Biển xanh có em (2)

Sự thật về năm đó tại sao vẫn còn sống chính là một ẩn số đối với  hai cha con em . Năm đó em cùng cha sắp toi mạng ở biển khơi ngay giây phút em tuyệt vọng nhất tưởng như mình sẽ không gặp được bạn không được đến trường nữa mà phải vùi mình ở nơi lạnh giá ấy thì em gặp được một sinh vật khiến em cả đời không quên

Sinh vật ấy dường như bước ra từ trí tưởng tượng của con người lại có thật   , nó thật một cách không thể tin được em cùng cha mình ngạc nhiên không thôi ai lại nghĩ mình gặp được sinh vật tuyệt đẹp ấy chứ

Nhưng hình ảnh ấy vẫn còn như in trong tâm trí em  dịu dàng như đã quen từ rất lâu "Không sao đâu... chúng ta sẽ còn gặp nhau ...giờ thì lên bờ đi "

Đưa hai cha con lên bờ thì vẫy đuôi bơi mất đến một mỏm đá nhỏ nấp vào nhìn thấy em an toàn sinh vật ấy mới quay đi

Không biết gặp nhau từ khi nào mà hắn lại dịu dàng với em như thế hay là lúc nhỏ cha mẹ em từng du lịch biển rồi gặp hắn mà không nhớ?

Những thắc mắc ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí em khiến em quyết định học ngành  sinh vật biển em muốn nghiên cứu về những sinh vật bí ẩn đó cũng muốn tìm ra người cá kia . Thế nhưng bây giờ hắn đang ở trước mắt em không lệch đi đâu

"Anh từng quen tôi sao? Nhưng mà nhìn anh đẹp quá , anh hiểu tôi nói gì không?"

Tất nhiên là hắn hiểu rồi hắn hiểu rõ những thắc mắc trong lòng em . Không nhanh không chậm hắn trả lời lại câu hỏi của em " Có tôi hiểu mà em quên tôi rồi sao?"

" Ơ? Đúng  chính là bởi vì anh nên tôi mới có nhiều dự án nghiên cứu như thế "

"Vậy sao? Em là con người duy nhất khiến tôi nhớ đến giờ đó "

Em thầm nghĩ: Duy nhất tin được không mình được một sinh vật huyền thoại nhớ đến này   nhưng mà nãy giờ có tự nhiên quá không nhỉ lỡ có người chụp lại cái đuôi óng ánh đó thì sao "à... ừm... vinh hạnh quá nhưng mà anh không sợ có người khác nhìn thấy anh trông bộ dạng này sao?"

Hạ Chi Quang mỉm cười nghiên  đầu nhìn em cái mỉm cười ấy khiến hắn trông  đẹp đẽ hơn dưới làng nước trong xanh ấy
" Không sao, con người mà  họ nhìn thấy bàng hoàng rồi lại nghĩ là giấc mơ sẽ không sao đâu "

Người kia hơi sững lại, ngắm nhìn người cá trước mặt một sinh vật huyền thoại mà bản thân từng nghĩ chỉ tồn tại trong sách vở hay truyền thuyết. Nhưng giờ đây, lại đang ở rất gần, gần đến mức có thể chạm vào làn da mát lạnh như pha lê ấy

" Vậy người cứu tôi lúc nhỏ chính xác là anh?"

Hạ Chi Quang gật đầu rất khẽ.

"Lúc đó em ngã xuống biển,… Nhưng tôi  cũng không biết sao lại cứu con người như em ,  em là người đầu tiên tôi cứu đó

"Tôi đã hát cho em nghe… một khúc ca rất lạ…"

"Là khúc hát của tộc người cá. Khi hát, sóng sẽ lặng, gió sẽ ngừng. Và người được nghe nếu trái tim đủ trong trẻo sẽ nhớ mãi không quên"

Người kia lặng đi. Hóa ra, trí nhớ mơ hồ thuở thơ bé, hình bóng lấp lánh trong làn nước, giọng ca xa xăm ru ngủ... tất cả đều là thật

"Vậy… anh vẫn luôn ở đây sao? Ở nơi này?"

"Ừ" Hạ Chi Quang đáp nhẹ, mắt nhìn về phía chân trời xa. "Tôi luôn ở đây. Luôn chờ một người nhớ ra "

Hắn quay lại, ánh nhìn lấp lánh không thua gì đuôi cá dưới ánh trăng.

"Và người đó… là em"

Chuyện tình giữa một người cá và một con người liệu sẽ có kết quả hay nó sẽ mãi là một mối tình không thể quên trong tâm trí của sinh vật trường tồn cùng thời gian ấy . Liệu thời gian sẽ khiến hắn yêu thêm người kia hay sẽ biến người kia thành đoạn ký ước khó phai

Chú thích:
Hạ Chi Quang sống theo tuổi người cá là rất lâu 240 tuổi
Tuổi của Tuấn Tiệp là 24=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip