💞🛀 VỆ SĨ 💞🛀

=============================

Giang Hành đang vô cùng đau đầu.

Vì sao ư? Vì Thỏ nhỏ của hắn giận hắn rồi!

Lần này, hắn thực sự không rõ nguyên nhân là gì? Chỉ nhớ là từ hôm biết tin có thương vụ, Phái Ân của hắn trở nên chăm chỉ lạ thường. Ngày nào cũng vậy, sau khi đã làm xong việc, Thỏ nhỏ cũng lên mạng tìm kiếm những tài liệu về sản phẩm của nhãn hàng, đọc cẩn thận rồi còn tận tâm mà ghi ghi chép chép. Nhìn người thương như vậy hắn cũng bứt dứt chân tay chẳng thể ngồi yên. Khi thì giúp người thương kiểm tra các thành phần có trong sản phẩm, khi thì giúp tìm kiếm sản phẩm có thương phần tương tự để xem phản hồi người dùng... Nói chung, người thương ra trận thì hắn cũng chẳng ngại xuất quân.

Mọi chuyện vẫn yên ổn cho đến trước khi buổi livestream diễn ra một ngày. Hôm đó, hắn rảnh rỗi ngồi cạnh người thương trên ghế sofa, tay cầm điện thoại thong thả lướt mạng. Hắn đăng nhập acc clone, tìm kiếm các chủ đề hot về hắn và người thương. Và rồi hắn khá thích thú với chủ đề đang được nhiều fan bàn tán. Họ đang kháo nhau xem hắn sẽ dùng tài khoản nào để xem livestream của Phái Ân, sẽ dùng acc clone hay oai phong cầm acc chính chủ mà xuất hiện. Thậm chí có fan còn cá cược hắn sẽ lập thêm 1 đống acc clone để thoải mái tung hoành không sợ bị soi ra.

Hắn hí hửng nghiêng người tựa vào vai Phái Ân, giơ điện thoại ngang tầm mắt người thương khoe:

- "Bảo bối, em xem này. Mọi người đang cá cược xem anh sẽ xuất hiện vào livestream của em ngày mai bằng tài khoản nào. Họ đưa ra quá trời ý tưởng hài hước luôn"

-"Vậy anh định dùng tài khoản để xem hả?"

- "Anh cũng đang cân nhắc để chọn đây, muốn làm sao phải thật bùng nổ mới được. Em nghĩ anh nên dùng acc nào?"

- "Không biết. Anh cứ ngồi mà chọn đi. Em đi ngủ"

Lý Phái Ân hậm hực bỏ chiếc gối ôm đứng dậy, không cả thèm dọn giấy tờ vung vãi trên bàn mà tiến thẳng vào phòng ngủ. Giang Hành ngẩn tò te nhìn theo bóng lưng người kia biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, tiếng đóng cửa nặng nề vang lên báo hiệu cho hắn biết người thương của hắn lại giận dỗi rồi. Nhưng oan cho hắn quá! Hắn đã làm gì đâu?

Chẳng kịp suy nghĩ thêm, hắn vội vã theo đuôi người thương chạy vào phòng ngủ. Trên giường, một cục chăn cuộn tròn đang nằm sát vào 1 góc tường, bỏ lại một khoảng trống to đùng khiến hắn không khỏi buồn cười. Người thương của hắn, lúc bình thường sẽ nghênh ngang nằm dang tay dang chân khắp giường để chiếm chỗ. Thế mà lúc giận dỗi lại cuộn tròn thành 1 cục bé xíu lăn vào góc giường. Hắn cảm giác nếu giờ hắn chạm vào, cục tròn xinh kia sẽ lập tức thò chân nhỏ đá ra một cước, sau đó xù lông lên mà đe dọa hắn không được lại gần.

Dù biết là thế, hắn vẫn lì lợm lăn vào. Cục bông tròn trên giường nhanh chóng bị hắn tóm lấy ghì vào lòng. Thỏ nhỏ của hắn ngay lập tức giãy ra, chiếc đầu chui ra khỏi chăn, tóc cũng vì thế mà rối tung lên trông đáng yêu khủng khiếp. Giang Hành cậy mình tay dài chân dài, vừa ôm vừa quặp chặt lấy, sau đó như hóa thân thành chim gõ kiến mà mổ xuống mặt người thương liên tục.

Bị giữ chặt chân tay, Lý Phái Ân chỉ có thể cố gắng nghiêng trái nghiêng phải để tránh trận mưa hôn của người kia đang trút xuống mặt mình. Cậu đang giận rồi. Hắn đừng có hòng mà dùng chiêu này đòi cứu vãn.

- "Bảo bối, làm sao mà lại giận dỗi thế này?", Giang Hành tủm tỉm cười, không quên ngắm nghía nét mặt của con Thỏ nhỏ trong lớp chăn xám màu đang xụ ra.

- "Buồn ngủ, thả em ra, em muốn ngủ"

- "Không nói rõ thì không cho em ngủ"

Lý Phái Ân trợn mắt liếc người kia, sau đó không nhanh không chậm mà nhắm mắt lại mặc kệ người kia vẫn đang ôm mình cứng ngắc qua lớp chăn. Dù gì ngày nào khi đi ngủ cậu cũng bị người kia ôm chặt đã thành thói quen rồi, hơi chật chội tí nhưng cậu vẫn miễn cưỡng ngủ được. Giang Hành thấy người kia nhắm mắt nhưng lông mày vẫn còn đang cau chặt, cười cười hôn lên mi tâm của người kia vài cái rồi mới từ từ thả lỏng tay. Lát sau, thấy người thương đã thở đều đều, hắn nhẹ nhàng gỡ chăn ra, sau đó chui vào chăn ôm người kia vào lòng, mỉm cười đi vào giấc ngủ.

Hôm sau hắn không có job nên hai người ôm nhau ngủ đến gần trưa mới thức dậy. Giang Hành chần chừ một hồi nhưng rồi cũng tiếc nuối cúi đầu hít một hơi thật sâu mùi hương trên người Thỏ nhỏ, xuống giường trước vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Lúc đồ ăn đã gần xong, hắn quay vào phòng ngủ, hôn hôn một trận ép con Thỏ nào đó vẫn đang say giấc phải tỉnh dậy.

- "Bảo bối, dậy ăn uống chút rồi chiều còn đi làm nào!"

- "Để em ngủ thêm một chút nữaaaaa", ai đó đáp lại bằng giọng sữa còn đang ngái ngủ.

- "Ngủ lười đến mức thỏ trắng cũng sắp bị em nướng cháy khét thành thỏ một nắng rồi kìa, dậy thôi nàoooooo"

Giang Hành vừa nói vừa gỡ chăn ra, sau đó đưa tay vừa ôm vừa bế người kia ngồi dậy.

- "Hôm qua anh đã tha cho em ngủ rồi. Tại sao vẫn còn ngủ mê man đến mức này. Hay là... chúng ta khởi động ngày mới một chút cho em tỉnh ngủ nhé!"

Vừa nói hắn vừa cười gian, bàn tay chậm chạp với vào bên trong lớp áo ngủ lụa của người thương. Tay hắn ấm áp chạm vào da thịt khiến con Thỏ nào đó giật bắn người, mắt mở to nhanh chóng túm lấy kéo tay người kia ném ra, sau đó nhanh chóng bật dậy khỏi giường như lò xo rồi lao vào nhà vệ sinh.

- "Mới ngủ dậy đừng có di chuyển nhanh quá, em sẽ bị choáng rồi chóng mặt đó", Giang Hành nhe răng cười nói với theo.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Lý Phái Ân lại nhanh chóng lấy tập tài liệu về sản phẩm của nhãn hàng mà lật đi lật lại. Khi Thỏ nhỏ tập trung làm việc, Giang Hành cũng thường ngồi cạnh ngẩn ngơ mà ngắm nhìn. Người ta nói quả không sai, khi ai đó tập trung làm việc nghiêm túc, trông họ quyến rũ đến lạ thường. Vì sợ ảnh hưởng đến công việc của Thỏ nhỏ, hắn đã phải cố gắng kìm lòng để không lao vào ôm ôm hôn hôn một trận.

Khoảng 3 giờ chiều, quản lý đánh xe đến đón Lý Phái Ân. Giang Hành trước đó nói rằng có job, sẽ đi ké xe của quản lý đi làm. Hắn nhanh chóng thay bộ đồ ngủ ở nhà, lấy chiếc quần trắng với hai chiếc dây dài thượt quen thuộc mặc vào, áo thì tùy tiện chọn một chiếc cộc tay mà chẳng cần suy nghĩ. Lý Phái Ân liếc hắn một cái, không nói gì cúi người ra cửa thay giày. Giang Hành chột dạ, Thỏ nhỏ của hắn vẫn còn giận dỗi, hắn phải làm sao đây?

Trước đây, có một lần Giang Hành đọc được ở đâu đó về việc nếu hôn người thương của mình trước khi ra khỏi nhà đi làm, họ sẽ có một ngày làm việc thuận lợi, vui vẻ. Với lý do muốn đi làm suôn sẻ, nhanh chóng phát tài, ngày nào trước khi đi làm hắn cũng đứng trước cửa ghì chặt lấy người thương mà quấn quýt một hồi. Lý Phái Ân không ít lần mắng hắn đừng có giở trò chiếm tiện nghi, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn túm lấy hôn đến hồn điên phách đảo, sau đó ngẩn ngẩn ngơ ngơ bị hắn kéo tay dắt đi làm.

Thế nhưng, hôm nay Thỏ nhỏ rõ ràng vẫn còn giận, nhanh chóng đeo giày rồi mở cửa chạy trước không chờ hắn, nhất quyết không để hắn chạm vào nói chi là hôn hôn. Hai người một trước một sau đi vào xe quản lý, vừa lên xe Thỏ nhỏ đã rút tai nghe đeo lên và nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, thái độ rõ ràng là không muốn tiếp chuyện. Giang Hành bứt dứt ngồi xuống bên cạnh, thỉnh thoảng lại ngó sang lén nhìn sắc mặt người kia. Người kia thì vẫn dứt khoát chỉ cho hắn nhìn một cái gáy với mái tóc đen mềm, nhất định không mở miệng nói một lời nào từ khi lên xe.

Khi đến nơi làm việc, vì Giang Hành ngồi cạnh cửa nên Lý Phái Ân muốn xuống xe chắc chắn phải bước qua Giang Hành. Khi cậu đứng lên, người bên cạnh ấy thế mà cứ ngồi lì trên ghế, khuôn mặt giấu sau lớp khẩu trang, ánh mắt nhìn lên cậu cong cong rõ ràng là đang cười. Nhìn một hồi, cậu cuối cùng cũng chịu thua mà mở miệng:

- "Em muốn xuống, anh ngồi gọn lại chút đi"

Giang Hành thản nhiên đưa tay bấm đóng cửa xe, kéo nhẹ khẩu trang xuống thản nhiên nói:

- "Hôm nay chúng ta thiếu thủ tục rồi, anh sẽ không thả em đi dễ dàng như thế đâu"

- "Thiếu cái gì? Anh đang cản trở công việc của em đó"

- "Em biết là thiếu gì mà. Vì thiếu nên hiện tại em đang không suôn sẻ đó", hắn nói xong lại nhoẻn miệng cười thật tươi.

- "Chính anh đang làm mọi thứ không suôn sẻ đó"

- "Thế thì chúng ta phải làm đúng thủ tục thôi, sớm hay muộn không quan trọng, miễn đủ thủ tục thì mọi thứ ắt lại suôn sẻ".

Vừa dứt câu, Giang Hành không kịp để Phái Ân có cơ hội từ chối thêm, cứ thế đưa tay tóm lấy gáy người trước mắt kéo xuống. Phái Ân không kịp chuẩn bị, nương theo lực mà đổ ập vào người Giang Hành. Hắn nhanh chóng chớp lấy thời cơ, nghiêng đầu áp môi lên đôi môi dày mọng của Thỏ nhỏ. Ban đầu chỉ là chạm môi mà mút mát, thêm một giây đã khiến hắn đổi ý mà cố hôn sâu, chiếc lưỡi tham lam luồn vào khuôn miệng thơm tho của người kia.

Dù đã hôn nhau không ít lần, Lý Phái Ân vẫn có chút không theo kịp nhịp điệu của Giang Hành, khó khăn há miệng cố gắng giành lấy chút không khí mà hít thở. Giang Hành thì ngày càng gian xảo, luôn tận dụng lúc cậu mềm nhũn người há miệng hít thở mà chiếm tiện nghi, mút chặt lấy lưỡi cậu mà triền miên dây dưa. Cuối cùng, con Thỏ nhỏ nào đó không chịu nổi, bàn tay đấm đấm vào ngực người kia. Nhận được tín hiệu cầu cứu, Giang Hành cuối cùng cũng mỉm cười nhẹ, quyến luyến tách môi kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh.

Con Thỏ nhỏ trong lòng hắn đỏ ửng lên, đôi mắt có chút mơ màng, đặc biệt là đôi môi dày càng mọng mướt hơn, trên đôi môi ấy còn lưu lại một ít nước trông vô cùng mờ ám. Giang Hành mỉm cười đắc ý nhìn thành quả của mình, ghì người thương vào lòng mà hít ngửi một hồi lâu rồi mới tiếc nuối buông ra. Lý Phái Ân phụng phịu đứng dậy, trèo qua chân hắn mà bước ra ngoài. Người phía sau cũng nhanh chóng theo đuôi cậu bước xuống, cứ thế lẽo đẽo đi bên cạnh như một người vệ sĩ thực thụ. Lý Phái Ân cuối cùng không nhịn được, lên tiếng chất vấn:

- "Anh nói có việc mà, bám theo em làm gì?"

- "Thì anh đang làm việc rồi đây! Hôm nay anh sẽ làm vệ sĩ kiêm quản lý riêng của em luôn. Tối nay về, em phải thanh toán lương cho anh đầy đủ, không được thiếu dù chỉ một chút".

- "Em không có thuê anh, đừng có mặt dày với em!"

- "Với danh nghĩa là người yêu của em, anh đã tự thuê anh làm quản lý, vệ sĩ một ngày để theo bảo vệ em. Là người yêu mà, em phải có nghĩa vụ trả lương cho anh. Điều này đâu có sai!"

Lý Phái Ân trợn mắt liếc người đang lẽo đẽo bên cạnh mình, quay đầu bước đi. Vì đi phía sau, Giang Hành chẳng thể nhìn được con Thỏ nhỏ nào đó đã cong cong khóe môi, bước chân đi có phần nhẹ nhàng vui vẻ hơn.

Sau khi đến vào phòng chờ, hắn chọn cho mình một cái ghế bên góc phòng, ngẩn ngơ ngồi nhìn Thỏ nhỏ nhà hắn đang được trang điểm. Hôm nay Thỏ nhỏ được chuẩn bị cho một bộ vest màu trắng được cắt may tinh xảo, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại toát lên vẻ đẹp khiến hắn không thể rời mắt. Thế nhưng… ừm… bộ đồ này khiến hắn không ưng ý lắm. Cái cổ áo kia, tại sao lại khoét sâu như vậy chứ? Mãi đến khi cậu đứng dậy, hắn mới giật mình kéo tâm trí về thực tại.

Người kia ngoảnh lại, nhìn lướt qua mặt hắn, thấy hắn vẫn còn ngồi đó thì yên tâm cúi đầu lấy tài liệu tiếp tục đọc thêm. Buổi livestream cuối cùng cũng bắt đầu diễn ra, Thỏ nhỏ của hắn lúc làm việc như trở thành một người khác, nghiêm túc khéo léo đến bất ngờ, giống như người căng thẳng chau mày học tập suốt mấy ngày qua không phải là một người vậy. Giang Hành vừa xem Thỏ nhỏ làm việc, vừa không quên lướt mạng để xem phản hồi của fan. Hắn thích thú đọc những lời khen dành cho người thương, vui vẻ như chính hắn đang được khen vậy.

Và rồi, điều hắn lo lắng cũng đến. Thỏ con nhà hắn chỉ vì đơn giản chạm nhẹ tay lên má để review sản phẩm mà khung bình luận livestream gần như bùng nổ. Hắn đọc được hàng nghìn bình luận đòi cướp Thỏ nhỏ của hắn, vừa tức giận nhưng cũng mừng vì Thỏ nhỏ của hắn được nhiều người yêu quý như vậy. Thế nhưng hắn vẫn tức giận!!! Tại sao ư? Mọi người nói thử nghĩ xem. Mọi người ngày ngày chúc hắn và Thỏ nhỏ phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Vậy cớ sao chỉ cần hắn sơ hở ra một chút là hàng nghìn người đòi lập tổ đội đi cướp Thỏ nhà hắn chứ? Vậy là muốn hắn hạnh phúc hay muốn tức chế.t hắn đây? Hắn thật sự không hiểu nổi.

Thỏ nhỏ nhà hắn đáng yêu như thế.

Thỏ nhỏ nhà hắn mềm mềm như thế.

Thỏ nhỏ nhà hắn thơm thơm như thế.

CŨNG LÀ CỦA HẮN... CỦA HẮN. Đâu có đến lượt mấy người xếp hàng mà đòi tranh cướp với hắn chứ.

Hắn chăm chú vừa nhìn màn hình vừa nhìn sang Thỏ nhỏ đang tươi cười rạng rỡ trước ống kính. Đã 3 năm rồi kể từ khi gặp nhau và cùng làm việc, hắn mới lại thấy được hình ảnh rạng ngời này của người thương. Thỏ nhỏ nhà hắn như bông hoa tươi rạng rỡ dưới ánh mặt trời, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng luồn nhẹ vào trái tim hắn, khiến hắn chỉ muốn đem cất người này làm của riêng mình.

Trong suốt buổi livestream, Thỏ nhỏ nhà hắn thỉnh thoảng lại liếc đôi mắt lúng liếng qua hắn, nụ cười trên đôi môi trái tim nở rộ. Hắn thật sự yêu người này đến phát điên rồi. Nhìn nụ cười đó, hắn cảm thấy có thể ôm tim mà ngất đi.

Hắn tặc lưỡi, hôm nay hắn quyết định thuê mình làm vệ sĩ riêng cho Thỏ nhỏ quả là đúng đắn mà. Hắn thực sự lo sợ rằng khi buổi livestream này kết thúc, Thỏ nhỏ nhà hắn có thể bị mấy người ngày ngày chúc hắn hạnh phúc kia bắt cóc mất. Hắn không ngừng nâng cao cảnh giác với tất cả mọi người, kể cả những nhân viên trong trường quay cũng bị hắn để mắt đến không sót một ai. Hễ ai nhìn Thỏ nhỏ nhà hắn quá 3 giây, hắn đều âm thầm mà liệt kê vào đối tượng cần để ý.

Kết thúc buổi livestream, hắn lại tò tò theo sát Thỏ nhỏ đến phòng thay đồ, tẩy trang, kè kè bên cạnh như một vệ sĩ. Chờ đến khi Thỏ nhỏ đã thay đồ xong, hắn nhẹ nhàng đến, bâng quơ nói nhỏ.

- “Cậu chủ, chúng ta về nhà thôi!”

- “Dừng diễn mấy vai kiểu đó giùm đi, mặt anh không có hợp”

- “Khuôn mặt đẹp trai sáng ngời này phải đóng làm người yêu của con Thỏ nào đó thì mới hợp đúng không??”

Lý Phái Ân dùng ánh mắt kỳ thị tặng cho Giang Hành, không thèm trả lời mà quay lưng bước đi. Hắn ấy thế mà lại tiếp tục hoá thân thành chiếc đuôi nhỏ, theo sát cậu không rời nửa bước. Bên ngoài, một nhóm đông fan đang đứng chờ, nhận ra người đi bên cạnh Lý Phái Ân là ai thì lập tức càng thêm kích động.

Hai người vừa đi vừa cúi chào, một lúc lâu sau mới chậm rãi bước lên xe. Cửa xe đóng lại, Lý Phái Ân lập tức ngồi xuống ghế, duỗi người giãn cơ. Giang Hành ngồi im bên cạnh, sau đó đưa tay đóng màn ngăn cách giữa ghế lái và ghế hàng sau. Lý Phái Ân vừa ngả sâu chiếc ghế ra sau vừa tựa người xuống, ngọ nguậy một hồi để tìm tư thế thoải mái nhất. Giang Hành chăm chú nhìn theo từng cử động của Thỏ nhỏ, mãi khi thấy cậu nằm yên ổn rồi mới không xấu hổ mà chồm người qua.

- “Đừng có đè lên người em, nặng muốn chế.t”

- “Nhưng anh muốn, hôm nay em đã giận anh cả ngày rồi!”, con Sói nào đó nũng nịu.

- “Tại vì anh đáng bị giận”

- “Vì sao chứ? Hôm qua anh đã tự kiểm điểm rất nhiều nhưng thực sự không biết mình phạm lỗi gì, thật đó”

- “Dù không có job ngày hôm nay thế mà anh còn định ngồi ở nhà xem live thay vì đi cùng em? Là anh thì anh có giận không?”

- “Nhưng cuối cùng anh vẫn đi cùng em mà!”

- “Hừ, vì thấy em giận nên anh mới như vậy chứ gì?”

- “Em lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu của anh mà. Hôm đó anh nói với em chỉ vì thấy topic đó fan đang bàn tán nhiều cái thú vị thôi, chứ anh đâu thể để em đi một mình được chứ!”

- “May cho anh còn biết nghĩ vậy đấy! Nếu không thì từ nay chúng ta chia phòng ngủ!”

- “Nghĩ thôi em cũng đừng có nghĩ nhé! Anh không cho em cơ hội đó đâu!”

Lý Phái Ân xì một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hàng mi dài rung nhẹ như cánh bướm. Giang Hành nhướn người hôn nhẹ lên khóe mắt, lên chóp mũi, lên môi một lượt rồi mới chịu ngồi đàng hoàng về ghế của mình.

Vừa về đến nhà, Giang Hành đã nhanh chóng vào phòng tắm lớn, xả nước vào bồn tắm. Hắn luôn biết Thỏ nhỏ muốn ngâm mình sau một ngày dài làm việc căng thẳng nên đã tận tâm mà chuẩn bị. Lý Phái Ân chẳng buồn thay đồ, cứ thế ngả người xuống giường nhắm mắt dưỡng thần một chút. Hôm nay cậu rất vui nhưng thực sự cũng rất căng thẳng, chỉ sợ có sự cố gì trên live sẽ khiến ảnh hưởng đến nhãn hàng. May mắn là buổi live diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi, tên cậu nhanh chóng leo lên hot search, doanh thu của cửa hàng cũng cứ thế tăng vọt. Đang miên man sắp chìm vào giấc ngủ, giọng Giang Hành bỗng đột ngột vang lên.

- “Bảo bối, em đừng ngủ vội, vào ngâm mình một chút cho thư giãn nào!”

- “Em thực sự hết sức rồi!”, giọng Thỏ nhỏ uể oải vang lên.

Giang Hành từ nhà tắm bước ra, chầm chậm tiến lại gần giường. Hắn cúi người bế bổng Thỏ nhỏ lên, từng bước vững chãi bước đi. Hắn nhẹ nhàng đặt Thỏ nhỏ đang lim dim lên góc bồn tắm lớn, thành thạo đưa tay cởi từng lớp quần áo của người kia. Lý Phái Ân thả lỏng người, mặc kệ con Sói nào đó vừa cởi đồ vừa không ngừng ăn đậu hũ.

Sau khi cởi đồ, Giang Hành lần nữa trực tiếp ôm gọn Thỏ nhỏ, nhẹ nhàng đặt vào bồn tắm. Con Thỏ nhỏ được ngâm trong nước nóng, toàn thân da thịt nhuộm một màu hồng chói mắt. Cậu thoải mái vươn người, rên nhẹ một tiếng sảng khoái. Giang Hành nhìn chằm chằm vào cơ ngực thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp bọt xà phòng, mắt như bị thôi miên không tài nào dứt ra được.

Ngâm nước ấm một lúc, Lý Phái Ân mới thực sự hồi tỉnh, cảm giác mệt mỏi, căng thẳng dần dần biến mất. Cậu mở đôi mắt to tròn, rất có tinh thần ngước về phía Giang Hành lên tiếng.

- “Hôm nay anh thấy em nói chuyện có ổn không? Giang Hành! Giang Đại Hảiii!”

Thấy người kia cứ ngẩn ngơ nhìn, Lý Phái Ân bất mãn mà gọi tên. Giang Hành lúc này mới rời mắt khỏi người Thỏ nhỏ, ngẩn ngơ mà hỏi lại.

- “Em vừa nói gì cơ?”

- “Em hỏi anh hôm nay em live có ổn không?”

- “Trên cả tuyệt vời!”, hắn phản ứng lại ngay lập tức, tay còn nhanh chóng bật lên ngón cái như để thể hiện sự hài lòng. “Nhưng có một điều khiến anh không ưng lắm”

- “Điều gì?”

- “Họ thế mà để em mặc một bộ đồ gợi cảm như thế mà phát sóng. Rõ ràng là muốn dùng nhan sắc của em để thu hút người khác”

- “Em thấy chiếc áo đó ổn mà, có hở nhiều đâu”

- “Anh là người bảo thủ. Vì thế anh không muốn bảo bối của anh bị nhiều người ngắm như thế đâu”

- “Ấu trĩ!”, Lý Phái Ân bật cười kết tội.

- “Ấu trĩ nhưng chỉ yêu Lý Phái Ân thôi!”, con Sói nào đó không chút xấu hổ mà thể hiện tình yêu của mình.

- “Kỳ lưng cho em chút đi!”, Lý Phái Ân nhỏ giọng yêu cầu.

Con Sói nào đó lập tức sáng bừng hai mắt, kéo ống tay áo với lấy chiếc bọt biển trên kệ, thấm nước rồi nhanh chóng ngồi lên thành bồn tắm, cúi người phục vụ Thỏ nhỏ nhà mình. Lý Phái Ân kêu nhẹ một tiếng thoải mái, sau đó giật mình thấy bàn tay đang kỳ lưng đột ngột dừng lại.

- “Em đừng dụ dỗ anh như vậy có được không, bảo bối?”

- “Giờ còn cấm cả em kêu hả?”

- “Em biết rõ là anh luôn có phản ứng với tiếng nói của em mà. Đã vậy, âm thanh này còn giống như khi…”

- “Im đi, trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có vậy thôi à?”, cậu ngửa người nhìn ngược lên, cần cổ cong vút, đưa tay búng nhẹ lên trán người ở trên.

Giang Hành thấy được cảnh này, thật sự không nhịn được nữa, chiếc bọt biển xấu số cũng nhanh chóng bị ném đi. Lý Phái Ân còn chưa kịp chớp mắt đã thấy người kia thân thủ nhanh nhẹn trèo vào bồn tắm, nước trong bồn vì có thêm người tiến vào mà dao động rồi tràn ra ngoài. Chiếc áo phông trên người Giang Hành vì bị ướt mà dán chặt lấy, thành công vẽ ra cơ thể rắn chắc đẹp đến nhức mắt. Con Thỏ nhỏ nào đó dù đã thấy bao nhiêu lần nhưng vẫn cứ thế bị sự quyến rũ này cuốn vào.

Lý Phái Ân nheo mắt nhìn người trước mặt, hất cằm với bộ đồ trên người hắn. Giang Hành nhanh chóng hiểu ý, vừa tiến sát gần Thỏ nhỏ vừa bận rộn cởi đồ trên người. Ngay khi chiếc áo trên người được ném đi, cơ thể nóng bỏng đó đã nhanh chóng áp vào người bên dưới. Lý Phái Ân ngửa cổ hít sâu một hơi, từ từ cảm nhận nhiệt độ của người phía trên đang truyền đến. Trong khi đó, Giang Hành đã cúi đầu ngậm lấy đôi môi đang hé mở kia.

Hơi nước trong phòng tắm cuộn lên từng đợt, phủ mờ khung cảnh xung quanh. Ánh sáng vàng dịu hắt qua giống như một lớp sương, khiến mọi thứ trở nên mềm mại mơ hồ, như thể thế giới bên ngoài đã bị ngăn cách lại chỉ còn hai người họ.

Lý Phái Ân ngửa đầu đón lấy nụ hôn sâu của người nọ, cố gắng bắt kịp nhịp điệu. Giang Hành chẳng hề khách khí mút lấy chiếc lưỡi đang run rẩy, sau đó thần tốc lùng sục khắp khoang miệng thơm tho của Thỏ nhỏ. Tiếng rên rỉ khe khẽ tràn ra qua kẽ hở, cả thân người Thỏ nhỏ lập tức mềm xuống. Giang Hành trước đây không phải kẻ thành thạo gì, thế nhưng khi được thân mật với Lý Phái Ân, hắn như thay đổi tính cách, từ tên ngốc vụng về ngày càng trở nên lão luyện, thành công đưa Thỏ nhỏ vào hoan lạc chỉ với một nụ hôn sâu dạo đầu. Đầu lưỡi hắn mềm dẻo, mạnh mẽ thăm dò, tiếng mút mát giữa hai đôi môi ngày càng lớn.

Bàn tay đang xoa nắn trước ngực dần dần đi xuống, nắm chặt lấy chiếc eo, thành công tạo thành dấu ấn 5 ngón tay vô cùng bắt mắt. Hắn buông nhẹ chiếc eo, bàn tay tiếp tục trượt sâu xuống, tự nhiên thăm dò điểm nhạy cảm phía sau. Mỗi lần bị chạm đến nơi khó nói này, Thỏ nhỏ đều bất giác mà giật mình một cái. Đôi môi Giang Hành từ từ tách khỏi cánh môi mọng, liếm qua má rồi ngậm lấy vành tai mẫn cảm giờ đây đã đỏ ửng. Bàn tay bên dưới cũng không rảnh rỗi, mượn tạm sự trơn trượt của nước mà tuỳ ý chen vào lỗ nhỏ mềm chặt khít. Lý Phái Ân không nhịn được rên lên, cong lưng đón nhận kích thích cả trên lẫn dưới.

Ngón tay thon dài theo nhịp điệu đâm rút không ngừng, lỗ nhỏ nhạy cảm dần được nới lỏng. Sau khi ngón tay rời đi, hắn không nói một lời, trực tiếp dùng phân thân đã cương cứng đến tím bầm của mình trực tiếp tiến vào. Lý Phái Ân bị bất ngờ đánh úp, tiếng rên pha chút đau đớn mà sung sướng bật ra. Người trên bị âm thanh này kích thích, phần hông nhanh chóng luận động. Bàn tay to lớn bóp chặt lấy eo nhỏ, phân thân nghiền ép lên tuyến tiền liệt khiến Thỏ nhỏ bị kích thích quá độ trở nên nức nở. Cảm giác bị lấp đầy vừa đau vừa sướng, vừa bối rối vừa điên cuồng này lần nào cũng thành công đưa Lý Phái Ân đi vào trầm mê không lối thoát.

Nước trong bồn tắm vì sự va chạm mãnh liệt nào đó mà bắn lên tung toé, bọt xà bông trong bồn thì ngày càng nhiều hơn. Giang Hành mỗi lần đâm vào đều dùng sức để đến được nơi sâu nhất, lực càng mạnh thì đi vào càng sâu. Con Thỏ nhỏ mỗi lần bị đâm mạnh đều chẳng thể chịu nổi, cơ thể nảy lên từng đợt nhấp nhô trong làn nước. Hai cơ thể dính bọt xà bông dần dần trở nên trơn trượt, thế nhưng bên dưới vẫn chưa từng tách rời.  

Tuyến tiền liệt bị kích thích không ngừng khiến Thỏ nhỏ nhanh chóng đạt cao trào, nức nở bắn ra. Ấy vậy mà người phía trên vẫn chưa dừng lại, động tác hông ngày càng mạnh với tốc độ nhanh đến kinh người. Người bên dưới vừa đạt cao trào, cả người run lên rồi từ từ xụi lơ, thế nhưng tiếng rên d.âm đãng vẫn chung thuỷ phát ra từ miệng nhỏ. Giang Hành bị kích thích đến phát điên, há miệng ngậm lấy đôi môi mọng, nuốt lấy từng tiếng rên của người nằm dưới. Hơi nước bay lên khiến đôi mắt của Lý Phái Ân càng trở nên mơ màng. Giang Hành liếc qua, bắt gặp ánh mắt này khiến dục vọng càng tăng lên mạnh mẽ. Hắn mặc kệ tiếng nức nở van xin chậm lại, mạnh mẽ trừu sáp cho đến khi đạt đến cao trào mới ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé kia mà bắn ra.

Lý Phái Ân ưỡn người đón nhận luồng dịch ấm nóng đang tràn sâu trong hậu huyệt. Chưa kịp nghỉ ngơi hẳn hoi, Lý Phái Ân đã lần nữa bị đôi tay cứng rắn kia mạnh mẽ nhấc lên, thành thạo mà chuyển đổi vị trí, đặt cậu ngồi đè vào thân dưới của con Sói gian manh. Hắn ôm cậu vào lòng, hai lồng ngực nóng bỏng dán chặt lấy nhau, bàn tay tiếp tục lần mò ve vuốt cặp mông đào căng mẩy. Lý Phái Ân chưa hết mệt, phụng phịu nói.

- “Đại Hải! Hôm nay làm một lần thôi!”

- “Anh đang lấy ra giúp em mà! Để trong người sẽ rất khó chịu”, người nào đó nhẹ nhàng đáp lời.

Con Thỏ nhỏ ngả vào lên vai người thương, mãn nguyện mà “ừm” một tiếng, để mặc người kia dùng ngón tay làm sạch hậu huyệt cho mình. Thế nhưng, sói thì mãi là sói, lúc nào sự gian xảo cũng luôn ẩn giấu trong người. Khi hai ngón tay vừa rút ra, Lý Phái Ân còn chưa kịp nói cảm ơn đã thấy eo bị nhấc bổng, thứ nóng bỏng quen thuộc lại lần nữa trực tiếp đâm sâu vào.

Thỏ nhỏ há hốc miệng, tiếng rên cao vút vang lên vì quá bất ngờ. Con Sói kia cứ thế không biết xấu hổ, tiếp tục tập bài thể dục nhịp điệu cho hông khiến làn nước trong bồn tắm dao động như sóng biển. Lý Phái Ân ngửa cổ rên rỉ, tấm lưng trần uốn cong theo từng đợt thúc lên từ bên dưới. Nếu không có bàn tay to lớn đang bám chặt vào eo giữ lại, Lý Phái Ân thật sự tin rằng cơ thể cậu có thể bay lên. Từng cú hất hông đầy lực đạo khiến con Thỏ nhỏ nào đó đánh rơi cả tiếng rên rỉ của bản thân. Hạt đậu nhỏ trước ngực nhanh chóng bị khuôn miệng nóng bỏng của người kia mút lấy.

- “Bảo bối. Có thoải mái không?”, dù đang luận động ra vào liên tục, giọng của Giang Hành vẫn vô cùng trầm ổn mà hỏi.

- Ưmmm… thoải mái… thực sự… a… rất thoải mái…ưmmmm”

Giang Hành như được cổ vũ, ưỡn hông cố gắng mỗi lần đều đâm vào tận gốc. Lý Phái Ân bị dục vọng làm mờ mắt, cứ thế nương theo nhịp điệu của Giang Hành, hậu huyệt tham lam nuốt lấy phân thân to lớn, nóng bỏng đang không ngừng đâm rút. Đôi tay cậu bám chặt lấy vai Giang Hành, toàn thân run rẩy vì kích thích, điểm nhạy cảm sâu trong hậu huyệt liên tục bị chọc vào. Cậu lại lần nữa lên đỉnh, dâm thuỷ trắng đục bắn ra hoà lẫn vào làn nước. Giang Hành thấy Thỏ nhỏ rên lên đến là vui vẻ, hông lại không ngừng gia tăng tốc độ.

- “Ưm… chậm thôi… em thực sự… không chịu nổi…a.. ưmmm”

- “Gọi tên anh, anh sẽ chiều theo em”

- “Giang Hành… chậm… chậm lại…ư”

Giang Hành cúi xuống liếm nhẹ lên yết hầu đang không ngừng chuyển động của Thỏ nhỏ, khẽ gầm lên một tiếng rồi thúc sâu đến tận cùng, mạnh mẽ bắn ra. Hậu huyệt một lần nữa đón nhận sự nóng bỏng, cả cơ thể cứ thế mà đỏ bừng đầy kích thích.

- “Đã định tha cho em rồi, vậy mà em cứ liên tục quyến rũ anh”, Giang Hành nhìn thoáng qua cơ thể người thương, nhẹ nhàng oán trách.

Lý Phái Ân đang mơ màng trong cơn dục vọng, nuốt nuốt chiếc cổ họng khô khan vì liên tục rên rỉ, sau đó ngơ ngác hỏi lại.

- “Em làm gì chứ? Anh đừng có lấy cớ nữa, làm sạch cho em đi rồi đi ngủ. Em thực sự không làm nổi nữa đâu!”

- “Em chỉ cần hưởng thụ thôi là được, còn lại để anh lo”, Giang Hành một lần nữa đưa tay xuống làm sạch cho hậu huyệt mềm xốp của người thương, sau đó đưa tay rút nước bồn tắm, cầm vòi sen lần lượt tắm sạch sẽ cho cả hai.

Lý Phái Ân lo sợ sẽ bị làm thịt thêm lần nữa, cố gắng đứng lên bằng đôi chân thẳng tắp còn đang run run của mình, vội vàng thò chân bước ra ngoài. Giang Hành ranh ma hiểu được ý đồ chạy trốn của con Thỏ nhỏ, nhanh chóng đứng dậy, một bước tóm lấy eo nhỏ của người kia. Lý Phái Ân sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, con Sói ôm lấy Thỏ nhỏ từ phía sau, lồng ngực ấm nóng áp vào tấm lưng trần, khàn giọng nói.

- “Hai lần khi nãy là anh lấy công cho buổi làm việc hôm nay. Còn lần này là anh phạt”

Lý Phái Ân bị đẩy đến bồn rửa, mặt đối mặt với tấm gương to trong nhà tắm. Hai tay cậu bị ép chống lên thành bồn, eo nhỏ bị tóm lấy, mông cũng theo đó vô thức bị nhấc cao, bàn chân kiễng lên để hợp với độ cao của người phía sau. Phân thân mới cao trào của ai kia đã nhanh chóng cương cứng trở lại, trực tiếp một đường đâm sâu tận gốc. Đôi chân thẳng tắp đung đưa theo từng nhịp va chạm, tiếng hai cơ thể ma sát với nhau càng lúc càng chói tai hơn.

Giang Hành đưa tay tóm lấy cằm Thỏ nhỏ, ép cậu ngoảnh lại, sau đó bá đạo hôn lên. Đôi môi của Lý Phái Ân vốn dĩ đã dày mọng, giờ này bị hôn nhiều quá đã sưng đỏ cả lên. Thế nhưng người kia vẫn không buông tha, triền miên dây dưa một hồi rồi mới quyến luyến tách ra. Lực đạo đâm rút phía sau ngày càng dữ tợn, mạnh đến mức toàn thân Lý Phái Ân mỗi lần đều bị đẩy về phía trước. Cậu chới với đứng trên mũi chân, bàn tay bám chặt vào bồn rửa, gương mặt đỏ hồng do kích tình cúi xuống rên rỉ. Giang Hành một lần nữa tóm lấy cằm, ép cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào gương, giọng nói khàn đặc dục vọng vang lên.

- “Em tự nhìn xem, bản thân mình khi để lộ ngực quyến rũ đến mức nào. Em phải chịu phạt để nhận thức được chiếc áo tội lỗi mà ngày hôm nay em mang trên người kích thích đến đâu”

Lý Phái Ân xấu hổ lén nhìn mình trong gương, cả người bị làm đến đỏ ửng, toàn thân ướt đẫm, những giọt nước từ mái tóc theo lực đạo của người kia mà rơi xuống, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở… thực sự… trông vô cùng…d.âm đ.ãng. Chẳng trách… người hay ghen tuông như Giang Hành lại đỏ mắt tức giận khi trông thấy cậu ăn mặc như vậy.

Người phía sau vẫn không ngừng miệt mài đâm rút, luôn nhằm thằng vào tuyến tiền liệt của người thương mà nghiền ép. Cả thân thể Lý Phái Ân bị hoan lạc bức bối đến khó thở, tiếng rên cũng theo đó mà trở nên ngắt quãng. Giang Hành đưa tay phát mạnh vào cặp mông căng mẩy, dõng dạc ra lệnh.

- “Có rên cũng phải rên hẳn hoi cho anh. Em đang bị phạt, không cho phép em lười biếng”

Lý Phái Ân bị dọa sợ, thành thật ngửa cổ rên từng tiếng dài gợi cảm. Mắt Giang Hành tối đi vì âm thanh này, mạnh mẽ ra vào một hồi lâu rồi khom lưng ôm chặt lấy người trước mắt, sau đó cùng nhau đạt khoái cảm mà bắn ra.

Từ sau hôm đó, ở bất kỳ sự kiện gì, Lý Phái Ân đều vô thức lựa chọn những bộ đồ có vẻ kín cổng cao tường hơn. Hứ… Là người mà, ai chẳng sợ bị phạt. Cậu cũng chẳng phải là ngoại lệ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip