Ánh mắt

Hôm đấy trời vốn rất trong xanh  như tâm trạng của anh lúc ấy vậy thế nhưng buổi chiều hôm đó lại có mây đen như báo hiệu một cơn mưa ập đến

Đi dọc theo vỉa hè là đường về nhà của anh , hiện tại anh đang có cho mình một quán cà phê nhỏ khá hút khách nhưng anh vẫn chọn thuê nhà  nếu thật sự phải chuyển đi thì tiếc lắm ....anh còn một thứ khiến anh xốn xao

Phải anh đang để ý một chàng trai nhỏ hơn anh hai tuổi

Chàng trai ấy có nụ cười ấp áp vô cùng tận Hạ Chi Quang sở hữu đôi mắt sáng và có hồn, thường toát lên vẻ ngây thơ, trong sáng nhưng đôi khi cũng ánh lên sự kiên định, sâu sắc. Khi cười, đôi mắt anh cong lên tạo thành nụ cười rạng rỡ, khiến tổng thể khuôn mặt càng thêm bừng sáng.  Sự kết hợp giữa nụ cười tươi tắn và hai nốt ruồi lệ chí lại tạo nên một sự tương phản đầy thú vị, khiến nụ cười đó càng thêm có sức hút và chiều sâu

Một người nhỏ hơn anh hai tuổi lại vô cùng có sức hút trẻ trung lại rất chân thành điều đó khiến trái tim nguội lạnh bao năm của anh bỗng đập trở lại

Anh còn nhớ lần đầu gặp nhau là ở siêu thị kỳ thật khi đi siêu thị sữa chua luôn là thứ anh mua đầu tiên hoặc cuối cùng xui cho anh là hôm đó chỉ còn một lốc anh đành lấy đại ấy thế lại cầm trúng tay cậu chàng

Bàn tay ấy nhẹ nhàng rụt lại nhường lại cho anh  khi anh quay đầu lại thì thấy chàng trai ấy cùng nụ cười ngọt ngào pha lẫn chút áy náy
" Xin lỗi anh, anh lấy đi em không cần ạ"

Anh thề mình chưa từng gặp người nào như thế một lần gặp trực tiếp khiến anh không phân biệt được giới tính của mình nữa
" À vậy cảm ơn em"

Mỉm cười như đáp lại cậu chàng nhanh chóng đi tiếp đến quầy thanh toán , anh nhanh chóng mua thêm một cây kẹo đuổi theo ra ngoài tặng cho cậu chàng

Nụ cười lúc ấy khiến anh đến nay vẫn còn nhớ nhưng anh cũng thật không ngờ người ấy lại là người nổi tiếng

Kể từ hôm đó, trong đầu anh luôn văng vẳng câu nói nhẹ nhàng "Xin lỗi anh, anh lấy đi em không cần ạ"  như một nốt nhạc ngọt ngào vang lên giữa bản nhạc đơn điệu của cuộc sống anh suốt mấy năm qua. Anh không ngờ một khoảnh khắc ấy lại khắc sâu đến thế

Anh bắt đầu tìm hiểu về người con trai ấy không phải vì sự nổi tiếng mà vì nụ cười, ánh mắt và sự tử tế rất thật lòng của cậu Hạ Chi Quang xuất hiện trên truyền hình, các show giải trí, sân khấu ca nhạc... nhưng với anh, cậu vẫn là chàng trai *ngày nào từng nhẹ nhàng nhường anh một lốc sữa chua và đón lấy cây kẹo bằng nụ cười bẽn lẽn

* Vốn định viết năm nhưng thấy không hợp nên đổi lại ngày cho ngắn một chút:))

Vài tuần sau định mệnh dường như muốn cho họ một cơ hội khác

Hôm đó cũng như bao ngày anh ra quán thì trời đã đổ mưa cơn mưa không lớn nhưng đủ làm ướt khi ta không mang ô
Ở phía đối diện quán anh nhìn thấy một chàng trai đứng nhìn về phía anh dừng như đã gặp anh thấy người này rất thuận mắt

"Chào anh''cậu nói, giọng vẫn trong và ấm như lần đầu gặp mặt "Em đi ngang qua thấy quán cà phê nhỏ này quen quen, hóa ra là của anh thật"

Anh ngỡ ngàng, trái tim một lần nữa đập sai nhịp. Anh mời cậu vào, pha cho cậu một ly cacao nóng, và hai người ngồi đó, nhìn nhau qua những giọt mưa rơi trên ô cửa kính
Họ kể nhau nghe về những tháng ngày đã qua cậu kể về áp lực của người nổi tiếng, còn anh kể về những yên bình giữa đời thường và kể về anh đã nhớ nụ cười của cậu thế nào

Rồi khi mưa tạnh, Hạ Chi Quang nhìn anh, nghiêm túc mà hỏi
" Anh thích em?"

Anh bật cười,  chỉ lặng lẽ đáp lại cậu bằng cái gật đầu

Chi Quang im lặng một lát, rồi nói khẽ"Vậy... bây giờ em có thể là một phần dịu dàng đó được không?"

Và như thế hai người đã hôn nhau dưới cơn mưa trong quán cà phê nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip