🐻🐶
"Cảm nhận của bạn sau khi phối hợp cùng Smash trong hai ván đấu."
"... Tuyển thủ Gumayusi và tuyển thủ Smash đều là những tuyển thủ rất lợi hại, chơi cùng hai tuyển thủ đều rất ổn."
Tuần trước, sau khi nghe nói sẽ tập luyện cùng AD đội 2, Ryu Minseok cho rằng bản thân đã bình tĩnh tiếp nhận sự thật này.
Trong giới Esports, chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại.
Trạng thái không ổn? Cần thời gian điều chỉnh? Không hợp meta mới?
Sự thật là không có thời gian dành cho kẻ yếu.
Mỗi lần mất thế lính, mỗi lần lượng tiền giảm, mỗi lần mất mạng và mỗi một thiệt hại đáng kể trong trận đấu, đều là cơ sở thực tế để khán giả công kích trên diện rộng.
Bị phán xét nhiều, thì sẽ trở nên yếu đuối, không dám liều mạng, không dám lao lên, sợ chỉ một sai lầm sẽ phá hỏng đội hình và trận đấu, sợ chỉ vì phán đoán sai mà lại bị gửi xe hoa.
Dũng khí là trang bị thứ bảy của xạ thủ.
Ryu Minseok quả thực đã lâu lắm rồi mới được nhìn thấy sự dũng cảm, kiên trì và nỗ lực của Lee Minhyeong khi còn là một tân binh.
Nhưng khi đứng đối diện với Lee Minhyeong và nói ra câu này, Ryu Minseok ý thức được em không hề bình tĩnh như em vẫn nghĩ.
"Minhyeong, công ty muốn đưa người ở đội 2 lên đánh tập với em."
Đôi môi của Lee Minhyeong khẽ run, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi nhanh chóng, cuối cùng cậu chỉ cúi đầu, đáp lại: "Xin lỗi..."
Nghe cậu xin lỗi, Ryu Minseok lập tức càng thấy tức giận: "Bạn có biết điều này đồng nghĩa với gì không??"
"Anh biết."
Lúc này Ryu Minseok không tiếp lời nữa, quay đầu rời đi.
Em không nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Lee Minhyeong.
Em cũng không muốn nhìn thấy.
Năm 2021 đã nhìn thấy quá nhiều lần rồi, và em không thích.
Một tuần nay Ryu Minseok rất bận, bận tập luyện cùng người mới, bận đến mức gần như không gặp được Lee Minhyeong.
Ván đầu tiên bọn họ thắng, giữa chừng có quăng một chút, Ryu Minseok cảm thấy chưa vừa lòng lắm với cả ván đấu, nhưng suy cho cùng vẫn là ván đầu tiên.
Ván thứ hai cũng thuận lợi giành chiến thắng, Ryu Minseok đè nén sự chán nản mà nhanh chóng rời khỏi sàn đấu. Em cố gắng điều chỉnh tâm trạng, muốn tham gia fan meeting với trạng thái tốt nhất.
Fan meeting đầu tiên trong năm 2025.
Người đó đã lảm nhảm trước mặt em rất nhiều lần rằng muốn nhanh chóng tham gia fan meeting.
Việc tương tác với fan sau khi chiến thắng.
Người đó vẫn luôn rất thích việc này.
Không giống bản thân, cho dù đã ra mắt nhiều năm như vậy rồi, vô địch Thế giới cũng đã hai lần, nhưng Ryu Minseok vẫn cảm thấy bản thân không giỏi trong việc này.
Nào ngờ fan meeting đầu tiên của năm mới, cậu lại không có mặt.
Không phải vì ốm, mà là vì bị thay thế.
Ryu Minseok hít sâu một hơi, lấy ra một cái mũ len trong cặp rồi đội lên.
Lúc phỏng vấn sau trận đấu, không ngoài dự đoán là em bị đặt câu hỏi liên quan đến tuyển thủ Smash, Ryu Minseok không chút do dự nhắc đến Lee Minhyeong.
Bạn là xạ thủ giỏi nhất.
Em không cần biết bạn có vấn đề gì.
Bạn nhất định phải nhanh chóng giải quyết, bò cũng phải bò đến bên cạnh em.
Không giống như mọi lần chiến thắng khác, chuyến xe quay về công ty hôm nay yên tĩnh lạ thường.
Lee Sanghyeok đến Haidilao rồi, không quay về công ty cùng mọi người.
Ryu Minseok nhắm mắt dưỡng thần, bày ra bộ dạng người sống chớ gần.
Moon Hyeonjun vài lần muốn làm dịu bầu không khí nên tìm chủ đề để nói chuyện, nhưng Ryu Minseok vẫn không quan tâm, chỉ có Choi Hyeonjun cố gắng hùa theo vài câu.
Moon Hyeonjun thấy Ryu Minseok như vậy thì trong lòng chỉ còn biết thầm thở dài.
Về đến công ty, Ryu Minseok chỉ vứt lại một câu "Em mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đây" rồi đeo cặp rời đi.
Em nhìn thấy Lee Minhyeong nhắn trên POP rằng một ngày chỉ ăn ba cái sandwich, buổi tối về nhà ăn thịt bò.
Tương tự như nhân viên công tác, bọn họ cũng có thể nhìn thấy tin nhắn đối phương gửi trên POP.
Ryu Minseok lo lắng bước nhanh về ký túc xá, đứng trước cửa phòng Lee Minhyeong.
Hôm nay sau khi tan làm thì bọn họ sẽ ai về nhà nấy, lần gặp tiếp theo phải đến sau kỳ nghỉ xuân.
Ryu Minseok gõ cửa phòng.
Cửa phòng rất nhanh đã mở ra, Lee Minhyeong nhìn thấy người đến là Ryu Minseok, hơn nữa còn mặc đồng phục thì hơi kinh ngạc.
Trận đấu vừa kết thúc là em ấy đã qua đây rồi sao.
Không đợi Lee Minhyeong mở miệng nói chuyện, Ryu Minseok đã bước thẳng vào phòng.
Lee Minhyeong rất hiểu ý mà kéo ghế đến, tỏ ý để Ryu Minseok ngồi xuống.
Giống như bốn năm qua cùng sóng bước, sự ăn ý đã hoà vào mối quan hệ giữa hai người từ lâu, không cần lên tiếng cũng có thể ngay lập tức hiểu được nhu cầu của đối phương.
"Hôm nay bạn chỉ ăn ba cái sandwich?"
"Ừ. Anh đánh rank suốt, cũng không đói nữa. Buổi tối anh sẽ về nhà ăn cơm. Trận vừa nãy anh có xem rồi, chúc mừng mọi người đã thắng nhé, Minseokie vất vả rồi."
Chúc mừng mọi người...
Ryu Minseok bị câu nói này đâm một nhát.
Em đứng dậy từ trên ghế, bước đến trước mặt Lee Minhyeong.
Có lẽ là hơi đói do chưa ăn nhiều, hoặc là hơi choáng váng do đánh rank cả một ngày.
Lee Minhyeong ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Ryu Minseok bước về phía mình, có chút ngẩn ngơ. Cậu rất hiếm khi phải nhìn Ryu Minseok với tư thế ngẩng đầu như thế này. Còn chưa kịp phản ứng lại, Ryu Minseok đã lập tức ôm lấy cổ cậu.
Ryu Minseok đứng giữa hai chân Lee Minhyeong, hô hấp phả vào cổ cậu, gần như đặt hết trọng lượng cơ thể lên người đối phương.
Lee Minhyeong vô thức ôm lấy eo Ryu Minseok, hai người ôm càng chặt hơn.
Tham lam ngửi lấy mùi hương trên người Ryu Minseok, Lee Minhyeong cảm thấy đây là khoảnh khắc bình yên nhất trong tâm hồn cậu cả một tuần nay.
"Minhyeong, cơm vẫn phải ăn đủ bữa."
Giọng nói lầu bầu của Ryu Minseok, từ cổ truyền vào tai Lee Minhyeong.
"Ừm, anh biết rồi."
"Về nhà kỳ nghỉ thì nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ nhiều quá."
"Ừm."
"Bên cạnh em nhất định phải là xạ thủ giỏi nhất thế giới."
Nghe thấy câu này, Lee Minhyeong không đáp, hai cánh tay ôm eo Ryu Minseok càng siết chặt hơn.
"Mà người đó, nhất định phải là bạn."
"Minseokie..."
Giọng nói của Lee Minhyeong không kìm được khẽ run rẩy.
"Không được khóc!"
Ryu Minseok ra lệnh, sau đó em xoa xoa đầu Lee Minhyeong.
"Em đợi bạn. Nhưng em không muốn đợi bạn quá lâu. Em không cần biết bạn dùng cách nào, bạn phải mau chóng quay lại cho em."
"Được ạ."
End.
14/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip