HOGWARTS & HONEYMOON
Ngày hôm ấy ở sân bay quốc tế, không ai ngờ được rằng Kim Mingyu - Thủ quân đội Quidditch nhà Gryffindor một tay đẩy hành lý, tay còn lại giữ thăng bằng cho một sinh vật mảnh mai đang ngồi chễm chệ trên vali. Xu Minghao yêu tinh tai nhọn, thuần huyết, học trò xuất sắc nhất của nhà Slytherin suốt sáu năm liền đang đong đưa chân, tai nhọn lấp ló sau chiếc mũ rộng vành, chuyển động theo nhịp nhạc phát ra từ tai nghe không dây.
Mỗi bước đi của Mingyu, vali rung nhẹ khiến đôi giày bốt của Minghao đập lạch cạch vào nhau. Nhưng cậu chẳng quan tâm. Minghao đang tận hưởng buổi sáng với dáng vẻ không thể kiêu kỳ hơn như thể mình không phải người ngồi trên vali mà là được rước đi bằng kiệu vàng.
Không ai thắc mắc. Bởi giữa một Gryffindor cao lớn, nóng nảy mà chân thành, và một Slytherin lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng kín đáo dịu dàng.
Một người như ngọn lửa, một người như dòng nước lạnh.
Và vì giữa hàng ngàn khác biệt, họ vẫn tìm thấy nhau, như một phép màu nhỏ bé, bất chấp tất cả lý lẽ thông thường.
Tin đồn về đám cưới bí mật của họ đã lan truyền trong giới phù thủy vài ngày trước, nói rằng buổi lễ diễn ra trong rừng Cấm, dưới sự chứng kiến của bốn trưởng nhà cùng giáo sư Dumbledore, người luôn tin rằng tình yêu thật sự sẽ xóa mờ mọi ranh giới. Hôm nay, họ đang trên đường đến Rome chính thức tận hưởng honeymoon.
Mingyu dừng lại trước quầy check in. Minghao gỡ tai nghe, ngẩng đầu:
"Anh chắc là Wonwoo với Jun đi chuyến này không?"
"Không chắc," Mingyu nhún vai, mỉm cười đưa tay gãi gãi dưới cằm người nhỏ hơn.
"Nhưng em biết tính Jun mà. Nếu cậu ấy đã đặt vé đi Ý, kiểu gì cũng phải đến đúng mùa có nắng đẹp."
Mingyu vừa nói tay vừa đỡ Minghao xuống khỏi vali để kiểm tra hành lý.
Minghao bật cười khẽ. Nắng ư? Chiếc mèo vàng ấy đúng là kẻ nghiện ánh nắng mà.
Từng có thời gian, cậu ta có sở thích vô cùng khó bảo đó là thích hóa thành mèo mỗi ngày chỉ để nằm lười cạnh cửa sổ phòng anh Jeonghan nhà Hufflepuff, đón ánh sáng buổi trưa rọi qua tấm kính màu. Vâng, một Ravenclaw thích chạy đến phòng của huynh trưởng Hufflepuff để phơi nắng. Còn Wonwoo mèo xám đeo kính cận nhà Hufflepuff thường đến phòng huynh trưởng để trao đổi phép thuật và lần nào cũng gặp chiếc mèo lông vàng kia nằm lười bên bệ cửa sổ. Có thể do tính hắn trầm lặng, có thể vì... cũng chính nhúm lông vàng ấy đã khiến Wonwoo dừng chân.
Vừa nghĩ đến, tiếng bước chân vội vàng quen thuộc vang lên phía sau. Minghao xoay người, đôi mày nhíu lại.
Moon Junhui mái tóc bạch kim rối bù, đeo kính râm to quá khổ đang lôi theo chiếc vali hồng nhạt. Đi cạnh là Jeon Wonwoo, áo choàng be nhã nhặn, một tay kéo vali còn tay kia cầm... hộp đồ ăn cho mèo?
"Để tớ đoán," Minghao chống cằm. "Cậu mèo xám dậy trễ chứ gì?"
"Chứ còn sao nữa," Jun càu nhàu. "Tớ nói rồi. Tớ mà không khóa cửa phòng stream là người ta lại chơi game tới sáng. Bỏ lỡ chuyến bay! Tụi mình phải book lại vé đấy! Ai đời đi honeymoon lại lỡ chuyến bay vì bạn cùng phòng ngủ quên?"
"Khoan," Mingyu nhướn mày. "Honeymoon?"
Jun lập tức quay sang lườm Wonwoo, mặt đỏ bừng. Wonwoo vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như không nghe thấy gì.
"Không phải! Tụi tớ-chỉ là... Rome có nắng, tớ muốn đến chụp hình!" Jun xua tay loạn xạ.
Minghao nháy mắt với Mingyu: "Ồ, mèo vàng muốn chụp hình. Còn mèo xám thì xách vali theo, thêm hộp đồ ăn nữa cơ đấy."
Rome mùa xuân rực rỡ và nồng nàn hương hoa. Đường phố lát đá cuội ấm dưới nắng, từng giỏ hoa treo đầy ô cửa sổ ban công, tiếng nhạc du dương từ một góc phố nhỏ vọng ra nghe như giai điệu xưa cũ của một ký ức đẹp.
Minghao ngồi trong quán cà phê ngoài trời, chống cằm nhìn Jun nằm nhoài người trên thành đài phun nước ở quảng trường Navona. Mắt nhắm hờ tay dang nhẹ đón nắng, mái tóc vàng rực lấp lánh như bị nhuộm bởi ánh chiều. Không hóa thành mèo, nhưng dáng vẻ đó đủ khiến người ta liên tưởng đến một chú mèo con đang lười biếng sưởi nắng giữa sân Hogwarts.
Bên cạnh, Wonwoo ngồi dựa vào lan can đá, tay cầm sách nhưng ánh mắt luôn dõi theo Jun. Lâu lâu lại vươn tay xoa nhẹ phần tóc sau gáy cậu, như một phản xạ quen thuộc.
"Thấy không," Minghao cười khẽ, xoay muỗng khuấy ly espresso, "đi honeymoon đôi, cuối cùng lại thành double date."
"Vẫn hơn đi honeymoon mà chỉ có hai đứa ngồi ăn kem," Mingyu đáp, rồi múc một muỗng gelato vị chanh, đút luôn cho người bên cạnh.
"Anh làm như em không tự ăn được ấy," Minghao lườm nhẹ, nhưng vẫn cúi người ăn kem từ muỗng của Mingyu.
Miếng kem lạnh khiến cậu hơi rụt vai lại, hai má phồng lên một chút, trông đáng yêu đến mức chính Mingyu cũng phải phì cười.
Ở phía xa, Jun đã ngồi dậy, vươn vai một cái rồi quay sang Wonwoo, giọng nhỏ nhưng vẫn đủ để người gần nghe thấy:
"Hôm ấy... em nằm lười ở phòng anh Jeonghan. Mắt chỉ mở một khe thôi, nhưng vẫn thấy anh đi ngang. Rồi đứng khựng lại nhìn về phía cửa sổ."
Wonwoo hơi khựng lại, quay sang cậu.
"Em phát hiện ra anh à?"
"Ò." Jun gật đầu. "Chàng tiên sách của Hufflepuff, đeo kính tròn, lưng đeo túi xách, tay cầm cốc trà nguyệt quế. Trông rất ngố. Nhưng... đẹp trai lắm."
Wonwoo không nói gì. Chỉ rút từ trong áo khoác ra một hộp chocolate Ý nhỏ, bọc giấy nâu thắt ruy băng gọn gàng.
"Anh không biết chọn quà. Nhưng nếu Rome có thứ gì ngọt nhất, thì chắc là cái này."
Jun nhận lấy, má ửng hồng. Cậu không mở ra ngay, chỉ ôm hộp quà vào lòng như báu vật, rồi đi tới chỗ Minghao, lẩm bẩm như thì thầm một bí mật:
"Không phải honeymoon của tớ...nhưng tớ cũng không muốn về sớm nữa rồi."
...flashback...
Minghao không phải là người mê thể thao. Cậu không quan tâm đến Quidditch, cũng chẳng bao giờ mơ mộng chuyện cưỡi chổi bay vùn vụt giữa sân vận động như bao phù thủy khác.
Nhưng năm thứ ba, trong một lần tình cờ bị phạt trực nhật sau giờ học, Minghao đã nhìn thấy Kim Mingyu thủ quân Gryffindor, đang tập một mình dưới ánh hoàng hôn.
Cậu trai cao lớn ấy có vẻ như đang giấu đi cánh tay bị thương. Minghao chỉ định liếc qua cho có, nhưng rồi ánh mắt lại dừng lại, khi thấy Mingyu đang cố quấn băng bằng... răng. Phải, răng. Không hiểu sao, gã Gryffindor ngốc ấy lại nghĩ cắn một đầu băng và xoay người sẽ giúp băng được tay mình.
Minghao bước đến, giật lấy cuộn băng.
"Ngốc à?"
Mingyu tròn mắt, giật mình: "Ơ... cậu là... Xu Minghao?"
"Không!!" Minghao thở hắt ra, tay nhanh nhẹn quấn băng cho cậu ta. "Nhưng nếu cậu còn loay hoay kiểu đó nữa, thì để tôi làm còn nhanh hơn."
Mingyu ngồi yên, bối rối nhìn Minghao cúi thấp người trước mặt mình. Cử chỉ thuần thục, dứt khoát mà nhẹ nhàng, gọn gàng quấn lấy chỗ bầm tím rướm máu.
"Cậu thường giúp người khác vậy à?" Mingyu hỏi nhỏ.
"Không. Chỉ giúp người ngu."
Mingyu phì cười, tự dưng bị ăn mắng cũng không nổi giận. Lúc ấy, Minghao đã nghĩ: Cái tên này phiền chết đi được.
Nhưng suốt buổi tối hôm đó, khi nằm trong ký túc xá, đầu cậu cứ hiện lên đôi mắt cười híp lại của Kim Mingyu dưới nắng chiều.
Và cũng từ hôm đó, Minghao bắt đầu tìm cách "vô tình" đi ngang sân Quidditch nhiều hơn, không phải để xem trò bay nhảy, mà để lén dõi theo một người.
Kim Mingyu trên chiếc chổi bay, lượn vòng giữa sân như một chàng kỵ sĩ lấp lánh dưới nắng chiều. Ánh sáng phản chiếu trên mái tóc rối bời, trên tấm áo choàng đỏ rực, khiến dáng hình cậu ấy nổi bật giữa biển trời phía xa.
Trong mắt Minghao, mỗi cú xoay người, mỗi lần vút lên cao rồi bổ nhào xuống như muốn chạm đất của Mingyu, dù đôi khi còn vụng về, thậm chí suýt đâm vào cột gôn cũng đều đẹp một cách lạ lùng.
Không phải đẹp vì hoàn hảo, mà đẹp vì quá đỗi sống động.
Đẹp đến mức, dù chỉ đứng ở rìa sân, tay ôm cuốn sách giả vờ, Minghao cũng cảm thấy trái tim mình khẽ rung lên, như bị một câu thần chú vô hình kéo đi.
Kim Mingyu dưới ánh hoàng hôn năm ấy, không phải thủ quân Gryffindor mạnh mẽ nhất, cũng không phải chàng trai bay lượn giỏi nhất.
Nhưng lại là người duy nhất mà Minghao, lần đầu tiên trong đời, không thể rời mắt.
Và mãi đến sau này, khi đã là người được Gryffindor đeo nhẫn cưới lên tay dưới sự chứng kiến của cả Hogwarts và giữa muôn vàng sắc hoa của Rừng Cấm, Minghao mới nghĩ... hóa ra đôi khi, thứ khiến người ta gắn bó cả đời, chỉ bắt đầu từ một vết thương nhỏ.
...
Moon Junhui không giống những học sinh Ravenclaw khác. Cậu chẳng mấy khi đọc sách trong thư viện, càng không hay bị bắt gặp tranh luận phép thuật với giáo sư. Điều duy nhất khiến cậu siêng đến nơi đó, là vì thư viện có cửa sổ lớn đón nắng và... Jeon Wonwoo.
Ban đầu chỉ là tò mò.
Jun từng thấy Wonwoo ngồi dưới ánh nắng, tập trung đến mức chẳng nghe tiếng gọi. Cậu ấy hay uống trà nguyệt quế, thi thoảng ngẩng lên đẩy gọng kính tròn, rồi lại cúi đầu chép bài. Jun cảm thấy cảnh đó giống như một bức tranh được vẽ bằng màu tĩnh lặng.
Một ngày nọ, Jun thử hóa thành mèo luồn qua khe cửa thư viện. Không ai nhận ra mèo vàng bé nhỏ ấy chính là học sinh ba năm của Ravenclaw. Cậu chậm rãi bước đến cạnh Wonwoo, cuộn tròn dưới chân bàn.
Ban đầu chỉ định nằm đó một lát rồi rời đi. Nhưng rồi... Jun thấy mình quay lại thư viện mỗi chiều. Đều đặn, như một thói quen.
Cậu nằm trên bàn, có hôm gác cả cằm lên đùi Wonwoo. Có hôm lén dụi đầu vào vạt áo người ta. Cậu không biết tại sao lại làm vậy, chỉ thấy như thế mới nghe được mùi hương lá thảo dược cháy xém hòa lẫn với vị gắt của trà hoa nguyệt quế đặc trưng trên người gã Hufflepuff này. Mèo ta bảo mùi hương trên người của họ Jeon còn phát huy tác dụng an thần hơn cả mấy lọ dược điều chế học từ giáo sư Snape.
Và rồi một hôm, thủ thư Madam Pince suýt chút nữa đã bắt cậu. Jun hoảng loạn định lao đi thì... một bàn tay vươn ra đón lấy. Vững vàng, ấm áp.
Là Wonwoo.
Hắn ôm mèo vào lòng, vuốt lưng rồi thầm thì:
"Lần sau nhớ đừng nằm lên cuốn sách anh đang đọc nữa. Với cả, lật mình trên bàn thì đừng phát ra tiếng rên mèo ngốc như vậy."
Jun khựng lại. Tai giật giật. Mắt mở to.
Wonwoo biết? Từ khi nào? Biết mà tại sao lại không nói gì?
Như đoán được câu hỏi chưa thành lời, Wonwoo nghiêng đầu:
"Anh nhận ra em từ lần thứ ba. Lần em nằm sấp trên bàn rồi bị lăn xuống, gãi tai lia lịa rồi giả bộ ngủ tiếp ấy."
Nếu ở hình dạng con người thì lúc này chắc chắn Jun đang đỏ bừng cả tai. Cậu lúng túng cụp tai lại, tính chuồn thì bị Wonwoo giữ chặt:
"Ở lại đi. Em nằm đó anh quen rồi. anh thấy em nằm đó, yên lặng dưới nắng, còn hợp với khung cảnh thư viện hơn cả mấy bức tranh treo tường."
Kể từ hôm đó, Jun tự nhủ mình sẽ không hóa mèo nữa. Vì Wonwoo bảo... "Không cần giả làm mèo nữa đâu. Là người, anh cũng để em nằm lên đùi được mà."
...end flashback...
.
.
.
Ngày hôm đó, cả nhóm quyết định đến tham quan bảo tàng Capitoline nơi lưu giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật cổ đại và tượng điêu khắc nổi tiếng. Jun phấn khích đến mức chạy loanh quanh giữa các sảnh lớn với máy ảnh treo lủng lẳng trước ngực, trong khi Minghao bị kéo theo bất đắc dĩ như một stylist kiêm đạo cụ di động.
"Đứng vào góc kia đi! Nắng rọi qua cửa sổ kính màu chiếu xuống cổ áo đẹp lắm đó!"
"Jun, tớ đang uống nước..."
"Thì uống xong rồi đứng im nha, chụp đúng một tấm thôi! À không, ba tấm!"
Ở phía sau, Mingyu và Wonwoo lặng lẽ đi theo, mỗi người giữ khoảng cách vài bước. Mingyu khoanh tay, lườm nhìn về phía Jun đang đặt tay lên vai Minghao để chỉnh tư thế chụp.
"Minghao lúc nào cũng chiều cậu ấy hết..."
Wonwoo đẩy nhẹ gọng kính, khẽ gật đầu.
"Còn con mèo kia thì... rõ là có người yêu mà cứ như chưa công khai vậy."
Mingyu hừ nhẹ một tiếng. "Minghao chiều người yêu cậu còn hơn tớ nữa á."
"Cũng thấy lạ khi lần đầu thấy Slytherin thân với Ravenclaw tới vậy". Wonwoo chép miệng hùa theo.
Hai người họ quay đi tìm một vòng. Đến hành lang phía đông, Jun đang ngồi bệt xuống bậc đá cẩm thạch, mồ hôi nhỏ giọt, còn Minghao thì đưa cho cậu chai nước và cầm brochure du lịch quạt quạt cho cậu.
"Tớ tưởng đi Rome là để ngắm cảnh, sao lại thành casting làm mẫu ảnh rồi..."
"Cậu không thấy hậu cảnh bức tượng với ánh sáng này đẹp lắm à? Tớ mà không chụp thì phí cả nắng Rome!"
Jun ngẩng đầu, chớp mắt long lanh. "...Tớ chỉ muốn lưu giữ những khoảnh khắc có cậu thôi."
Minghao khựng lại trong một thoáng. Rồi cậu ngồi xuống cạnh Jun, chống cằm, cười nhạt:
"Mà này, Jun... cậu có từng nghĩ mình không xứng với Wonwoo chưa?"
Jun cười khẽ. "Có chứ... tớ sợ một ngày Wonwoo thấy tớ phiền. Cứ làm loạn, cứ ồn ào. Cứ chạy nhảy mãi."
"Wonwoo á?"
Minghao lắc đầu. "Nếu Wonwoo không cần một con mèo náo loạn hay muốn yên bình thì đã yêu một ai đó giống mình hoặc yêu một con cú mèo trầm tư khác rồi. Nhưng cậu ấy chọn cậu, nghĩa là cậu ấy cần sự náo nhiệt mà chỉ có Jun mới có."
"Với cả cậu không thấy cậu ấy dung túng mặc cho cậu làm loạn hả?"
Jun cười tươi rồi hỏi lại Minghao "Còn cậu thì sao?"
"Tớ có. Mỗi ngày."
"Thật á?"
"Ừ. Vì người đó lúc nào cũng nghĩ về tớ đầu tiên, còn tớ thì chỉ toàn nghĩ cách làm khó người ta."
Ngay lúc đó, bước chân vang lên phía cuối hành lang. Wonwoo và Mingyu xuất hiện, cả hai trông như vừa đi hết nguyên tầng bảo tàng. Jun bật dậy lao đến ôm lấy Wonwoo:
"Xin lỗi, em đi nhanh quá."
"Không sao." Wonwoo vuốt tóc Jun, thì thầm. "Anh vẫn tìm thấy em mà."
Minghao đứng dậy, đi đến chỗ Mingyu, nhẹ nhàng kéo tay áo chồng mình:
"Anh."
"Ơii?"
"Em biết mình có lẽ không phải người tốt nhất... nhưng em chắc chắn mình là người phù hợp nhất với anh."
Mingyu nhướng mày rồi bật cười, siết nhẹ tay Minghao:
"Anh không cần người tốt nhất. Anh cần em."
.
Hồi còn học ở Hogwarts, có một khoảng thời gian Mingyu thường xuyên 'vô tình' ngồi cạnh Minghao trong lớp Defense Against the Dark Arts. Dù cả lớp thừa biết nhà Slytherin và Gryffindor ngồi tách nhau, bằng một cách nào đó, Mingyu luôn có lý do chính đáng để đổi chỗ.
"Em quên bút, giáo sư."
"Em với Xu Minghao học nhóm tuần trước nên... tụi em ngồi gần nhau dễ trao đổi hơn."
"Em thấy ngồi gần bàn này tránh bị ánh sáng hắt vào mắt giáo sư ạ."
Tất cả mọi người đều hiểu và Minghao cũng hiểu. Nhưng cậu chẳng đuổi Mingyu đi. Thậm chí còn giả vờ không để ý.
Khi giáo sư Lupin yêu cầu học sinh chia cặp luyện phép với boggart, Mingyu ngay lập tức quay sang định rủ Minghao, nhưng người ta đã rào trước:
"Tốt hơn cậu nên chọn người khác. Tôi không muốn thấy boggart biến thành cây chổi bay gãy cánh và cậu thì đang ngồi ôm đầu khóc giữa sân đấu."
Mingyu miệng méo xệch hỏi "Sao nghe giống phim hài vậy...?"
Minghao khẽ nhếch môi.
Mingyu nghiêng đầu. "Thế còn cậu, cậu sợ gì?"
Minghao không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu dừng lại một nhịp lâu hơn trên khuôn mặt Mingyu, rồi chậm rãi nhìn đi hướng khác.
Như thể... boggart của cậu sẽ không hóa thành sinh vật kinh dị nào, mà hóa thành một ánh mắt và một bóng lưng đang quay lưng bước đi và chẳng bao giờ nhìn lại.
...
Một chiều mùa đông, Jun ngủ gục trong giờ Lịch sử Pháp thuật. Cậu ta hóa mèo trong lúc mơ, đây là một phản xạ vô thức mỗi khi lạnh hoặc buồn ngủ. Wonwoo ngồi kế bên không ngạc nhiên. Hắn nhẹ nhàng mở áo choàng, cuộn mèo vàng lại như bọc một ổ bánh mì.
Lúc giáo sư Binns quay lại, Jun vẫn còn ngủ. Nhưng khi tỉnh dậy, cậu thấy một tờ giấy gấp gọn nhét trong cổ áo:
Lần sau ngủ gục thì đừng dụi vào tay người ta mạnh quá. Móng vuốt của em đau đấy.
- W.
Jun cười, gấp tờ giấy lại và cất trong hộp bí mật dưới gối ngủ suốt ba năm học còn lại.
...
Ngày Valentine năm thứ tư, Minghao phát hiện trong ngăn bàn của mình có một hộp socola gói vải lụa xanh. Không có tên người gửi. Không có ký hiệu gì đặc biệt. Nhưng cậu nhận ra hương cam mật ong trong viên socola.
Lúc tan học, Minghao đứng đợi ở hành lang, hỏi nhẹ:
"Cậu định giả ngốc tới bao giờ?"
"Tớ có giả gì đâu?" Mingyu cười toe.
"Cậu là người duy nhất biết tớ thích socola nhân cam và là người duy nhất ở Gryffindor làm được kiểu gói bằng bùa bay như thế."
Mingyu gãi đầu. "Tớ chỉ sợ cậu không thích..."
"Thế thì lần sau làm loại đắng hơn một chút."
Và Minghao bước đi, để lại một Gryffindor đứng chết trân giữa hành lang, còn tai thì đỏ như vừa bị niệm chú.
...
Mùa thu năm thứ tư, Mingyu từng làm hao tổn danh dự Gryffindor chỉ để đổi lấy một giờ học chung với Minghao. Khi biết lớp Thảo dược học của Slytherin học buổi sáng, hắn đã thuyết phục giáo sư Sprout cho mình thử môi trường học tập mới, rồi cặm cụi ghi chép tất cả tên cây mà Minghao nhắc tới, chỉ để có cớ... hỏi lại bài vào buổi tối.
"Cậu định trồng cả nhà kính à?" Minghao hỏi khi nhìn thấy xấp giấy.
"Không. Nhưng nếu trồng cậu trong đó thì tớ chăm được."
Minghao suýt nữa dùng rễ mandrake đập vào đầu Mingyu.
...
Jun từng thua cá cược với Seungkwan trong một trận đấu cờ phù thủy, và phải viết thư tình cho người đầu tiên bước vào thư viện chiều hôm đó. Và người đó không ai khác chính là Wonwoo.
Cậu ngồi mân mê viết từng dòng ngắn ngủi, cố gắng cho bức thư đủ "tình" bình thường để không bị xấu hổ, nhưng khi lén kẹp nó vào giữa cuốn sách đang mở của Wonwoo, cậu vẫn nín thở mà bỏ chạy.
Tối hôm đó, Jun phát hiện một mẩu giấy nhỏ nhét trong túi áo choàng:
Thư tình viết dở. Chính tả sai ba chỗ. Câu cú lủng củng. Nhưng cảm ơn. Anh vẫn thích.
– W.
Mèo nhà Ravenclaw mất ngủ cả đêm, suýt thì tông cửa đi tìm méc với huynh trưởng Joshua.
...
[Một trận Quidditch giữa Gryffindor và Ravenclaw – năm thứ tư]
Jun mặc áo khoác cổ xanh dương, ngồi cạnh Wonwoo ở hàng ghế khán giả trận Quidditch. Cậu không ngừng luyên thuyên về kỹ thuật bay, về cú lượn chữ S, rồi... lạc sang việc cây chổi mới của Mingyu "lấp lánh hơn hẳn mấy cây cũ".
"Em thích Quidditch hả?" Wonwoo hỏi, mắt vẫn dõi theo sân đấu.
"Ò! Xem cũng vui." Jun gật đầu, rồi nói thêm một câu không đầu không đuôi
"Mà ngồi chỗ này thì thấy ấm hơn hẳn nhò."
Wonwoo nhướn mày, quay sang nhìn cậu. Jun chỉ mỉm cười nhẹ, như thể đang meo meo chuyện về thời tiết. Tay cậu lén rút ra một lá bùa giữ ấm nhỏ xíu, loại mà Ravenclaw hay dùng khi trời rét rồi khéo léo nhét vào bên trong cổ áo của Wonwoo.
"Lỡ trời nổi gió." Jun nói rất tự nhiên "Em đem dư mà, không dùng thì tiếc."
Wonwoo hơi khựng lại. Một chiếc bùa nhỏ xíu, hơi ấm bắt đầu lan ra từ cổ áo, như một cái ôm ngầm không ai thấy. Hắn liếc sang, Jun đang ngồi vắt chân, tay khoanh trước ngực, miệng lẩm bẩm về pha đỡ bóng của đội bạn hoàn toàn không để tâm đến việc vừa làm gì.
Hoặc... giả vờ không để tâm. Và Wonwoo thì bỗng nhiên chẳng xem nổi trận Quidditch nữa vì người bên cạnh dường như mới là trọng tâm khiến tim hắn ấm lên từng chút một.
...
Trong một buổi luyện tập phép bảo vệ cá nhân, giáo sư Lupin yêu cầu từng học sinh tạo khiên chắn bằng bùa "Protego". Minghao vung đũa lên trước, ánh sáng bảo vệ hiện ra gọn ghẽ, sắc bén. Khi đến lượt Mingyu, hắn vụng về xoay đũa khiến ánh chắn lệch hẳn, đụng trúng bình thuốc phía sau.
"Em xin lỗi!" Mingyu la lên, chạy vội lại thu dọn. Cả lớp cười rộ, nhưng Minghao chỉ đứng khoanh tay, thở dài:
"Thật không hiểu sao đến năm tư rồi mà người ta vẫn dùng sai hướng gió."
"Vì người ta mải nhìn cậu nên không tập trung đó." Mingyu lí nhí đáp.
Minghao im lặng, rồi cúi xuống giúp hắn nhặt đũa. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của ngọn nến treo tường, hai đôi tay lướt qua nhau rất nhẹ nhưng cả hai đều không rút lại.
...
[Một buổi chiều luyện Quidditch – sân tập Gryffindor]
Mingyu đang bay thử cú lộn xoáy mới, thì Minghao từ xa đi tới, khoanh tay đứng quan sát. Cậu chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Đến khi Mingyu đáp xuống, thở hổn hển, Minghao mới tiến lại gần:
"Cậu có biết là cú xoay đó sai trục 3 độ không?"
"Ừm... biết. Nhưng nếu cậu nhìn, thì sai 30 độ tớ cũng bay."
Minghao bật cười, lắc đầu, rồi kéo tay áo Mingyu lau vết bụi trên má hắn.
"Lần sau đừng bay liều như vậy. Sân Quidditch Hogwarts không cần thêm thương binh."
"Nhưng cần thêm người yêu thương thủ quân á."
Minghao đỏ mặt, và đó là lần đầu tiên Mingyu thắng trong cả mùa, không phải trên sân, mà là trong tim người kia.
...
Lớp học chia nhóm ngẫu nhiên để luyện Alohomora và Accio nâng cao. Wonwoo và Jun được phân vào cùng nhóm. Trong lúc luyện tập mở khoá rương, Jun vô tình dùng sai hướng phép khiến rương bay bật nắp đập vào trán Wonwoo.
"Em xin lỗi!" Jun quýnh quáng lấy khăn tay ra chườm.
"Không sao." Wonwoo nói, mắt vẫn không rời Jun.
"Nhưng đau mà!"
"Ừ. Nhưng đau kiểu này anh chịu được."
Jun khựng lại, mắt mở to. Wonwoo cười nhẹ, nắm lấy khăn tay vẫn còn run run trong tay cậu:
"Nhưng lần sau, nhớ để anh dạy em trước khi em niệm bậy."
...
Vào Giáng Sinh năm thứ năm, Mingyu chui vào phòng bếp nhà trường để làm một chiếc bánh pudding hình rắn, chỉ vì nghe Minghao lẩm bẩm rằng "giáng sinh năm nay không có gì vui."
Sáng hôm sau, trên bàn ăn của Slytherin xuất hiện một chiếc bánh lớn phủ chocolate, với chữ 'Snakes deserve sweetness too' hiện lên bằng bùa sáng.
Cả phòng ăn quay sang nhìn Minghao. Cậu chỉ cười và cắt một miếng, rồi lặng lẽ mang đến bàn Gryffindor:
"Ngọt vừa đủ. Nhưng hơi thừa syrup. Lần sau bớt lại."
Mingyu không thể ăn gì khác trong suốt buổi sáng hôm đó. Hắn chỉ ngồi nhớ về nụ cười của Minghao và nghĩ: nếu có một phép thuật nào khiến tim ngừng đập vì yêu, thì nó vừa được niệm trên bàn sáng nay.
...
Một buổi tối, khi mọi người đã về ký túc, Jun lẻn ra sân sau, chui vào vườn thảo mộc. Cậu không ngờ lại thấy Wonwoo đang ngồi đó, thắp nến đọc sách. Cứ thấy Wonwoo là cậu lại muốn hóa mèo, rón rén tiến đến gần, rồi nằm vào lòng hắn.
Wonwoo chẳng tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Lần sau ra thì mang theo khăn. Gió lạnh lắm."
Mèo vàng dụi đầu vào ngực người kia, kêu khẽ một tiếng, như đồng ý.
Miệng thì nói lời vô tình như thế nhưng từ đó về sau, mỗi khi ra sân sau đọc sách Jeon Wonwoo đều mang theo bên mình một tấm chăn dày.
...
Jun bước vào thư viện, bắt gặp Wonwoo đang trò chuyện với một bạn Hufflepuff tóc nâu, dáng cao. Không có gì mờ ám, nhưng cậu lại thấy như vừa bị ai đó nhổ ria mèo của mình. Jun lặng lẽ quay đi, tìm chỗ khác để ngồi.
Một lát sau, Wonwoo đến, đặt sách xuống trước mặt Jun:
"Em né anh?"
"Không có."
"Vậy sao vừa nãy em tránh đi?"
Jun im lặng một chút, rồi gằn nhẹ:
"Người ta giỏi, lại cùng nhà với anh. Em không giỏi bằng, em tủi thân."
Wonwoo thở dài, ngồi xuống đối diện, nghiêng người qua bàn, ghé sát mặt Jun:
"Nhưng người mà anh muốn học cùng cả đời là em."
Jun ngẩng lên đúng lúc môi Wonwoo chạm nhẹ vào môi mình, thoáng qua, dịu dàng như gió đầu xuân. Cậu sững người vài giây, rồi phụng phịu:
"Lần sau anh cứ nói thẳng là có người yêu rồi."
"Lần sau anh sẽ nói sớm hơn. Đừng dỗi anh nữa."
"Hứ"
...
Jun vừa từ lớp học bay đi ra, trên tay ôm một cuốn sách do tiền bối khóa trên tặng. Người kia là học sinh mẫu mực nhà Ravenclaw, từng dạy Jun vài bùa cơ bản.
Wonwoo đứng tựa tường, trông thấy Jun vui vẻ vẫy tay chào người đó. Không hiểu sao, hắn bước tới, đón lấy sách trên tay Jun:
"Khóa trên chăm em ghê ha."
Jun nhướn mày. "Sao vậy?"
Wonwoo im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng:
"Anh cũng có thể dạy em mà. Không cần tìm người khác..."
Jun nhìn người kia bước khuất, rồi quay sang nắm tay Wonwoo:
"Em biết chứ. Nhưng đôi lúc để anh ghen một chút... cũng dễ thương mà."
Wonwoo im lặng. Và lần đầu tiên, hắn chủ động kéo Jun vào hành lang khuất ánh nắng, trao cho cậu một nụ hôn mạnh mẽ để khẳng định, rằng dù ai từng ở bên, thì hiện tại chỉ có một người duy nhất.
...
Một buổi chiều sau giờ học, Mingyu ra sân Quidditch tập một mình.
Gã bay lượn vài vòng, nhưng chẳng thể tập trung nổi. Mỗi lần liếc về khán đài trống trải, lòng lại chùng xuống.
Hôm qua còn có người ngồi đó, kiên nhẫn nhìn gã bay suốt buổi.
Còn hôm nay... chẳng thấy đâu.
Tối hôm ấy, trong phòng luyện tập nhỏ, Mingyu ngồi thừ bên bàn, đũa phép vắt ngang cuốn nhật ký đội trưởng, chẳng buồn ghi nổi dòng nào.
Minghao đẩy cửa bước vào, lặng lẽ đi tới. Cậu tựa tay lên lưng ghế, nghiêng đầu:
"Seungkwan bảo tớ... hôm nay cậu tập tới tối?"
Mingyu hậm hực đáp, mắt vẫn dán vào trang giấy trắng:
"Ò. Có ai cổ vũ đâu." Dỗi lắm rồi.
"Thì tớ bận học mà."
"Biết." Mingyu phụng phịu lầm bầm. "Cậu bận mà."
Minghao im lặng một lát, rồi thở ra nhè nhẹ, khom người xuống thấp hơn.
Tới mức chóp mũi gần chạm vào tóc Mingyu.
"Tập mà mặt dài ngoằng thế kia, có muốn bù lại không?"
Minghao thì thầm, rút từ trong áo choàng ra một chiếc vòng tay dây da nhỏ nhắn, khắc tinh tế biểu tượng Gryffindor cùng một bùa giữ ấm mờ nhạt.
Cậu dúi nó vào tay Mingyu.
"Của cậu. Để cổ vũ. Đeo vào rồi đừng nhăn nhó nữa."
Mingyu ngẩng lên, ngỡ ngàng:
"Cậu... tự làm á?"
Minghao lười biếng đáp, như thể chuyện đó chẳng đáng nhắc:
"Không rảnh làm cho ai khác đâu."
Nói rồi, cậu thản nhiên cúi xuống, hôn phớt lên má Mingyu, nhẹ như chạm cánh chuồn chuồn, nhưng để lại dấu ửng đỏ kéo dài đến tận mang tai Gryffindor ngốc nghếch kia.
"Tập chăm vào."
Minghao nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh. "Nếu không, lần sau tớ sẽ bùa thêm chữ 'đội trưởng mít ướt' khắc ngay vào lòng tay cậu đấy."
Dứt lời, cậu quay gót bỏ đi, áo choàng lướt nhẹ trên sàn đá.
Mingyu ngồi sững, tay nắm chặt chiếc vòng, ngực đập loạn như vừa bị trúng một bùa choáng dễ thương nhất thế giới.
Tối hôm đó tại Gryffindor common room.
Mingyu vừa cất vòng tay vào túi áo trong thì Seokmin lù lù bước tới, tay ôm chồng sách Bay Lượn.
Nhác thấy bạn mình đang cười ngu một mình, Seokmin liền lăn vào ghế bên cạnh:
"Này, làm gì ngồi đây nở hoa trên mặt vậy?"
Mingyu giật mình, suýt chút nữa làm rớt vòng. Cậu vội nhét tay vào túi, ấp úng:
"Không... không gì!"
Seokmin nheo mắt, đánh hơi thấy ngay chuyện lạ.
Bằng tốc độ của một Keeper đẳng cấp, cậu ta đoạt ngay chiếc vòng từ tay Mingyu, giơ lên:
"Cái này là cái gì? Màu Gryffindor, có khắc biểu tượng... và bùa giữ ấm? HẢ?"
Mingyu cuống lên, đỏ bừng mặt, giật lại:
"Trả đây! Không phải chuyện của cậu!"
Seokmin chống cằm, cười gian:
"Để tớ đoán nha... Là ai đó thêu tặng, đúng không? Ai đó hay mặc áo choàng xanh lá, hay nguýt dài lườm cậu mỗi lần cậu ngốc, đúng không?"
Mingyu càng đỏ hơn. Cậu lầm bầm:
"Cậu nhỏ tiếng thôi... Người ta làm tặng thiệt mà..."
Seokmin bật cười khanh khách, đập đập vai bạn:
"Chưa bao giờ thấy Gryffindor nào được Slytherin tặng bùa giữ ấm hết á nha. Đây gọi là 'bùa yêu chính hãng' đó, đội trưởng!"
Mingyu úp mặt xuống bàn, giọng rầu rĩ:
"Không phải bùa yêu... Là tớ tự trúng thôi."
Seokmin cười há há, rồi mát mẻ bạn mình:
"Ừ, tự trúng. Trúng từ cái lần bị người ta băng tay hộ hồi năm ba kìa."
Cả phòng sinh hoạt chung đêm đó ngập tràn tiếng cười nho nhỏ.
Còn Mingyu thì cứ ôm lấy chiếc vòng tay trong túi, tim đập thình thịch như thể chỉ cần vậy thôi, mọi giá lạnh trên thế gian đều không còn đáng sợ nữa.
...
Một buổi chiều cuối thu, Jun chạy tới thư viện với một hộp bánh quy ấm còn bọc giấy dầu, hí hửng tìm Wonwoo, nhưng chỉ thấy bàn học trống trơn. Cậu đợi 5 phút, 10 phút. Không thấy ai.
Tới tối, khi lò mò về tới hành lang tầng sáu, Jun bắt gặp Wonwoo đang ngồi đọc sách một mình ở cửa sổ.
"Anh!! Em kiếm nãy giờ, em mang bánh quy cho anh ăn nè!"
Wonwoo không ngẩng đầu. "Anh ăn rồi."
Jun nhíu mày. "Anh giận em?"
"Không. Chỉ là hôm nay có người nói 'sẽ tới sớm', nhưng mình đợi một tiếng vẫn không thấy."
Giọng rất bình thản. Nhưng Jun biết: dỗi thật rồi.
Cậu không hóa mèo như mọi lần. Thay vào đó... rút từ túi áo ra một cái băng đô tai thỏ, không nói không rằng mà đội thẳng lên đầu mình.
"Em đang nhận lỗi đây," Jun nói xong lùi về phía sau mấy bước rồi làm cú nghiêng người cúi đầu thật sâu. "Thỏ giao bánh quy đến xin lỗi."
Wonwoo ngẩng lên, ánh mắt bất lực pha lẫn ý cười.
"Thỏ gì mà biết làm bánh quy?"
"Thỏ biết yêu người ta thì sẽ học hết thôi!" Jun cãi, rồi dúi hộp bánh vào tay hắn. "Em thiệt sự xin lỗi. Tại vì lo chụp mấy chiếc lá rụng, xong em... lạc thời gian."
Wonwoo đặt sách xuống, nhẹ nhàng nhấc bổng đặt thỏ con ngồi lên bệ cửa sổ, khóa em ở giữa ngửa đầu nói chuyện với em.
"Lần sau hứa gì nhớ đúng giờ. Tim anh chờ em lâu... cũng sẽ nhăn như bánh quy đó."
Jun nhăn mũi, vì sợ ngã ra sau nên cậu nghiêng người về phía trước câu lấy cổ người yêu.
"Em biết rồi mà."
Wonwoo bật cười, không nói gì. Vẫn giữ tư thể ngửa đầu nhìn người đang ngồi cao hơn mình rồi nói:
"Quà nhận lỗi khác. Bánh quy thôi là không đủ."
Jun phì cười, cúi xuống tặng cho chàng tiên mọt sách nhà Hufflepuff một cái hôn thật sâu.
...
[Một buổi học Thần chú nâng cao – năm thứ sáu]
Trong lớp Thần chú nâng cao, giáo sư Flitwick yêu cầu học sinh triệu hồi Patronus. Khi đến lượt Jun, cậu thoáng chần chừ. Nhưng ngay khi Wonwoo thì thầm phía sau:
"Nghĩ đến người khiến em cảm thấy bình yên nhất."
Jun nhắm mắt. Từ đầu đũa, một vầng sáng bạc cuộn lại, rồi từ từ hóa thành hình dáng rõ nét: một con cáo nhỏ với bộ lông vàng óng, đôi tai vểnh lên nhạy bén, và đuôi xù nhẹ như khói sáng.
Nó chạy một vòng quanh cậu, rồi nhảy lên bệ cửa sổ, ngoái đầu lại nhìn – ánh mắt như chứa cả trời nắng chiều.
Wonwoo mỉm cười, chậm rãi nói:
"Anh nghĩ... anh từng thấy ánh mắt đó rồi."
Sau tiết học, hành lang tầng bốn vắng lặng đến lạ. Jun và Wonwoo đi sóng bước, đũa đã cất vào áo choàng, tiếng giày khẽ vang trên nền đá lát.
"Anh thấy con cáo đó... kỳ không?" Jun lầm bầm, hai má vẫn ửng đỏ.
"Không. Đẹp lắm."
"Nhưng nó chẳng mạnh mẽ gì. Ai cũng có sư tử, nai, thậm chí là linh miêu. Em thì... một con cáo nhỏ xíu."
Wonwoo nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm và nhẹ như gió:
"Em có biết không... Patronus không cần phải to lớn hay dữ dằn. Chỉ cần nó là phần chân thật nhất trong em."
Jun quay sang, ánh mắt hơi mở lớn. Nhưng Wonwoo không nhìn lại, chỉ rút tay khỏi túi áo choàng, khẽ vẫy nhẹ như đang gọi một sinh vật tưởng tượng nào đó.
"Cáo nhỏ lông vàng óng, đuôi xù như chổi quét bụi trong nhà kính, thích chạy lòng vòng, thích giấu đồ, và đặc biệt... chỉ quanh quẩn một người duy nhất."
Jun cắn môi, rồi ngửa đầu tựa nhẹ lên vai Wonwoo. "Em giấu đồ trong lòng ai bao giờ?"
"Trong lòng anh." Wonwoo khẽ đáp, cong ngón trỏ nhẹ lướt qua đầu mũi em mèo đang làm nũng.
Một lúc lâu sau, Jun thì thầm: "Vậy... hy vọng Patronus của em sẽ mãi là cáo. Để em không cần phải chạy đi đâu nữa."
Wonwoo dừng lại, quay sang cậu, ánh mắt dịu dàng như ánh chiều xuyên qua khung kính cổ:
"Em không cần hy vọng. Vì anh sẽ là nơi duy nhất nó muốn quay về."
Jun ngước lên. Trong ánh sáng vàng ấm, cậu kiễng chân hôn nhẹ lên má Wonwoo, một nụ hôn vụng về nhưng chứa đựng tất cả dũng khí của tuổi trẻ.
"Cảm ơn vì luôn hiểu em, ngay cả những điều em không dám nói."
Lần này, Wonwoo không đáp. Anh chỉ kéo nhẹ tay Jun, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu yên bình và chắc chắn.
"Anh cũng vậy, Jun. Từ lâu rồi."
Jun im lặng một nhịp, rồi bật cười, mắt cong lên rạng rỡ.
"Giờ thì... chắc chắn Patronus của em sẽ không bao giờ đổi rồi."
*Patronus của Moon Junhui là một con cáo lông vàng:
Trong truyền thuyết phù thủy, cáo lông vàng lại là một Patronus hiếm đại diện cho những người mang trái tim trong sáng được che giấu bởi vẻ ngoài nghịch ngợm và lấp lánh như nắng sớm. Giống như Jun luôn vui vẻ, náo nhiệt và lém lỉnh, nhưng khi yêu rồi thì chỉ xoay quanh một người, giống như chú cáo nhỏ cứ chạy vòng quanh chân người nó thương.
Có thể nói, Patronus ấy chính là Jun nhưng là phiên bản thuần cảm xúc nhất, không phòng bị, không giả vờ, chỉ biết chạy về phía người duy nhất khiến mình thấy bình yên.
...
Jun không đến thư viện như thường lệ. Cậu bực mình vì hôm trước Wonwoo vô tình lỡ lời trêu cậu trước mặt Seungkwan và Soonyoung.
"Em giận thật sao?" Wonwoo hỏi khi tìm thấy Jun đang ngồi vắt vẻo trên hành lang tầng sáu.
"Không, em bình thường."
"Em chỉ... không muốn bị xem như con mèo bám đuôi."
Wonwoo không nói gì. Hắn ngồi xuống bên cạnh Jun, lặng im một lúc rồi lấy từ túi áo ra một miếng chocolate bọc giấy bạc.
"Anh không nên đùa như thế. Nhưng nếu Patronus là lời thú nhận, thì món này... là lời xin lỗi."
Jun vẫn quay mặt đi, nhưng tay thì chìa ra nhận lấy. Cậu bóc chocolate bỏ vào miệng nhai cẩn thận từng miếng, rồi bất ngờ quay sang hôn nhẹ lên môi Wonwoo, nhanh đến mức đối phương chưa kịp phản ứng.
"Cho anh thêm một cơ hội, lần sau đừng nói mấy câu khiến em buồn nữa nhé."
Wonwoo gật đầu. "Được. Nhưng lần sau em giận thì... cũng cứ hôn anh như vậy nhé."
...
[2 đôi này bên nhau thế nào ấy hả? Vậy thì phải back lại đoạn người này tỏ tình người kia một chút.]
Chiều muộn, sân Quidditch vắng người. Gió lùa qua khán đài mang theo mùi cỏ ẩm và tiếng cười lác đác của vài học sinh còn đang tập luyện.
Minghao ngồi băng ghế gỗ, tay cầm quyển sách phép mở dở, nhưng mắt lại dõi theo bóng một người đang lượn quanh sân.
Mingyu lượn xong vài vòng thì tới gần, đưa cho cậu một chai nước.
"Cậu đến sớm hơn tớ tưởng."
"Ừm. Định đọc sách, mà thấy ai đó cứ nhìn tớ hoài nên không tập trung được."
Mingyu đỏ mặt. "Tớ có nhìn ai đâu..."
"Ừm. Không phải lần đầu."
Không nói thêm gì, Mingyu ngồi xuống bên cạnh. Tay nắm lại, rồi buông ra. Lại nắm lại.
Một lúc sau, hắn rút trong áo ra một viên socola được gói trong giấy có thêu hoa văn con rắn.
"Tớ làm mấy viên này bằng bùa hương cam. Cậu bảo thích vị đắng nhẹ, đúng không?"
Minghao liếc nhìn. Không giấu được nụ cười mỏng nơi khoé môi.
"Vậy... cậu nhận rồi thì cho cậu tớ nói nốt được không?"
Mingyu hít một hơi thật sâu. "Nếu yêu là một môn học, thì cậu chính là giáo sư. Và tớ, rất sẵn lòng làm học trò... suốt đời."
Minghao quay sang nhìn. Rất lâu. Rồi đặt quyển sách xuống, nghiêng người hôn nhẹ lên má gã Gryffindor ngốc nghếch mà mình lỡ thương.
"Lần sau nhớ học bài chăm hơn. Tớ không chấm điểm nhẹ tay đâu."
...
Một tối đầu đông, Jun ôm theo cuốn album ảnh vừa tráng, lon ton chạy tìm Wonwoo.
"Wonwoo!! Em có ảnh tụi mình đi Hogsmeade tuần trước nè!"
Wonwoo đang ngồi đọc sách ở phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff. Nghe tiếng gọi, anh ngẩng lên, thấy Jun đang hí hửng ôm túi ảnh, áo choàng bay lất phất sau lưng như một cánh diều nhỏ.
"Ngồi đây nào." Anh vỗ nhẹ xuống chỗ trống cạnh mình.
Jun phịch xuống, trải ảnh ra trước mặt, từng tấm ảnh chuyển động nhè nhẹ trong ánh đèn ấm. Cậu chỉ vào một tấm:
"Nhìn nè, em cười nhăn hết mũi luôn. Xấu ghê..."
"Anh thấy xinh mà." Wonwoo đáp, mắt không rời cậu.
"Thế mà còn khen hả?"
"Ừ. Tại vì dễ thương."
Jun sững lại, má lập tức nóng bừng. Cậu cắn môi lúng túng:
"A-anh đừng nói mấy câu kiểu vậy... dễ hiểu lầm lắm."
Wonwoo ngước mắt nhìn thẳng cậu:
"Thế em hiểu lầm chưa?"
Tim Jun đập mạnh một nhịp. Cậu ngại ngùng xoay xoay mép áo choàng, lí nhí:
"Ờm... gần hiểu rồi..."
Wonwoo im lặng một chút. Sau đó, như đã quyết định điều gì, anh lục trong túi áo ra một hộp thiếc nhỏ, đặt vào tay Jun.
"Bên trong có mấy thứ em nên xem."
Jun mở nắp. Một bộ bookmark vẽ tay nằm gọn bên trong, tất cả đều là hình một con mèo vàng bé xíu, lông xù, nằm cuộn tròn bên cửa sổ thư viện, hoặc rúc vào giá sách, hoặc lén thò đầu nhìn từ sau đống sách cao.
Jun ngơ ngác.
"Anh... vẽ hồi nào vậy?"
"Những lần em lén ngủ gục ở thư viện. Mỗi lần anh thấy em biến thành mèo nấp trong góc, anh lại vẽ một tấm."
Jun nắm chặt hộp thiếc, tim run lên. Một cảm xúc vừa ngọt vừa nhói trào dâng.
"Anh... biết em thích anh từ khi nào vậy?" cậu thì thầm.
Wonwoo khẽ cười, ngón tay khẽ gõ lên nắp hộp thiếc:
"Từ lúc em vụng về dán hình sticker hai đứa lên hộp bút anh mượn mà giả bộ không biết."
Mèo ta đơ hết cả người.
Một lúc sau, cậu đỏ bừng từ mang tai đến cổ, lấy luôn bộ bookmark che mặt.
"Em...Em tưởng em giấu giỏi lắm chứ!!"
Wonwoo nhẹ nhàng gỡ tay Jun xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Không cần giấu đâu. Vì anh cũng thích em, từ lâu rồi."
Jun bật cười lí nhí, mắt long lanh nước:
"Thôi được rồi... Em thích anh. Rất thích anh. Thích anh từ lâu lắm rồi... Nhưng mà anh làm em thấy như mình bị gài á!!"
Wonwoo nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán Jun:
"Gài thì gài. Nhưng em đổ rồi đúng không?"
Jun vừa bĩu môi vừa cười toe:
"Đổ từ lúc anh dán label tên em lên sách anh mượn rồi..."
Wonwoo bật cười, kéo Jun vào lòng. Ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa rơi nhè nhẹ, lấp lánh như những mảnh ánh sáng nhỏ bé chứng giám cho một tình yêu vụng về mà bền bỉ.
*tác giả: boy tâm cơ gặp đúng đứa vô tri tẻn tẻn, không cần tán cũng tự động đổ :)
...
Rừng Cấm - cuối năm bảy, trước ngày tốt nghiệp.
Rừng Cấm vốn là nơi ít ai dám bén mảng đến sau hoàng hôn, nhưng hôm đó nó lại được thắp sáng bằng những ánh sáng nhỏ li ti từ vô số quả cầu phát quang lơ lửng giữa tán cây. Lối đi được rải lá khô và hoa rừng, uốn lượn như dẫn đến điều kỳ diệu.
Minghao bước chầm chậm, tay nắm lấy tay áo choàng của Mingyu. Cậu không hỏi gì, chỉ im lặng nhìn ánh sáng hắt lên từ từng cành cây và từng bước chân in xuống nền đất mềm.
Đến giữa khoảng trống nơi rừng mở rộng, nơi có một hồ nước nhỏ lặng yên phản chiếu bầu trời đêm, Mingyu dừng lại.
"Em nhớ lần đầu em giúp anh băng tay chứ?"
"Nhớ, dáng vẻ ngu ngốc ấy làm sao em quên được."
Mingyu bật cười, rồi nghiêm túc quay lại đối diện với cậu. Anh lấy ra từ trong áo một chiếc nhẫn bạc mảnh, hình rồng quấn quanh viên ngọc lục bảo cùng màu với cà vạt của nhà Slytherin.
"Anh không có gì hoành tráng. Chỉ có duy nhất một câu hỏi: Làm bạn đời của anh, em có sẵn sàng không?"
Minghao nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn đôi mắt của Mingyu và ánh mắt ấy vẫn thành thật như lần đầu họ đứng cùng nhau giữa sân Quidditch.
Cậu không nói gì. Chỉ vươn tay, kéo cổ áo Mingyu xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn dài và đầy cảm xúc.
Khi họ tách ra, Minghao khẽ thì thầm:
"Em không sẵn sàng. Em đã sẵn lòng từ lâu rồi."
Tiếng vỗ cánh nhẹ vang lên phía sau. Từ trong bóng tối, Jun và Wonwoo xuất hiện, mỗi người cầm một cây nến phép đang cháy.
"Bọn tớ không muốn làm nhân chứng," Jun nói, mắt hoe đỏ, "nhưng nếu không chứng kiến, chắc bọn tớ sẽ tiếc cả đời."
Wonwoo gật đầu, tiến lên, đặt tay lên vai Mingyu:
"Phải thật hạnh phúc nha. Vì hai người đã dạy cho bọn tớ biết thế nào là yêu và chờ đợi."
Giữa Rừng Cấm lạnh lẽo, một vòng tròn ánh sáng nhỏ hình thành, từ phép thuật, từ lời chúc phúc, và từ tình yêu mà bốn người họ đã nuôi dưỡng qua từng mùa Hogwarts.
...
Tất cả những điều ấy, những ngày nhỏ bé đầy dịu dàng và âm thầm đều trở thành mảnh ghép. Để sau này, khi họ đứng giữa thành Rome, tay đan tay, mắt lấp lánh ánh hoàng hôn, họ có thể mỉm cười và nghĩ:
Tình yêu này bắt đầu từ rất lâu rồi. Chỉ là đến bây giờ, chúng ta mới có đủ dũng khí để gọi tên nó.
.
.
.back to Rome.
Hôm sau nữa, họ mang theo sandwich, trái cây và thảm kẻ caro đến công viên Villa Borghese, một trong những công viên rộng nhất và đẹp nhất ở Rome. Gió nhẹ lùa qua những tán cây, nắng trải như mật xuống bãi cỏ, tạo nên một khung cảnh yên bình và thơ mộng đến lạ.
Jun như thường lệ đã hóa mèo từ lúc vừa ăn xong, lười biếng cuộn tròn trong lòng Wonwoo, đuôi khẽ ve vẩy, hai tai vểnh lên nghe tiếng lá xào xạc.
Minghao ngạc nhiên nhìn cảnh đó, chống cằm nói: "Lần đầu thấy cậu dám hóa mèo giữa chốn công cộng đấy."
Jun mở một mắt lơ đễnh đáp: "Vì giờ tớ biết mình có người ôm suốt. Không còn sợ bị ai đuổi khỏi thư viện nữa."
Wonwoo nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em mèo. Tay hắn khẽ vuốt tấm lưng nhỏ bé ấy như thể đang an ủi, cũng như đang thì thầm điều gì không thể nói thành lời.
Minghao quay sang Mingyu, định nói gì đó thì dừng lại, tay cậu vô thức chạm lên một bên tai nhọn đã lộ ra khỏi vành mũ. Vì xúc động và vui vẻ, cậu không còn che giấu tai yêu tinh của mình nữa.
"Tai em..."
"Đáng yêu mà." Mingyu nghiêng đầu, mỉm cười, rồi đưa tay sờ nhẹ lên chóp tai đang đỏ ửng ấy.
"Em không kiểm soát được."
"Vậy thì cứ để nó lộ ra đi." Mingyu cúi xuống, thì thầm sát bên tai. "Anh muốn cả thế giới biết người anh yêu là Xu Minghao yêu tinh bướng bỉnh, xinh đẹp, và giỏi nhất Hogwarts."
Minghao im lặng, nhưng chóp tai giật khẽ một cái rồi đỏ lựng lên như muốn bắt lửa.
Phía bên kia, mèo vàng giờ đã gác chân lên tay Wonwoo, đuôi đong đưa nhè nhẹ. Giọng cậu vang lên qua làn nắng:
"Em thấy hai người kia nên cưới thêm lần nữa đó. Cho tụi mình đi honeymoon ké tiếp."
Minghao cười, chống cằm, mắt ánh lên tinh nghịch: "Lần tới chọn nơi có biển nha. Em muốn xem mèo vàng bơi lội."
Mingyu và Wonwoo nhìn nhau. Rồi cả bốn cùng bật cười, như thể đã hiểu ngầm một điều: Rome không phải điểm đến cuối cùng. Mà chỉ là chương đầu tiên của một cuộc đời rất dài, nơi có người kia luôn ở cạnh bên.
.
Đêm cuối ở Rome, trời đổ một cơn mưa nhỏ. Không ồn ào, chỉ đủ làm mái hiên vang lên những tiếng tí tách dịu dàng.
Minghao ngồi trên ban công khách sạn, quấn mình trong một chiếc khăn choàng, tay cầm cốc cacao nóng. Mingyu ngồi bên cạnh, lặng lẽ chống tay nhìn cậu. Một lúc sau, hắn cất tiếng:
"Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cưới sớm như vậy."
Minghao không quay lại. Cậu chỉ thổi nhẹ lớp bọt trên mặt cốc:
"Em cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chọn một Gryffindor."
Mingyu bật cười khẽ. Anh xoay người, tựa đầu vào vai Minghao:
"Vậy sao lại chọn?"
"Vì Gryffindor ấy... dám nhảy xuống từ chổi bay chỉ để đưa thuốc cảm cho em, biết mỗi lần em buồn là sẽ giả vờ ra sân sau đọc sách, chỉ để chờ một người tìm tới. Vì Gryffindor ấy, dù có ngốc cỡ nào, vẫn luôn nhìn em như thể em là điều đẹp nhất trên đời như thể chỉ cần em còn ở đó, thì mọi thứ khác đều chẳng quan trọng nữa."
Gã Gryffindor ấy chưa từng nói yêu em, nhưng từng hành động từng cử chỉ đều dịu dàng như thể đã yêu em từ rất lâu rồi."
Mingyu không nói gì. Chỉ nghiêng đầu, chạm nhẹ môi mình lên thái dương Minghao. Như một lời cảm ơn. Như một lời hứa.
...
Trên tài khoản mạng xã hội của học sinh Hogwarts, vài ngày sau xuất hiện một tấm ảnh chụp ở Rome:
Bốn người đứng trước đài phun nước Trevi, nắng chiều hắt nhẹ trên vai áo. Minghao đứng cạnh Mingyu, tay đan tay, nhẫn cưới bạc khắc rồng quấn quanh ngọc lục bảo lấp lánh ở ngón áp út. Jun đứng phía trước, hai tay câu cổ Wonwoo, ánh mắt lấp lánh, chóp mũi họ chạm vào nhau.
Ghi chú dưới ảnh: "Ai bảo Gryffindor không hợp Slytherin? Ai nói mèo nhà Hufflepuff sẽ không yêu mèo vàng Ravenclaw?"
Và ở một nơi xa khác, trong một tòa lâu đài cổ kính, giáo sư McGonagall mỉm cười khi đọc dòng caption ấy. Bà khẽ gật đầu, rót thêm trà nóng vào ly và nghĩ: "Cuối cùng thì, tình yêu thật sự chẳng bao giờ cần phân biệt nhà nào cả."
-END-
—--------------
Quà tặng hạnh phúc của OTP ở vũ trụ phù thủy gửi đến các mom, chúc các mom nghỉ lễ vui vẻ :*
Hogwarts AU đa số u ám và cạnh tranh nhau nên mình muốn viết theo hướng tươi sáng đáng iu một chút. Phân nhà cho các cháu cũng là một việc khá nhạy cảm khi viết về Hogwarts AU, mình tìm hiểu các em rất lâu mới viết chiếc fic này nên nếu mom nào hong thích việc phân nhà như vậy thì hoan hỉ bỏ qua cho mình nha T.T
Btw nhà đỏ xanh cưới rồi, không biết chừng nào đôi mèo mèo nhà vàng xanh cưới nhỉ 😀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip