, ôm bánh ngọt kéo cửa xe. Hành động quá mức bình thường của thường ngày, bây giờ lại tốn sức như vậy, như thể tiêu hao hết mọi sức lực của hắn. Đòn tấn công của anh Sanghyeok đúng là đủ mạnh đấy, hắn thở dài, ngoan ngoãn theo sau Lee Sanghyeok. Hai người bước vào thang máy, nhìn số tầng dần tăng lên, cuối cùng tới tầng mà bọn họ ở. Lee Sanghyeok liếc nhìn nhóc em trên người viết to hai chữ thất tình, bất lực nói: Nói chuyện với Minseokie đi.

Lee Minhyung cười khổ một tiếng. Nếu mọi chuyện thực sự dễ giải quyết như thế, hắn đã không phải bịa ra một lời nói dối hẹn hò chất lượng thấp như vậy. Choi Wooje có lẽ đã nói với Ryu Minseok về chuyện hắn ra ngoài hẹn hò rồi, nhưng Ryu Minseok sẽ để ý ư? Lee Minhyung không rõ, ban đầu hắn đã ném hết tiền cược ra rồi, chỉ để có được cơ hội chiến thắng nhỏ nhất.

Hắn lấy chìa khoá ra mở cửa nhà, Doongie lập tức nhiệt tình chạy đến quấn lấy hai người. Lee Minhyung ngồi xổm xuống xoa đầu nó, cái đuôi sau lưng cún nhỏ vẫy tít mù như cánh quạt. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ryu Minseok đang đứng đối diện với mình. Cái đuôi của cậu hình như đang rũ xuống, chán nản vung vẩy hai cái.

Về rồi à? Ryu Minseok bĩu môi nói.

Lee Sanghyeok gật gật đầu, ôm Doongie lên, xỏ dép rồi quay về phòng mình, để phòng khách lại cho hai đứa em.

Lee Minhyung ngượng ngùng đứng dậy, phủi lông chó trên người đi rồi cầm hộp bánh bước về phía Ryu Minseok. Hắn hơi căng thẳng xách hộp bánh lên, cho đến khi Ryu Minseok nói với hắn: Không cho tớ à? Mua cho tớ đúng không.

Đúng vậy. Lee Minhyung thở phào nhẹ nhõm, đặt bánh lên bàn, cắm ống hút vào hộp sữa dâu rồi đặt trước mặt Ryu Minseok. Giống như những chuyện bình thường hắn làm, nhưng Ryu Minseok lại liếc hắn một cái với vẻ kỳ quái, chậm chạp ngồi xuống. Cậu cầm nĩa lên, thử một miếng nhỏ. Lớp bánh bông mềm xâm chiếm khoang miệng cậu, ngăn cậu hỏi ra câu hỏi đó. Ryu Minseok rất hiếu thắng, sau khi nuốt miếng bánh đó, cậu liền cảm thấy cổ họng mình như bị đốt cháy. Kiềm chế sự khó chịu xuống, cậu giả vờ thản nhiên hỏi: Phim có hay không?

Động tác của Lee Minhyung khựng lại, nở một nụ cười quen thuộc: Bình thường. Minseokie thì sao? Hôm nay đi chơi cùng hội anh Kwanghee có vui không?

Không khí trong phòng khách như ngưng đọng, hai người đều không lên tiếng. Ryu Minseok ăn bánh kem một cách máy móc, nhưng không thể nhận ra được đây là vị gì. Lee Minhyung uống hết chai nước trên bàn rồi hơi bực bội đứng dậy lấy chai mới. Rất hiếm khi cả hai người bọn họ đều không thoải mái, Lee Minhyung sẽ tự điều hoà bầu không khí, còn Ryu Minseok sẽ kịp thời ném một bình thuốc hồi máu cho Gumayusi.

Nhưng bây giờ AD đang AFK, hỗ trợ cũng không muốn bảo vệ hắn. Thế đi đường dưới bị hai người chơi cao thủ phá vỡ, nhưng không ai trong hai người muốn cứu vãn. Lee Minhyung với chiến tích 0/14/0 khó khăn mở miệng: Minseokie?

Hả? Ryu Minseok cuối cùng cũng bỏ qua miếng bánh Basque, ngẩng đầu nhìn gấu bự ở đối diện.

Lee Minhyung nhìn vào mắt Ryu Minseok, nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ. Ryu Minseok một mình đi từ Busan lên Seoul, kéo theo cái vali to đùng gõ cửa nhà Lee Sanghyeok. Lee Minhyung vừa ngủ dậy, nghe thấy tiếng gõ cửa thì vội vàng ra mở cửa. Ánh nắng rải đều trên đỉnh đầu Ryu Minseok, cậu hơi giật mình bởi thân hình của Lee Minhyung, sau đó lại cảm thấy hơi xấu hổ nên hắng giọng nói: Tớ là Ryu Minseok, anh Sanghyeok bảo tớ sống ở đây.

Hắn đã quên khi ấy bản thân trả lời thế nào, chỉ giúp Ryu Minseok kéo vali vào rồi sắp xếp phòng cho cậu. Những ngày tiếp theo đều như thế này, vô thức chăm sóc Ryu Minseok, muốn độc chiếm Ryu Minseok.

Lee Minhyung mở miệng, hỏi một câu mà đến bản thân hắn cũng cảm thấy ngớ ngẩn: Nếu tớ tỏ tình với cậu thì cậu có đồng ý không?

Hả? Ryu Minseok nghe vậy liền sững người, bánh kem trên nĩa cũng rớt xuống, rơi trên đĩa.

Không đúng không, vậy thì Minseokie tức giận vì lý do gì đây?

Tớ không tức giận.

Nói dối. Lee Minhyung cướp hộp sữa dâu của cậu, bất mãn nói: Tổng cộng chỉ nói chưa đến ba câu, không phải đang tức giận sao?

Ryu Minseok giận dỗi cắm cái nĩa vào bánh kem, đột nhiên đứng dậy chuẩn bị về phòng. Cậu không có tâm trạng để ở đây tranh luận với con gấu Lee Minhyung này. Cậu giẫm trên đôi dép hơi quá khổ, lạch bạch lạch bạch đi vòng qua tên gấu khó chịu kia, cúi đầu xông về phòng mình.

Lee Minhyung cũng hơi tức giận, hắn giữ eo Ryu Minseok lại, cố chấp dùng kỹ năng để ngắt mạch về của cậu. Tại sao lại tức giận? Bàn tay của Lee Minhyung kẹp chặt eo cậu, hai chân giữ đầu gối cậu, khiến cậu không cử động được.

Lee Minhyung! Ryu Minseok vỗ vai hắn rồi hét lớn: Cậu bị điên hả?

Minseokie quá đáng lắm, sao có thể nói đi là đi chứ? Lee Minhyung vùi đầu vào eo cậu, cảm nhận hô hấp của cậu. Bụng của Minseokie giống bụng của Doongie vậy, sau khi bị rúc vào thì khựng lại, một lúc sau mới hít thở nhẹ nhàng. Hắn dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của Ryu Minseok, hai nhịp tim hoà vào nhau, tranh giành vị trí thứ nhất. Lee Minhyung nhỏ giọng hỏi: Minseokie có đồng ý không?

Ryu Minseok không lên tiếng, cậu cúi đầu nhìn Lee Minhyung đang tựa đầu lên bụng mình. Tóc của Minhyungie đã dài hơn nhiều, nhìn có vẻ rất mềm mại. Ryu Minseok vươn tay xoa xoa tóc hắn, phá hỏng kiểu tóc ban đầu.

Có lẽ là có. Ryu Minseok thầm nghĩ, bản thân đã sớm bị bao vây bởi những viên đạn bọc đường của Lee Minhyung, suýt chút nữa thì quên mất Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu rồi. Hôm nay đi uống rượu cũng vậy, Kim Kwanghee kể lại mấy chuyện hồi nhỏ giữa bọn họ, nhưng tâm trí của cậu thì chỉ đặt trên người Lee Minhyung. Kim Hyukkyu phát hiện cậu hơi mất tập trung thì chỉ uống một ngụm rượu rồi cười nói: Minseokie của chúng ta lớn rồi.

Anh đúng thật là. Ryu Minseok bối rối đáp, rồi ngăn lại bàn tay đang muốn rót rượu cho mình của Kim Kwanghee. Kim Kwanghee say xỉn nói: Minseokie đã qua cái tuổi chỉ có hai ông anh này trong đầu rồi.

Ryu Minseok cảm thấy tai mình sắp bị hun nóng. Cậu cầm điện thoại lên, muốn tìm vài chủ đề khác để nói, nhưng lại nhìn thấy tin nhắn Choi Wooje gửi đến.

Wooje: Anh, anh Minhyung hình như có người yêu rồi.

Vào khoảnh khắc không nhận thức được hành động của mình, bỏ hai người anh ở lại quán bar, cậu đã hiểu được câu nói mà Lee Minhyung từng nói: Mị lực của AD nằm ở khả năng kiểm soát khoảng cách. Ít nhất bây giờ để mà nói thì, Lee Minhyung thắng rồi.

End.
16/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip