EXTRA: CONFESSION
Nếu đổi lại là người kia tỏ tình đối phương thì sao?
.
.
.
Một tối chớm xuân, sau giờ Thảo dược học, Minghao khẽ kéo tay áo Mingyu, nhỏ giọng:
"Hôm nay trăng tròn. Lên sân thượng với tớ đi."
Mingyu ngoan ngoãn đi theo, lòng tràn ngập thắc mắc. Bình thường toàn hắn là người rủ rê trước, hôm nay lại bị kéo đi thế này có hơi lạ.
Sân thượng gió lạnh, trăng sáng rực rỡ.
Minghao không nói nhiều. Cậu chỉ lặng lẽ lấy từ trong áo choàng ra một chiếc khăn tay nhỏ, thêu bằng chỉ đỏ hình biểu tượng Gryffindor ở góc.
"Của cậu." Minghao chìa ra, giọng rất khẽ. "Khăn phép, tớ tự thêu. Có yểm bùa giữ ấm. Đừng làm mất đấy."
Mingyu đón lấy, cảm giác như cầm luôn cả trái tim người trước mặt trong lòng bàn tay mình.
Hắn lí nhí:
"Cậu... làm riêng cho tớ thật hả?"
Minghao gật đầu, mắt vẫn không rời Mingyu.
Một lát sau, cậu ngẩng đầu lên, ánh trăng phản chiếu vào đôi mắt đen sáng trong:
"Cậu có biết vì sao suốt bao nhiêu năm, tớ chỉ chọn học nhóm với Gryffindor không?"
Mingyu ngơ ngác lắc đầu.
Minghao cười khẽ, bước một bước sát hơn, khoảng cách gần tới mức có thể nghe thấy nhịp tim nhau:
"Vì tớ biết... Gryffindor không chỉ dũng cảm trước quái vật, mà còn dám dũng cảm với chính trái tim mình."
Cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Mingyu, đôi tai nhọn yêu tinh khẽ giật giật vì căng thẳng, nhưng giọng nói vẫn đều đặn:
"Nếu người đó còn ngốc nghếch chưa nhận ra... tớ có thể đợi.
Nhưng nếu đã nhận ra rồi, thì đừng để tớ phải đợi lâu thêm nữa."
Không cần thêm bùa chú nào. Chỉ bằng những lời thỏ thẻ như thế, Minghao đã thi triển một phép thuật mạnh nhất thế gian, làm trái tim Gryffindor nổ tung.
Mingyu đứng chết trân, như bị Petrificus Totalus khóa cứng. Nhưng rồi hắn bật cười khẽ, kéo mạnh người kia vào lòng, giọng run run:
"Tớ biết từ lâu rồi... Chỉ là không dám chắc cậu cũng như tớ."
Minghao tựa đầu vào vai hắn, đôi môi cong lên:
"Tớ cũng biết lâu rồi. Nhưng ai biểu Gryffindor cậu cứ nhát gan mãi."
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi cỏ mới cắt và hương bạc hà từ tấm khăn phép.
Mingyu cúi xuống, nhẹ nhàng buộc chiếc khăn ấy quanh cổ tay mình như một lời hứa không nói thành lời.
Từ đêm trăng đó, cả Hogwarts đều biết: thủ quân đội Quidditch nhà Gryffindor đã có người cất giữ trái tim, một yêu tinh nhỏ nhắn, thêu ký ức và tình cảm của mình vào từng đường chỉ vụng về.
...
Jun không nhớ rõ hôm đó là ngày gì. Chỉ nhớ là một buổi chiều nắng đẹp nhuộm vàng cả Hogwart. Cậu đang nằm lười lật sách trong sân, thì Wonwoo tới dúi vào tay cậu một hộp thiếc nhỏ, buộc dây ruy băng vàng nhạt.
"Cái gì vậy?" Jun hỏi, mắt sáng lên.
"Em mở ra đi."
Bên trong là một tập ảnh chụp lấy liền. Mỗi tấm là một khoảnh khắc Jun không hề hay biết:
– Khi cậu cười gập người trong lớp Biến Hình.
– Khi gối đầu ngủ gật trong thư viện.
– Khi dỗi rồi ngồi ăn một mình và lén nhìn về phía bàn Hufflepuff.
Và rất nhiều khoảnh khắc mèo vô tri khác mà Wonwoo bắt được, tấm cuối là hình ảnh Jun đang chạy lại phía Wonwoo, cười rạng rỡ hơn cả ánh hoàng hôn phía sau cậu.
Mặt sau của tấm ảnh là một dòng chữ mực đen:
Mặt trời bé con.

Jun mở to mắt, sửng sốt.
"Anh... anh chụp lén em lúc em ngủ hả?!"
Wonwoo không né tránh, chỉ gật nhẹ, giọng trầm đều:
"Ừ. Tại lúc đó em dễ thương lắm. Mà... anh thích em nữa."
Câu nói nhẹ như gió, nhưng lại khiến má Jun đỏ ửng lên ngay tức khắc. Wonwoo còn tiện tay xoa nhẹ lông đầu người ta như thể đang dỗ mèo con bối rối.
Jun che mặt bằng tay áo, giọng lí nhí từ phía sau ống tay:
"Em cứ nghĩ... mình sẽ là người nói trước..."
Wonwoo bật cười, cúi đầu chạm trán cậu, thì thầm bên tai:
"Thì tại đồ ngốc nhà anh chậm hiểu quá. Anh phải nói trước, không thì em lại chạy vòng vòng như mèo con bị dụ bằng cá khô mất."
Mèo ta xấu hổ đỏ hồng cả người chỉ cúi đầu meo meo cười, mắt cong lại như trăng non, khẽ dụi đầu vào vai Wonwoo như một câu trả lời.
-
Xấp hình tẻn tẻn và chữ viết tay đằng sau mỗi bức hình:

mình thì dị ứng hải sản còn em yêu mình thì hỏi "anh anh!! anh ăn cua nước dừa bao giờ chưa?"

bảo vô tri thì ẻm giận mình...

"anh ơi em trồng mèo giúp anh nè"

ngày đầu tiên học lớp Biến hình suýt nữa 2 đứa bị giáo sư McGonagall tống cổ ra ngoài vì em yêu mình lâu lâu lại hí hửng quay sang "anh anh!!! em làm tặng anh nè"

5s trước khi lọ thuốc Giải độc của giáo sư Snape rơi xuống, chỉ vì em yêu vào lớp bằng đường cửa sổ trong hình dáng mèo tí tớn đập đầu vào bàn làm chai lọ đổ leng keng thay vì đi bằng cửa chính như bao người.

lớp Độc dược thì một tuần ngủ gục hết 3 tiết mà hở ra là "anh anh!! để em chế Polyjuice cho anh nha" mình nhìn đống lá đinh hương được cắt loạn trên bàn mà chỉ biết cười trừ cho ẻm vui.

Dỗi mình không thèm ngồi ăn chung xong không ai ăn giúp ẻm cà tím và dưa chuột thì lại xị mặt ra lườm mình.

bảo là lớp Bùa mê làm em buồn ngủ lắm rồi trốn giáo sư ra ngoài, ngồi yên không chịu được lại chạy đi chọc con Fang để nó dí cho chạy 8 vòng quanh sân phải gọi mình ra cứu.

hớn hở đọc thư tình của anh khóa trên cho mình nghe rồi phấn khích đến mức lộ cả tai, đúng là mèo điếc không sợ súng.

lẻn ra ngoài chơi làm sao mắc mưa bị té ướt lem nhem rồi phóng vào phòng anh Jeonghan, ảnh phải gọi mình tới đón về.

mèo nhà trồng ngủ gục thôi cũng xynh nữa, mà lúc thức thì toàn là bão tố.

ảnh trộm của nhỏ Boo, góc chếc này em yêu cuẩ mình dễ thương quá, mà xin thì mình ngại.

ẻm bảo ra cửa đi có quà sinh nhật muốn tặng mình, vừa mở cửa ra thấy cảnh này suýt nữa mình phạm tội tày trời.

tấm này được nhét sâu dưới đáy hộp, trông có vẻ khá cũ vì màu ảnh hơi ngã vàng, mặt sau tấm ảnh:
Nắng của JWW - Hogwarts mùa đông năm thứ hai.
JWW thích mèo từ năm hai chứ không phải từ sau năm tư như em mèo đã nghĩ =))
Bonus hậu trường của những bức ảnh :))

-------------------------------------------
mom nào còn trụ được không chứ toi thì không :(( họ đáng yêu vượt mức bíc cà bôn rồi :((((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip