Ma túy cũng không bằng anh 1.0
" Lão đại , lô hàng đã bị cướp rồi"
Người kia kính cẩn nói giọng điệu rất sợ như thể người trước mặt sẽ ăn tươi nuốt sống mình vậy so với bộ âu phục trên người thật không ăn nhập với nhau
Trong căn phòng lớn xung quanh là những tập tài liệu chất đầy trên kệ giữa phòng có một bàn làm việc lớn
Đúng là phong cách người giàu tối giản nhưng lại xa hoa. Người kia từ từ xoay ghế lại sao khi nghe câu nói ấy
Nửa khuôn mặt từ từ lộ ra trong bóng tối được ánh đèn le lối chiếu vào chẳng khác nào một kẻ chuyên ẩn mình trong bóng tối cả
" Cướp hàng?? Ai cướp" giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng không có sắc giọng biểu cảm từ đó cũng thay đổi theo
Người quỳ kia không khỏi run sợ hơn nữa khi nhìn thấy biểu cảm này " Lão đại là... là ... chồng lớn của anh.... Lúc lấy được hàng.... chồng của anh có để lại một câu...."
" Hửm....Chi Quang em ấy dám cướp hàng của tôi à? Lại còn câu gì"
Bất ngờ chưa là chồng mình cướp hàng của mình kìa chắc là em ấy lại giận chuyện gì rồi
" Cưng em xin lỗi nhé nhưng hàng lần này ngon quá em không chịu được...." Dù sợ nhưng vẫn cố nói vẹn nguyên câu
" Được rồi lui xuống đi" Hắn muốn nổi giận nhưng không giận được vì người cướp hàng là chồng của mình " Hạ Chi Quang, em hay thật đó dám cướp hàng của tôi rồi nữa à"
Dứt câu hắn cầm áo khoác ra khỏi văn phòng đi thẳng về nhà chắc hẳn giờ này người kia đã ở nhà chờ hắn về rồi
Khi xe vào tới cổng nhà hắn thấy có vài tên lảng vảng gần đó chắc là người bang khác tới thăm rồi
_______
"Cưng anh về rồi , aygo nhớ cưng quá"
Người kia vừa thấy hắn vào lập tức chạy lại ôm trọn eo của hắn để hắn chưa kịp thốt ra câu nào đã bị bế lên sofa
"Hạ Chi Quang, em... em cướp hàng của tôi đấy à?" Mặc người kia làm loạn hắn vẫn hỏi lý do của việc lần này
" Em chẳng phải nói rồi sao do hàng ngon quá em mới cướp"
Đúng là ngông cuồng mà dù vậy cũng không nên cướp chứ có thể nói hắn một tiếng mà cô" Em không nói anh tiếng nào hết, hiện giờ bang của anh đang hoang mang không thôi "
Vừa nói vừa dựa vào người của cậu lúc này anh mới cởi áo khoác ra lộ ra vẻ nũng nịu với chồng của mình
"Là em sai rồi không nên làm vậy khi chưa nói anh làm anh lo.... Đừng giận em nhé cưng~ " cậu thầm nghĩ mình chắc là sai thật rồi hôm nay anh ấy khá mệt
Sau bữa tối, cậu lặng lẽ nhìn người kia dọn dẹp trong bếp. Cậu không nói gì, chỉ tựa cằm lên gối, đôi mắt khẽ cong khi thấy dáng người quen thuộc đang bận rộn vì mình. Tim cậu chợt thấy nhói nhẹ. "Mình đúng là sai thật rồi"
Khi anh vừa trở lại phòng khách, chưa kịp ngồi xuống thì đã bị cậu kéo tay, ngã nhẹ xuống ghế sofa. Hạ Chi Quang để anh ngồi lên đùi mình vòng tay ôm cổ, trán chạm trán, môi gần như kề môi, giọng nhỏ xíu như đang thì thầm một bí mật:
"Em xin lỗi… Nhưng mà, em thật sự nhớ anh"
Người kia định lên tiếng, nhưng Hạ Chi Quang đã không cho anh cơ hội. Môi cậu phủ lên môi anh bằng một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy cuốn hút. Lần này không còn là vội vã hay nũng nịu, mà là một nụ hôn mang theo chút quyết đoán của người đã suy nghĩ rất kỹ.
Nụ hôn nhẹ nhàng như đang dỗ dành trấn an người kia vậy. Ai biết được một người là Lão đại của một bang lớn một người là ảnh đế nắm quyền ngầm trong tay , hai tay chơi khét tiếng sẽ yêu nhau đâu chứ không phải bạo lực chỉ nhẹ nhàng như những cặp đôi khác
Khi buông nhau ra, cậu nhìn sâu vào mắt anh, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên đường viền hàm:
"Hôm nay để em chăm anh nhé? Anh lo cho em đủ rồi, giờ tới lượt em rồi"
Anh khẽ bật cười, bàn tay đặt lên eo cậu khẽ siết lại: "Chăm kiểu này, có chắc là để anh nghỉ không?"
"Vậy để em dỗ anh ngủ sau" Hạ Chi Quang cười khẽ, môi đã lần nữa tìm đến môi anh, lần này là một chuỗi nụ hôn dài bất tận.
Đêm ấy, ánh đèn dịu dàng bao phủ hai người như lớp sương mỏng. Hạ Chi Q
uang ở trên, chủ động, dịu dàng nhưng cũng không thiếu phần mê hoặc. Mỗi cái chạm nhẹ, mỗi lời thì thầm như thể đang xoa dịu trái tim đã mệt mỏi cả ngày của người kia, mà cũng là xoa dịu chính mình.
Tối đó, anh không phản kháng, cũng không giận dỗi gì thêm. Bởi vì trong cái cách Hạ Chi Quang ôm lấy anh, dịu dàng mà cố chấp ấy… là cả một tấm chân tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip