EXTRA 2: Huynh trưởng và em mèo quốc dân
[Huynh trưởng nhà Gryffindor - Choi Seungcheol và em mèo lông vàng ảnh chở ảnh che.]
Hồi năm hai, Jun bị một học sinh lớn hơn vô tình húc vào ở sân luyện bay. Vết thương chỉ trầy nhẹ nhưng cậu vẫn ngồi thụp xuống, ôm đầu gối xoa xoa, mím môi mếu máo.
Còn chưa kịp khóc, một bóng người cao lớn đã bất ngờ che khuất ánh nắng phía trước.
"Em ổn không?" giọng trầm ấm vang lên. Là Choi Seungcheol áo choàng Gryffindor đỏ rực, cằm dính vài vệt bụi từ sân Quidditch.
Jun ngẩng lên, lắp bắp: "Em không sao, chỉ hơi đau một chút..."
Seungcheol cúi xuống, kiểm tra chỗ trầy rồi khụy xuống bảo Jun lên lưng, cõng cậu một mạch tới phòng y tế, bất chấp việc đang giữa giờ luyện tập.
"Từ giờ có ai xô em, gọi anh một tiếng thôi là anh lo hết."
Jun ôm chặt cổ huynh trưởng nhà bên, cắn cắn môi, gật đầu.
Hôm đó, cả Hufflepuff lẫn Ravenclaw đều đồn rầm: "Có người được Seungcheol cõng! Mà không phải do thắng Quidditch đâu á!"
...
Một buổi sáng mùa đông, gió từ hồ Hogwarts ttràn về làm hành lang phía Đông lạnh buốt như có Dementor lướt qua.
Jun tới lớp Bùa mê hơi sớm mà cửa lớp vẫn chưa mở, cậu ngồi co ro trước bậc thềm, đầu đội chiếc mũ lông tai thỏ còn mặt thì giấu sau hai ống tay áo rộng thùng thình, chỉ lộ ra đôi mắt ngái ngủ và chóp mũi đỏ ửng vì lạnh.
Seungcheol đi ngang hành lang để giao bài tập cho Giáo sư Flitwick thì khựng lại.
"Ravenclaw nhỏ, em định ngồi hoá đá trước cửa lớp luôn à?"
Jun ngẩng lên, mi mắt còn dính sương mù buổi sáng, lẩm bẩm:
"Em chờ mở cửa... nhưng lạnh quá, chân không chịu nghe lời..."
Seungcheol thở ra một hơi mỏng, rồi cởi áo choàng Gryffindor to sụ của mình, quấn lấy Jun như bọc một quả bí ngô trái mùa, rồi anh ngồi xuống bên cạnh, lưng chắn gió, giọng trầm trầm.
"Nấp vô đây anh che gió cho em. Nếu giáo sư hỏi, anh bảo em đang làm thí nghiệm xem bùa ấm có tác dụng khi ngồi ngoài trời giữa mùa đông không."
Jun dụi đầu vào vai anh, rúc sâu trong lớp vải dày, lí nhí:
"Đúng là Gryffindor... vừa to tướng vừa ấm áp."
Seungcheol bật cười, nhẹ nhàng kéo mũ chụp kín đầu cậu:
"To tướng mới che được hết gió. Với lại, anh che cho đứa nào hay quên áo choàng thôi."
Jun cười khúc khích, tựa hẳn vào người anh. Hôm đó, cửa lớp mở ra muộn năm phút, mèo nhỏ ngủ gật ngon lành trong lòng huynh trưởng Gryffindor đến khi nắng ngoài cửa sổ len lỏi đến chỗ hai người họ đang ngồi.
...
Một hôm Jun sốt nhẹ. Mấy anh năm lớn nghe tin lập tức chia nhau canh lịch để mang nước, mang thuốc và cháo tới.
Seungcheol là người trực ca tối.
Anh ngồi canh tới khi Jun ngủ, rồi rón rén viết một mẩu giấy:
Lần sau ăn nhiều hơn, ngủ đúng giờ, bớt lăng xăng.
Em là mèo được toàn trường cưng, nhưng là bé mèo yêu nhất của anh.
– S.C.
Jun cất tờ giấy đó dưới gối. Sau này dù cậu lớn, yêu đương rồi thì tờ giấy ấy vẫn còn nguyên, không rách góc nào.
...
Một đêm trăng tròn, Jun trốn ra vườn bí đỏ ngồi một mình. Không khí se lạnh, mặt trăng vằng vặc trên cao, cậu ngồi bó gối, chẳng rõ mình buồn vì điều gì.
Seungcheol tình cờ đi tuần tra ngang qua, thấy dáng nhỏ quen thuộc, thay vì trách phạt, anh chỉ bước lại, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên.
"Muộn rồi, sao chưa ngủ?"
Đôi mắt mèo long lanh ánh nước nhìn anh "Không biết... em thấy nhớ nhà một chút."
Seungcheol nhìn lên mặt trăng, rồi nói:
"Hogwarts không thay thế được nhà em. Nhưng nếu cần ai đó canh giấc, thì Gryffindor sẵn lòng trực đêm."
Jun ngẩn ra, rồi nhỏ giọng: "Em không muốn bị phạt vì vi phạm giờ giới nghiêm đâu."
Seungcheol khẽ cười, nghiêng đầu:
"Vậy lần sau nhớ nói trước với anh. Để anh trốn cùng."
...
Trước kỳ kiểm tra môn Thảo Dược, Jun căng thẳng đến mức cứ gặm bút lông mãi không thôi.
Seungcheol đi ngang qua thư viện, thấy cái đầu vàng quen thuộc cắm cúi suốt từ chiều đến giờ bèn lặng lẽ ghé lại ngồi xuống bên cạnh.
Từ trong áo choàng Gryffindor, anh rút ra một túi bánh quy nhỏ bọc giấy nâu gọn gàng, đặt nhẹ xuống bàn Jun.
"Không phải thuốc trí nhớ đâu" anh nói khẽ, "chỉ là bánh đường quế. Nhưng ăn ngọt rồi học mới vào đầu."
Jun hơi bĩu môi ra vẻ ủy khuất lắm rồi cầm lên cắn thử một miếng. Vị quế thơm dịu lan ra đầu lưỡi, làm lòng cậu mềm đi một chút. Cậu ngẩng lên, khẽ hỏi:
"Anh không thi môn này mà... sao biết tụi em căng thẳng?"
Seungcheol bật cười, xoa nhẹ đầu cậu:
"Vì có một cái đầu lông vàng hay ngồi thu lu ở góc thư viện. Ngày nào không chạy nhảy líu lo là biết đang có chuyện rồi."
Jun không đáp. Chỉ vội che mặt sau quyển sách, tai đỏ lựng như lá phong giữa tiết cuối thu.
...
[Huynh trưởng nhà Hufflepuff - Yoon Jeonghan và em mèo lông vàng ảnh cưng như trứng.]
Một lần vào giờ nghỉ trưa, Jun lén hóa mèo chui sang phòng Jeonghan qua khung cửa sổ nhỏ nối giữa hai tòa ký túc. Jeonghan đang chép bài, nhưng khi thấy cục bông vàng quen thuộc nhảy lên bàn rồi... gác chân lên quyển sổ tay, anh chỉ cười.
"Không định xin phép hả?" Jeonghan hỏi, giọng bông đùa.
Mèo ta chẳng thèm trả lời, chỉ lăn qua một bên, dụi đầu vào tay áo anh.
"Rồi rồi. Anh sẽ ngồi yên." Jeonghan nhẹ nhàng xoa đầu cậu, tay còn lại vẫn viết đều, như đã quá quen với việc có thêm một sinh vật nhỏ ấm áp ngủ trên bàn học mình mỗi chiều.
...
Một tối trời mưa tầm tã, Jun đi lén ra ngoài hóng gió rồi trượt chân vì sàn đá trơn, hoảng loạn vô thức biến thành mèo lao luôn vào phòng Jeonghan qua cửa sổ như một viên đạn vàng lông xù.
"Trời đất ơi, cục lông làm sao mà ướt như chuột lột vậy?" Jeonghan hốt hoảng, vớ lấy khăn lau cho cậu.
Anh bật lò sưởi bằng bùa, rồi ôm Jun cuộn tròn trong áo choàng của mình, lầm bầm:
"Lần sau có đi đâu thì mặc thêm áo. Nhìn em run như thế, ai đó lại xót."
Jun chỉ rúc vào lòng anh, mi mắt cụp xuống, kêu khẽ một tiếng: "Meo~"
Jeonghan mỉm cười, rồi nhéo nhẹ vành tai ướt:
"Ừ, meo cái gì. Coi chừng lần sau anh nhốt luôn trong chăn, khỏi cho đi đâu hết."
...
Mỗi khi rảnh rỗi, Jeonghan hay ngồi tựa cửa sổ đọc truyện cổ tích, không phải cho mình, mà cho "một con mèo không chịu đi đâu nếu chưa được nghe hết chương cuối."
Jun nằm dài trên gối, mắt lim dim, tai ve vẩy mỗi khi đến đoạn thú vị. Mỗi lần Jeonghan dừng lại uống trà, mèo vàng sẽ kêu "meo~" rất khẽ, như thúc giục.
"Nóng ruột vừa thôi. Chờ anh nuốt hết ngụm trà đã," Jeonghan cười, rồi tiếp tục đọc như thể đó là việc tự nhiên nhất đời.
...
Jeonghan đang ngồi bên lò sưởi, ánh nắng cuối chiều rọi lên cuốn tạp chí phép thuật mở dở trên đùi. Trong lòng anh, Jun không hóa mèo, chỉ đang... nằm duỗi ra như mèo đầu gối lên đùi, tay ôm chiếc gối ôm có thêu hình bùa chống cảm cúm.
"Không tính về ăn tối à?" Jeonghan hỏi, giọng đều đều như đang đọc thơ.
"Không muốn," Jun lầm bầm, giọng nghèn nghẹn. "Ở đây thoải mái, có nắng, có anh. Ở chỗ Wonwoo giờ chắc lạnh rồi."
"Ờ. Ở đây cũng có người phát hiện rồi nè."
Giọng trầm phía sau cất lên. Cả hai cùng quay đầu lại, thấy Wonwoo đang đứng khoanh tay dựa khung cửa mắt nhìn Jun không buồn che giấu cảm xúc.
Jeonghan nhướn mày, cười khẽ:
"Đến mượn mèo à? Mượn mèo thì mang về nhanh đi. Kéo dài thêm là bị giữ làm mèo nhà Hufflepuff luôn đó."
Jun ngồi dậy, tóc xù rối tung vì thói quen ngủ vùi trong chăn, mắt vẫn mơ màng:
"Anh tới lâu chưa vậy...?"
"Đủ lâu để thấy em ôm gối ngủ ngon lành trong lòng người khác."
Giọng Wonwoo vẫn nhẹ tênh, nhưng ánh mắt thì nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
Jeonghan bật cười. "Tôi còn đắp thêm chăn cho đó. Nếu Có người tính ghen thì ghen khéo khéo giùm tôi với."
Jun nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi lật đật đứng dậy, luống cuống gấp gối.
Wonwoo tiến tới, rút cái gối khỏi tay Jun, cúi xuống sửa lại nếp áo cậu rồi ghé sát tai:
"Lần sau nhớ để anh giữ em ngủ. Không cần phải đi tìm nắng đâu, chẳng phải anh là nơi ấm nhất em có rồi sao?"
Jeonghan huýt sáo khẽ, cầm tạp chí lên che nửa mặt:
"Thôi được rồi. Đến đón mèo thì dắt đi lẹ lẹ. Mùi ngọt sắp tràn ra ngoài hành lang tới nơi rồi."
Jun đỏ mặt như cà chua, nắm lấy tay Wonwoo kéo chạy khỏi phòng, miệng còn lẩm bẩm:
"Không có gì hết! Em chỉ... lỡ buồn ngủ thôi!!"
Wonwoo không đáp, chỉ siết tay cậu chặt hơn một chút.
...
Một chiều mưa nhỏ, Wonwoo đi tìm Jun vì cậu biến mất từ giờ ăn trưa. Hắn lặng lẽ gõ cửa phòng Jeonghan.
Jeonghan mở cửa, chỉ tay về phía ghế bành gần cửa sổ.
"Ở đây nè. Vừa ăn hết nửa đĩa bánh quy của anh."
Jun lúc này đang cuộn người trong chăn, tóc rối, tay ôm cốc cacao nóng. Vừa thấy Wonwoo, cậu chớp chớp mắt:
"Ơ... anh tới nhanh vậy? Em định về trước bữa tối mà."
Wonwoo không nói gì, chỉ bước tới, nhấc lấy tách cacao đặt sang bên, rồi cúi người xuống thì thầm:
"Lần sau nhớ nói với anh em ở đâu. Anh không muốn đi vòng Hogwarts trong mưa chỉ để tìm một con mèo bỏ ổ đâu."
Jun gãi đầu: "Em xin lỗi... nhưng ở phòng anh Jeonghan thoải mái thật mà..."
"Thoải mái thì mai dọn sang luôn đi, sẵn nói giáo sư cho em chuyển hộ khẩu sang Huff" Wonwoo bĩu môi, nhưng vẫn kéo chăn đắp lại cho Jun cẩn thận.
Jeonghan đứng sau, phì cười:
"Ơ kìa Wonwoo, lại nữa rồi, nhà Huff gì mà ghen rõ mặt thế này, anh tưởng em trầm tính?"
...
Jun nằm sấp trên ghế sofa phòng sinh hoạt chung Ravenclaw, má dính một ít vụn bánh quy, tay vẫn cầm nửa miếng chưa ăn xong. Cậu vừa gặm gối vừa giả vờ tập trung nhai, cố trốn tránh ánh nhìn của Wonwoo, người từ nãy đến giờ chỉ ngồi im lặng bên tách trà, không lật một trang sách nào, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi sách.
Không khí trong phòng bắt đầu trở nên lặng đến kỳ lạ. Jun rúc sâu hơn vào gối, vì biết rõ: mình vừa trốn học nhóm chung, lại còn lỡ tay... lấy nhầm cuốn ghi chú Thảo Dược mà Wonwoo chuẩn bị cả tuần để nộp báo cáo. Nói xin lỗi thì ngại, mà làm lơ thì cũng không yên thân.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở. Jeonghan bước vào, tay cầm theo cái gối nhỏ quen thuộc mà Jun hay ôm khi ngủ trưa. Anh vừa đi tới vừa lắc đầu, đặt gối lên bàn trà.
"À mà này," anh nói với vẻ bình thản như kể chuyện thời tiết "Lần sau ngủ trưa trong phòng người ta thì nhớ đừng nói mớ."
Jun bật dậy: "Hả?! Em nói gì cơ?!"
Jeonghan nghiêng đầu, môi cong cong như đang giấu một nụ cười:
"Cũng không gì nhiều đâu. Chỉ là nửa chừng thì em rúc vào chăn, tay ôm gối, rồi lẩm bẩm... 'Wonwoo đừng bỏ em nha... Em ngoan rồi mà...' nghe dịu dàng muốn xỉu luôn."
Jun chết trân. Gối trong tay rơi xuống đất, còn cậu thì không biết chui vào đâu cho đỡ ngượng.
Jeonghan đặt gối lên bàn trà, đan tay sau lưng:
"Lúc đó anh chưa biết nên dỗ tiếp hay gọi ai đó tới chứng kiến." Anh liếc mắt về phía Wonwoo.
Wonwoo đặt ly trà xuống, chống tay lên cằm, gật đầu:
"Ừ. Lần sau nếu thấy em ấy nói mớ kiểu đó thì đừng lay dậy. Cứ gọi em tới. Để em tới nói với em ấy là-"
Hắn cúi xuống, ghé sát tai Jun thì thầm, khiến tai cậu đỏ như luộc:
"Anh ở đây. Không ai bỏ em hết."
Jun đơ người. Hai tai đỏ bừng như vừa bị niệm bùa nung nóng. Cậu úp mặt vào gối, lăn tròn một vòng như một chiếc bánh bao nhân... ngại.
Jeonghan cười lắc đầu, bước đi, còn tiện buông một câu:
"Hyung nuôi em kỹ vậy rồi, mà cuối cùng trái tim em vẫn thuộc về tên mọt sách kia. Thật là đau lòng quá mà"
...
[Huynh trưởng nhà Ravenclaw - Hong Joshua và em mèo cùng nhà hay làm nũng với ãnh]
Trước năm ba, Jun là kiểu học sinh khiến tất cả các tiền bối đều phải mềm lòng. Mỗi lần đi qua hành lang, cậu đều sẽ kêu to một tiếng:
"Anh Jisoo oi em lạnh~~"
Là sẽ được cho mượn khăn choàng ngay lập tức.
Hay như vào phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, chỉ cần Jun lười học, cậu sẽ lăn ra sàn, gối đầu lên đùi anh Joshua, nũng nịu:
"Em mệt rồi, anh đọc to cho em nghe đi..."
Ai cũng biết Jun không cố tình làm nũng. Cậu vốn vậy, là một chiếc mèo vàng ấm áp, luôn muốn tìm nơi yên bình để dụi đầu vào và nằm ngủ một lát. Rất thích cảm giác được các anh thương.
Jeonghan từng trêu: "Em ấy là mèo ký túc xá mà, mỗi nhà nuôi một ngày là đủ no tình cảm."
Cho đến một ngày, Jun bắt đầu nằm im lâu hơn trên một chiếc ghế. Không chạy nhảy, không sang phòng ai nữa. Và người ngồi kế bên, lặng lẽ đọc sách, chính là Jeon Wonwoo.
Jeonghan khi đó chỉ nhìn qua một lần rồi gật gù:
"À... mèo con của mình lớn rồi."
...
Một hôm của năm học thứ hai, Jun bị phạt chép phạt ở thư viện vì... quá ồn ào trong giờ đọc.
Joshua đi ngang, thấy cậu gục mặt lên bàn, tay vẫn viết lưng chừng.
"Em đói chưa?"
Jun ngẩng lên, nhìn anh trưởng mếu máo: "Em đói, em buồn ngủ, em mỏi tay. Mà không ai tới cứu bé hết á."
Joshua cười, rút trong áo choàng ra một chiếc bánh quy tự tay làm.
"Thầy Flitwick bảo nếu em ngoan, có người Ravenclaw nào giám sát thì được về sớm. Anh tình nguyện nè."
Jun sáng mắt. "Thật á? Nhưng em lỡ... cắn mấy quyển sách cũ trong lúc giận dữ òi."
Joshua gật đầu, thản nhiên: "Vậy anh sẽ nói là mèo nhà anh làm. Còn em... đi về ăn tối với anh."
...
Mỗi chiều thứ Tư, Joshua luôn chuẩn bị hai tách trà: một bạc hà nhẹ, một cam quế ngọt dịu.
Không cần hỏi ai uống gì vì anh biết chắc, đến tiết học thứ 4 là Jun sẽ ôm sách chạy qua tháp Ravenclaw, miệng kêu:
"Anh Jisoo ơi, em mệt lắm á... dạy em học đi~~"
Joshua không bao giờ từ chối. Anh luôn đẩy ghế sẵn, lấy bánh quy ra từ hộp thiếc, rồi gõ gõ nhẹ cạnh bàn:
"Vào vị trí đi. Học xong thì được ăn."
Jun thường nằm dài nửa người lên bàn, gối đầu lên khuỷu tay Joshua, và thì thầm:
"Không cần ăn đâu. Ngồi cạnh anh là đủ ngọt ngào rồi..."
Joshua chỉ lắc đầu cười, đưa tay gỡ mấy sợi tóc vàng lòa xòa trước mắt cậu như một thói quen dịu dàng dành riêng cho đứa em cùng nhà.
...
Hồi năm hai, Joshua tặng cho Jun một túi thơm nhỏ đính bùa an thần mùi hoa oải hương và quế nhè nhẹ. Anh nói:
"Để em ngủ dễ hơn. Hoặc mang theo những lúc bị điểm kém môn Số học."
Jun cười toe, ôm cái túi nhỏ như bảo vật. Từ đó, cứ mỗi lần thi xong, dù tốt hay xấu, Jun đều ghé phòng Joshua, lôi túi ra đặt lên bàn và hỏi:
"Em có được ôm anh 5 phút không?"
Joshua luôn trả lời:
"Nếu là em thì 15 phút cũng được."
...
Một tối nọ, Jun không ngủ được. Cậu ôm chăn đi dọc hành lang tầng sáu và thấy cửa phòng huynh trưởng nhà mình đang để mở. Jun đẩy cửa bước vào nhìn Joshua đang đọc sách bên cửa sổ, ánh trăng bạc hắt vào mắt kính.
"Anh chưa ngủ ạ? Em không ngủ được anh ơi..."
Joshua khép sách, vỗ vỗ lên gối:
"Lại đây. Nằm một lát đi."
Jun không ngại ngùng gì, chui vào chăn chung rồi dụi đầu vào vai anh.
Joshua kể chuyện về một ngôi làng phù thủy nhỏ ở Áo, nơi đèn đường sáng vàng như dải phép thuật. Jun nghe được hai đoạn thì đã lim dim, môi mấp máy:
"Wonwoo có ăn tối chưa ta..."
Joshua ngừng lại.
Chỉ mỉm cười, kéo chăn lại cao hơn cho cậu, rồi lẩm bẩm:
"Ăn chưa thì để mai em hỏi đi. Hôm nay thì ngủ đi đã, mèo con."
...
Có hôm trời lất phất mưa. Jeonghan ghé tháp Ravenclaw, ngồi đối diện Joshua và Seungcheol bên bàn trà gỗ quen thuộc. Ấm trà thơm hương bạc hà bốc khói, bánh quy ấm giòn còn thơm mùi quế.
"Jun dạo này ít tới phòng mình quá" Jeonghan chống cằm, cười khẽ. "Không như hồi trước cứ lạnh là chui vô lòng người ta ngủ."
Joshua rót thêm trà vào tách của anh, gật đầu:
"Cả tuần nay em ấy không tới mượn sách, không đòi kể truyện. Tớ thấy thiếu thiếu cái gì ấy."
Seungcheol búng nhẹ cái muỗng khuấy trà vào thành cốc, cười nửa miệng:
"Cũng đúng thôi. Mèo con lớn rồi mà. Giờ đâu cần ôm anh trai nữa."
Jeonghan nghiêng đầu, chọc nhẹ:
"Ghen à, Gryffindor?"
"Không ghen." Seungcheol nhún vai. "Chỉ hơi lạ. Trước hay đòi leo lên vai, ôm eo, nhõng nhẽo mè nheo 'anh Cheol ơi em té môn Bay Lượn, xoa gối cho em đi~"
Joshua bật cười, lấy trong túi ra một túi thơm nhỏ. "Cái này Jun nhờ tớ giữ từ năm hai. Bảo là nếu sau này không ai chịu ôm nữa thì nhớ trả lại..."
Cả ba nhìn nhau, rồi cùng cười.
Jeonghan nhấp ngụm trà, mắt nhìn ra ngoài trời chiều:
"Giờ nó có người ôm rồi."
Jeonghan nhấp ngụm trà, rồi nheo mắt:
"Bữa trước tớ thấy mèo ta nằm trong phòng sinh hoạt nhà Hufflepuff nha. Không phải nằm lên ghế bành mà là nằm trong lòng người khác."
Joshua cười bật khẽ. "Wonwoo hả?"
"Còn ai vào đây nữa." Jeonghan thở dài, nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng. "Con mèo nhỏ đó... cuối cùng cũng tìm được người khiến nó chịu nằm yên rồi."
Joshua dựa lưng vào ghế, nhìn ra trời mưa ngoài cửa sổ:
"Hồi trước em ấy chỉ đi tìm chỗ ấm thôi. Bây giờ... hình như tìm được cả người làm mình ấm luôn rồi."
Jeonghan mỉm cười:
"Ừ. Mà tớ cũng đỡ mệt rồi. Chứ nuôi một con mèo đi khắp trường làm loạn cũng đâu phải chuyện đơn giản."
Seungcheol chốt hạ bằng một câu đơn giản:
"Ừ. Mà tụi mình nên vui mới phải chứ. Tụi mình nuôi mèo con đến lúc nó đủ yên tâm mà nằm yên trong lòng người mình thương. Vậy là thành công rồi."
Cả ba cùng bật cười. Bên ngoài, mưa vẫn rơi nhè nhẹ, còn trong lòng họ là chút ấm áp của những người anh chứng kiến em bé của mình lớn lên, và lần đầu biết yêu.
------------------------------------------------
Happy Jun's Day
Món quà be bé mừng sinh nhật bạn nhỏ meo meo vô tree của cả nhà :*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip