Miss you...miss you
🐴: Jiminie. Anh sắp về rồi đây. Nhất định phải thật khỏe mạnh đó!
🐾: Cảm ơn vì tình yêu của bạn dành cho mình. Hiện tại mình đang rất bận 😧. Nhất định sẽ trả lời bạn ngay khi có thể nhé💗😙
Dòng tin nhắn trả lời tự động khiến cho Hoseok càng thêm lo lắng. Có lẽ anh không nên, không nên sơ suất như vậy. Ông Trời muốn anh ở bên em, ngàn lần sai vạn lần sai là do anh hết, anh có lỗi với em.
Khẽ khàng áp hai bàn tay lại với nhau, anh thầm cầu nguyện cho người mình yêu sẽ được bình an. Và anh cần chiếc xe này chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa bởi vì em ấy đang cần anh, NGAY BÂY GIỜ.
-------
*RẦM*
"Ơn trời! Hoseok cuối cùng cậu cũng về. Jimin, em ấy..."
Hoseok chẳng buồn để ý đến Namjoon và anh quản lý đang ngồi ở phòng khách với vẻ mặt đầy căng thẳng mà lao vào phòng nhanh như một viên đạn, mặc kệ đống hành lí để ngổn ngang trước cửa nhà. Tất cả những gì trong đầu Hoseok lúc này chỉ có Jimin, Jimin và Jimin mà thôi.
Hoseok lần nữa bật tung cánh cửa phòng, trái tim quặng thắt từng cơn khi nhìn thấy Jimin đang nằm trên giường trong khi khuôn mặt nhăn nhún, bàn tay cấu chặt ga giường, nhằn lấy môi dưới, rên rỉ và không ngừng cựa mình. Bên cạnh là Seokjin với đang cố trấn an em ấy bằng giọng nói đầy nghẹn ngào. Phải rồi, em ấy đang cực kì khó chịu và bị trói thế kia, làm sao mà kìm lòng được chứ?
Hoseok lê từng bước đến bên giường Jimin, run rẩy và gần như không thể nào đối mặt với những gì tiếp theo đó nữa, khi anh nhìn thấy nửa thân dưới của Jimin hoàn toàn trống trơn, cương cứng và đỏ tươi.
"Bác sĩ nói em ấy bị..."
"Em biết rồi. Anh không cần nói nữa đâu"
"Ừ. Vậy anh sang chỗ Kookie, thằng bé cứ hoản loạn về chuyện của Jimin mãi. Taehyung với Yoongi không dỗ được nó"
"Vâng. Anh cứ đi đi. À... phiền anh khóa cửa giúp em nhé"
"Ừ. Có gì thì gọi bọn anh"
Sau khi nghe được tiếng chốt cửa, Hoseok ngay lập tức cởi sạch quần áo trên người mình và Jimin. Không ngần ngại mà ngậm lấy dương vật của Jimin và bắt đầu thỏa mãn cho em ấy. Jimin căn bản là đã sắp giải phóng nhưng không thể chạm vào được nên ngay từ những cử động đầu tiên của anh, Jimin đã bắn ra tất cả.
Dù vậy, anh biết rằng bao nhiêu đây vẫn chưa đủ đâu vì anh luôn là người thỏa mãn cho Jimin mỗi khi em ấy phát tình như thế. Nhưng anh đúng là đồ tồi khi đã ỷ lại vào việc bất quá em ấy chỉ sốt nhẹ thôi. Cho đến khi Jimin cứ mè nheo bắt anh về trong từng cuộc gọi, từng tin nhắn và cả những dòng tweet em ấy đăng nữa. Có lẽ anh nên ý thức sớm hơn về việc con thú dục tình trong Jimin sẽ dày vò em ấy như thế nào, hoặc là chơi cho đến kiệt sức hoặc là tự cấu xé bản thân mình.
Đã ba ngày trôi qua, giờ đây Jimin đã bị dồn nén quá nhiều rồi, cả người em ấy nóng như lửa đốt. Hoseok liền cởi trói cho Jimin và nhanh chóng đè lên người em ấy trong khi giữ chặt cổ tay đã ẩn hiện những vết đỏ. Anh sẽ không để cho cơ thể Jimin chịu tổn thương thêm một chút nào nữa. Việc tự cào cấu bản thân, anh sẽ không cho phép xảy ra với Park Jimin.
Hoseok quệt đi giọt nước trên mi mắt trước khi nó kịp rơi xuống. Anh cúi người, hôn lên cánh môi đã bị nhằn đến tội nghiệp, nhẹ nhành liếm lên nó để xoa dịu những đớn đau.
Và Jimin dường như đã ý thức được chuyện đang xảy ra với mình. Cậu đáp trả anh bằng cái ghì chặt ở gáy và vòng chân quanh hông anh, thúc hông mình lên để hạ thân của hai người dính sát vào nhau hơn nữa.
Bàn tay Hoseok không nhàn rỗi xoa nắn hai điểm hồng trước ngực Jimin, kéo ra và miết lên đó cho đến khi chúng cứng lại.
Sau khi nếm đủ vị ngọt từ đôi môi căng mọng của Jimin, Hoseok rải từng nụ hôn lên cổ rồi phần ngực săn chắc của em ấy. Anh cũng không quên liếm nhẹ phần da đã chi chít những dấu hôn mà anh đã để lại.
Khuôn ngực Jimin phập phồng theo từng nhịp thở. Cái miệng nhỏ đôi lúc lại nỉ non theo từng cái vuốt ve của Hoseok.
Khi nhận thấy Jimin đã yên ắng hơn một chút, Hoseok rời giường đi lấy tuýt gel bôi trơn trong ngăn tủ của mình, anh luôn chuẩn bị sẵn nó để phòng những tình huống bất ngờ từ Jimin. Anh quay lại với Jimin sau khi đã tự bôi trơn cho mình, dang rộng hai chân cậu và bắt đầu đẩy dương vật to lớn của mình vào hậu huyệt màu đỏ hồng đầy mê hoặc của Jimin. Jimin cắn răng, gầm gừ trong cổ họng, cố tìm đến vai anh mà bám víu bởi cảm giác đau âm ỉ từ phía dưới.
"Sẽ nhanh thôi, Jimin. Thả lỏng ra nào"
Jimin làm theo lời anh, thả lỏng để khoái cảm xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Giờ thì anh có thể đẩy toàn bộ chiều dài vào sâu bên trong cậu. Jimin không ngừng rên rỉ dưới thân Hoseok khi luật động của anh trở nên nhanh và mạnh hơn trước. Mặc cho Jimin có thít chặt đến bao nhiêu, có rên nhiều đến bao nhiêu, anh đều xem những điều đó như là sự khuyến khích để anh tiếp tục chơi cậu.
Anh sẽ cố gắng làm hết sức mình dù biết rằng khi tỉnh lại, Jimin sẽ chẳng buồn để tâm đến anh đâu vì em ấy nào có yêu anh. Nhưng anh chấp nhận làm bạn giường của Jimin, không phải vì lợi dụng để có được thân thể của em ấy (thực chất thì anh cũng không thể phủ nhận việc bản thân cực kì mê mẩn Jimin), mà là không muốn nhìn thấy người anh yêu bị dày vò.
Hoseok dồn sức ra vào mạnh bạo, luật động nhanh hơn trước gấp trăm lần. Anh bịt miệng Jimin lại để tránh việc em ấy hét ầm lên làm kinh động đến mọi người. Jimin chỉ còn biết cấu chặt vai Hoseok đến rách da, cong người lại khi cậu bắn ra khắp bụng anh và ngay sau đó là dòng tinh dịch ấm nóng được phóng vào cơ thể mình.
Cả người Jimin bóng loáng mồ hôi, chi chít những dấu hôn anh để lại, cái miệng sưng đỏ hé mở hớp từng đợt không khí, phía dưới cậu nhớp nháp chất dịch trắng đục. Jimin thật đẹp, thật quyến rũ, nhất là trong lúc này. Điều đó càng thôi thúc cho dục vọng của Hoseok tăng cao hơn nữa. Trong lòng anh dâng lên một niềm ham muốn bất tận, đó là chơi Jimin chết nát bét.
Với ngọn lửa tình dục trong người, Hoseok cứ thế rút ra rồi đâm vào, bắn vào người cậu hết lần này đến lần khác, nhiều đến mức chúng thi nhau chảy ra ướt cả giường. Jimin quằn quại, cắn tay Hoseok đến chảy máu, ngay cả lưng anh cũng bị cào đến nát bấy.
Cho đến khi sức lực của cả hai bị rút cạn, Hoseok nằm phịch xuống cạnh Jimin, mệt lã và ra sức thở hổn hển. Thế nhưng, chưa đầy 30 giây sau, anh lại phải gắng gượng bật dậy để dọn dẹp mọi thứ.
Và Jimin đã kịp ôm chầm lấy anh trước khi anh đi xa hơn nữa.
"Đừng bỏ em nữa mà. Làm ơn" - Giọng Jimin khàn khàn.
Trong một thoáng, Hoseok cảm thấy bối rối. Trước giờ Jimin đều gần như bất tỉnh sau trận làm tình kịch liệt. Nhưng hôm nay, em ấy lại...
"Có phải em phiền phức lắm không?"
"Jimin, em..."
"Em xin lỗi...chỉ là...chỉ là em muốn được ở bên anh thôi" - Jimin nói trong nước mắt.
"Lúc biết được bản thân mình như thế này... thật sự em vui lắm. Thiết nghĩ... mình có thể...ở bên anh nhiều hơn và...lâu hơn nữa" - Cậu tiếp tục với tông giọng nghẹn ngào, cố gắng bày tỏ cho trọn vẹn tâm tình của bản thân.
"Anh sẽ chữa cho em, Jimin. Cứ như vậy mãi thật không tốt cho em chút nào" - Hoseok nghiêm nghị.
Câu nói của anh như đâm thấu tâm can Jimin. Có lẽ cậu không nên giả vờ thiếp đi để được ở bên cạnh anh. Giờ thì anh ghét cậu thật rồi, chỉ vì cậu đã lừa dối anh!
Jimin nới lỏng vòng tay.
"Vâng..."
Jimin cúi gầm mặt, không thể nói thêm được gì nữa bởi cậu biết anh ấy chẳng muốn nghe thêm điều gì về cậu nữa. Nước mắt Jimin cứ thế lăn dài, rơi lã chã xuống sàn nhà.
"Em sẽ...em sẽ đi. Em không phiền anh nữa đâu"
Jimin thốt lên mà lòng đau như cắt, vội vớ lấy chiếc áo thun đi vào phòng tắm để tẩy rửa thân thể đầy tội lỗi của mình. Nhưng ngay khi vừa bước đi thì cơn đau buốt từ hạ thân nhanh chóng quật Jimin ngã nhoài xuống. Và Hoseok đã kịp thời đỡ cậu.
Kéo Jimin vào lòng, ôm chặt, Hoseok ghé sát vào tai cậu.
"Nghe cho kĩ đây Park Jimin. Anh đã nói là anh, Jung Hoseok này sẽ chữa bệnh cho em nên anh sẽ không cho phép em đi khỏi đây. Bởi vì...Jimin à, anh yêu em nhiều lắm"
Jimin mở to mắt, phải cần một khoảng thời gian để từng câu chữ vừa rồi đi vào não cậu. Cậu có nghe lầm không? Anh yêu cậu, đúng chứ?
"Hoseok, anh....anh không giận em sao?"
Hoseok cười, ôm lấy hai bầu má Jimin, anh nhìn thẳng vào mắt cậu và nói thật rõ từng chữ cho cậu nghe.
"Vì anh...yêu...em. Vì Jung...Ho...Seok...yêu...Park...Ji...Min"
Hoseok lần nữa ôm Jimin vào lòng.
"Anh không giận em đâu, Jimin. Anh đã nghĩ rằng em chỉ tìm anh khi em phát bệnh. Nhưng Jimin thực ra là có tình cảm với anh, anh vui lắm Jimin à"
Jimin như trút được gánh nặng trong lòng. Hóa ra cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu vòng tay qua hông anh, dụi dụi vào hõm cổ anh, thỏ thẻ.
"Seokie ngốc. Nếu không có tình cảm với anh, sao em có thể lúc nào cũng tìm anh như vậy chứ?"
Cả hai cùng cười, cứ trần trụi mà ôm nhau trong căn phòng đầy ái muội.
-------
*Mấy ngày sau*
"Ưm...Seokie...em khó chịu quá" - Jimin nằm đè lên người anh, vừa thở dốc vừa điện cuồng cởi bung từng chiếc cúc áo của anh.
"Lại nữa sao bé cưng? Để anh giúp em"
Hoseok định xoay người, định đổi tư thế của cả hai thì cậu chặn anh lại.
"Ưm...không cho anh đè. Em muốn nằm trên cơ"
"Jiminie hôm nay biết đòi hỏi nữa sao?"
Hoseok đột nhiên khựng lại. Có gì đó không đúng ở đây. Chẳng phải bác sĩ đã bảo rằng mỗi tháng bệnh của Jimin mới tái phát một lần hay sao. Hơn nữa Jimin luôn để mặc cho anh xử lý mà. Chỉ mới có vài ngày thôi mà sao em ấy lại... anh bắt đầu tỏ vẻ nghi ngờ.
"Ranh con, nói mau, em đang dụ dỗ anh đúng không?"
Jimin không nói gì chỉ biết cười, xấu hổ không dám nhìn anh mà đỏ mặt.
Với bộ óc suy luận như Conan của mình, Hoseok biết ngay mình đã nói trúng tim đen của em ấy. Anh liền hất Jimin xuống, lật người cậu lại, kéo quần cậu ra và tét vào mông con mèo láu cá này mặc cho Jimin có la hét thế nào cũng không ngừng tay.
"Đừng đánh nữa. Em biết lỗi rồi mà. huhu"
"Cho chừa cái tội. Hôm nay anh nhất định phải phạt em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip