Gặp lại
"Tỷ tỷ!"
Sân bay đầy người lui tới đều vì một tiếng tỷ tỷ mà quay đầu lại.
"Nhiễm Nhiễm"
Đới Yến Ni hướng Tống Hân Nhiễm mà chạy tới, ở trước mặt mọi người gắt gao ôm em vào lòng. Nếu không phải vì có fans ở đây, nàng đã có thể chân chính hôn lên môi Tống Hân Nhiễm.
Ra sân bay, Tống Hân Nhiễm cùng Đới Yến Ni chào tạm biệt fans rồi lên xe trở về.
Sau khi đi dạo quanh thành phố, Đới Yến Ni cùng Tống Hân Nhiễm đến Trung tâm SNH48. Tống Hân Nhiễm dẫn nàng vào căn phòng không có cửa sổ của mình. Nhìn đến phòng của Nhiễm Nhiễm không có cửa sổ, Đới Yến Ni trong lòng rất khó chịu, hạ quyết tâm vì em mà bỏ mười vạn phiếu.
"Bảo bối, em rất nhớ chị a"
Đã hơn một tháng không gặp người yêu, thậm chí ngày rời Trường Long cũng không có một lời tạm biệt. Tưởng niệm cùng khao khát lan toả trong căn phòng nhỏ này.
"Chị cũng vậy"
Đới Yến Ni lại ôm lấy Tống Hân Nhiễm. Chốc lát lại hướng môi đối phương mà hôn lên.
Tống Hân Nhiễm đột nhiên nhớ tới điều gì, lập tức buông nàng ra. Đới Yến Ni tròn mắt nhìn tiểu hài tử trước mặt cư nhiên né tránh mình, trong lòng có chút hụt hẫng. Nhưng nhìn đến bộ dạng uỷ khuất của tiểu hài tử, nàng đành phải tạm thời nhẫn nhịn vì dục vọng muốn đem Nhiễm Nhiễm ăn sạch sẽ.
"Nhiễm Nhiễm, làm sao vậy"
"Hừ! Chúng ta hơn một tháng không gặp nhau, chị ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, em ít nhiều cũng đều ăn dấm! Mà chị thì.. hừ"
"Cái này..." Đới Yến Ni đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào. " Nhưng mà chị yêu nhất vẫn là em a, chị chỉ đối với mọi người xem như muội muội. Chị vì em đến Thượng Hải cùng đón sinh nhật, đều vì em mà làm những điều kia. Em đều không đau lòng chị sao"
"Ngô, em đương nhiên đau lòng chị nhưng em là nhịn không được ghen.. Em.."
Không chờ Tống Hân Nhiễm nói xong, Đới Yến Ni đã ôm chầm lấy em, hung hăn hôn xuống, bởi vì nàng thực sự không nhịn được nữa. Một tháng không được ở bên cạnh em, chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình. Nhìn đến tiểu hài tử kia câu dẫn mình nhưng lại không thể làm gì, thực khiến nàng khó chịu.
Đới Yến Ni đem Tống Hân Nhiễm đi đến giường, trên đường nàng gấp rút cởi quần áo của Tống Hân Nhiễm. Chờ khi cả hai cùng nằm trên giường thì quần áo đều đã bị nàng không thương tiếc ném trên mặt đất.
"Tỷ tỷ" Tống Hân Nhiễm hơi mở mắt nhìn, vòng tay qua ôm cổ nàng. Đới Yến Ni nhìn đến Tống Hân Nhiễm ở dưới thân bị nàng hôn đến động tình, nhịn không được tiếp tục hôn.
Nhẹ nhàng cạy hàm răng của Tống Hân Nhiễm, cùng đầu lưỡi của em triền miên một phen. Một tay vuốt ve xoa nắn đôi gò bông, một tay chống đỡ chính mình để không đè lên Tống Hân Nhiễm.
Tống Hân Nhiễm bị kích thích rên lên hai tiếng, nghiêng đầu sang một bên, tiến đến bên tai Đới Yến Ni "Bảo bối nhẹ một chút, trung tâm không có cách âm"
"Kia Nhiễm Nhiễm" Nói xong liền cúi đầu cắn lên cổ Tống Hân Nhiễm, muốn để lại chủ quyền thuộc về mình nhưng lý trí nàng lại không cho phép.
Đới Yến Ni liếm rồi hôn cổ Tống Hân Nhiễm, những nụ hôn mềm mại lần lượt được đặt xuống, đến xương quai xanh, nàng nhẹ nhàng cắn một chút, rồi đến nhũ hoa để lại dấu ấn của chính mình.
"Đừng..." Không đợi Tống Hân Nhiễm nói tiếp, Đới Yến Ni liền ngậm lấy một bên nhũ hoa.
"Nhiễm Nhiễm, chị rất nhớ em, chị muốn hảo yêu em, có thể hay không cho chị ?" Đới Yến Ni tập trung vào đầu mũi đang đỏ lên của Tống Hân Nhiễm, thanh âm có chút mơ hồ, lại càng thêm mê hoặc.
"A, ân.. Yến Ni..chị...a.. ân.." những lời như vậy Tống Hân Nhiễm có điểm ngại ngùng, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, đôi mắt trong suốt. Nhịn không được xoay người
"Bảo.. bảo bối.. bên kia cũng muốn được chị hôn" Đới Yến Ni nghe được, liền thay đổi, tay dọc theo eo Tống Hân Nhiễm vuốt xuống, đầu ngón tay chạm vào cánh hoa của em. Tống Hân Nhiễm khẩn trương cả người cứng đờ, nước mắt từ khoé mắt theo theo đó chảy xuống. Đới Yến Ni đứng dậy ôn nhu hôn nhẹ lên khoé mắt em, còn tay vẫn tiếp tục xoa lấy nhũ hoa.
"A.." Đới Yến Ni hôn Tống Hân Nhiễm, hướng dẫn em cách đáp lại. Đầu lưỡi cả hai quấn giao triền miên một hồi, Tống Hân Nhiễm chậm rãi thả lỏng, đắm chìm trong loại thân mật này.
Đới Yến Ni một lần nữa hôn xuống và mút lấy cơ thể của Tống Hân Nhiễm. Thân thể của Hân Nhiễm thực trắng và mềm, nhẹ nhàng cắn cũng sẽ lưu lại dấu ấn. Đới Yến Ni hôn đến bụng dưới của Tống Hân Nhiễm, thân mình trượt xuống, liếm rồi hôn lên bên trong đùi của em. Tống Hân Nhiễm há miệng thể dốc, cảm thấy một loại mạc danh kích thích cùng trống rỗng không thể giải thích được. Em có thể cảm nhận được hơi thở của Đới Yến Ni, nhịp tim đập nhanh đến mức không thể hô hấp, hai chân run bần bật.
Giây tiếp theo Đới Yến Ni đột nhiên không nói gì mà hôn hoa tâm của Tống Hân Nhiễm. Khiến em hét lên một tiếng, thân mình theo đó nâng lên
"Yến Ni.. Không..đừng.. thật bẩn."
Đới Yến Ni chế trụ mông Tống Hân Nhiễm không cho động, tiếp tục liếm láp khi dễ em. Tống Hân Nhiễm chịu không được cong người lên, mềm mại vô lực mà rơi xuống. Mái tóc đỏ xoã trên trên ga giường trắng tuyết, trên gương mặt Tống Hân Nhiễm hai bầu má ửng hồng.
"A.." Dưới thân truyền đến khoái cảm xa lạ và lửa nóng lan tuyền đến toàn thân, đôi mắt bịt kín một tầng sương mù dục vọng...
Một chất lỏng nhờn nhỏ ở bên sườn chân, lông mi Tống Hân Nhiễm đẫm nước mắt.
Hai chân bị đẩy đến càng ngày càng mở ra, Đới Yến Ni chơi đùa liếm láp rồi mút lấy hoa huyệt của Tống Hân Nhiễm, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cửa động, Tống Hân Nhiễm theo đó chỉ có thể nhỏ giọng mà rên rỉ "Bảo bối.. bảo bối.." Dường như trong nháy mắt không còn từ ngữ nào khác, chỉ biết gọi nàng, chỉ thuộc về nàng.
Tống Hân Nhiễm đột nhiên ưỡn người, thân mình khẩn như căng dây đàn. Cả người như bị một cổ thình lình tập kích, mật động dồn dập co rút lại, có chút hoảng đến khóc thút thít kêu tên người kia : "Đới Yến Ni.. Em giống như, a... đến rồi"
Đới Yến Ni ngẩng đầu, đôi mắt gắt gao nhìn đến Tống Hân Nhiễm vì nàng mà bày ra dáng vẻ mê người kia, thân thể trắng tuyết tràn ngập sắc hồng kiều diễm, trước ngực tiểu bạch thỏ hơi rung động, đôi chân non nớt mềm mại vô lực run rẩy...
"Một tháng không gặp, Nhiễm Nhiễm có vẻ như nhạy cảm hơn"
"Ngô.. Yến Ni.. muốn em.. muốn em"
" Ân ? Như thế nào muốn ? Nhiễm Nhiễm tự học nói cho chị được không ?" Đới Yến Ni đem ngón tay đặt ở trước hoa huyệt, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve , đột ngột trợt vào một chút rồi lại rút ra
"Chị.. Chị liền biết khi dễ em.."
"Chị từ khi nào khi dễ em a ? Rõ ràng đều là em khi dễ chị nha."
"Ân.. Bảo bối.. ngón tay.. tiến vào.."
"Tiến chỗ nào ? Ân ?"
"Tiến.. tiến vào tiểu.. tiểu huyệt... bảo bối.. muốn.. muốn em"
Tống Hân Nhiễm nói xong liền ngượng ngùng dùng tay che mặt. Đới Yến Ni duỗi tay đem tay Tống Hân Nhiễm nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau
"Đều nghe theo em"
"A ân.. Yến Ni.. Ân..hừ.."
Ngón tay Đới Yến Ni chậm rãi thâm nhập, nhìn đến Tống Hân Nhiễm không có lộ ra biểu tình khó chịu liền trợt thẳng vào, cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ hồng Tống Hân Nhiễm, sợ Tống Hân Nhiễm không quen, ngón tay nàng cứ thế bất động ở bên trong, dù sao cũng đã hơn một tháng không thân mật.
"A..ngô" chờ Tống Hân Nhiễm chậm rãi thích ứng, Đới Yến Ni liền giữ chặt eo Hân Nhiễm không cho động
"Yến Ni.. động một chút.. thực khó chịu.."
Đới Yến Ni nghe xong bắt đầu đẩy mạnh vào
"Bảo bảo..A.. hừ.. nhanh.. nhanh một chút, yêu em đi.."
Đới Yến Ni khẽ cắn môi, càng ra sức thao túng. Đột nhiên Đới Yến Ni đưa thêm một ngón tay vào, hơi thở nặng nề, tốc độ ra vào càng ngày càng nhanh
"A..Yến Ni.. nhanh như vậy.. thật thoải mái.. Ân.."
"Nhìn chị, Nhiễm Nhiễm" Thanh âm Đới Yến Ni có chút khàn, khung cảnh ái muội này lại nghe được âm thanh mê hoặc kia, tâm Tống Hân Nhiễm run lên, mở mắt ra chăm chú nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng của Đới Yến Ni. Bên dướt hoa huyệt kẹp chặt lấy ngón tay nàng
"Tê" Đới Yến Ni hít vào một hơi, cố gắng dùng một chút sức lực
"A... Nhẹ..nhẹ một chút.. Em..em sắp đến.. Ân"
Đới Yến Ni cảm nhận được tiểu huyệt của Tống Hân Nhiễm càng kẹp càng chặt, liền tăng tốc độ nhanh hơn
"A!" Chất lỏng trong suốt che kín ngón tay Đới Yến Ni
Đới Yến Ni chậm rãi đẩy vào rút ra, tạo cho Tống Hân Nhiễm khoái cảm cao trào kéo dài
"...Ân.. bảo bối.. thật thoải mái" Ánh mắt Tống Hân Nhiễm ngắm nhìn bảo bối của mình nói.
Đới Yến Ni bất ngờ đẩy mạnh vào trong Tống Hân Nhiễm một lần nữa
"A! Chị tốt hay xấu"
Đới Yến Ni đột nhiên xoay người Tống Hân Nhiễm, để thân thể nàng đè lên lưng em. Tống Hân Nhiễm còn chưa kịp kêu lên liền bị Đới Yến Ni hôn. Nàng bắt đầu hung hăng thao lộng Tống Hân Nhiễm. Một tháng chờ đợi lại có thể khiến một người ôn nhu, dịu dàng như Đới Yến Ni trở nên như vậy.
"Yến Ni.. Đới Yến Ni...A ân...Hừ.."
Đới Yến Ni cắn vành tai Tống Hân Nhiễm, ở bên tai em mà thở dốc. Tống Hân Nhiễm chân mềm nhũn liền ngã xuống, Đới Yến Ni đỡ lấy eo Tống Hân Nhiễm tiếp tục công việc đang dở
"Nhiễm.. Nhiễm Nhiễm.. Chị thật sự rất nhớ em.."
Tống Hân Nhiễm không chịu nổi kích thích, chỉ chốc lát liền đạt đến cao trào. Đới Yến Ni hôn Tống Hân Nhiễm, từ khoé mắt đến gương mặt lại đến khoé miệng, cuối cùng dừng lại ở đôi môi nhỏ đỏ mọng kia mà hôn xuống. Thân trên cùng Tống Hân Nhiễm ôn nhu hôn môi, mà thân dưới lại ở trong cơ thể em chậm rãi đâm vào.
"Ni Ni! Em từ bỏ! không được, chị mau đi ra"
"Bảo bối, này cũng không phải là những gì em tính nói"
Lúc sau, cả hai lại tiếp tục cùng nhau hoan ái đến tận rạng sáng 5 giờ...
Cuộc hoan ái qua đi, Đới Yến Ni dựa vào đầu giường nhìn đến siêu thoại xhye có những người cá cược Nhiễm công, khoé miệng nàng hơi nhếch lên, cúi đầu nhìn tiểu hài tử đang chôn mình trong lòng ngực nàng.
Ban ngày đương nhiên phải cưng chiều, nghe theo tiểu hài tử nhà mình
Nhưng là
Không phải vào ban đêm.
END.
-----------------------------
Lái xe theo nguyện vọng của các cậu cơ mà thương em bé của tôi quá :))
Đọc xong các cậu dành chút thời gian vote và cmt nhận xét cho tôi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip