oneshot

Kết thúc công diễn sinh nhật Viên Nhất Kỳ.

Hôm nay công diễn có một chút trục trặc nhưng vẫn diễn ra rất tốt. Viên Nhất Kỳ cũng rất tốt.

Cậu ra về với khuôn mặt lộ rõ sự mỏi mệt. Hôm nay thực sự cậu rất vui, mọi người đều làm cậu ấy cảm động rồi.

" Thật là muốn ôm một ai đó "

Trên đường về trung tâm Viên Nhất Kỳ đã đánh được một giấc no say nhưng không được thoải mái cho lắm vì đi xe đường khá gập ghềnh.

" Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Hôm nay sẽ đi ngủ sớm một chút rồi mai zhibo với mọi người sau "

Viên Nhất Kỳ mệt mỏi, người như muốn mềm nhũn hết ra rồi.

" Ủa sao không được? "

Trong phòng cậu không một chút ánh sáng, thử bật điện cũng không được, đèn tiếp ứng thì lại để quên ở phòng tập mà giờ qua lấy thì quá là khổ đi.

" Chúc em sinh nhật vui vẻ, tiểu Hắc của chị "

Viên Nhất Kỳ bị giọng nói quen thuộc ngày nào đánh thức khỏi cơn mê mệt. Đây là hiện thực hay là mơ mà tiếng nói này lại quen thuộc đến như vậy.

" Ai đó? Là ai dám đột nhập vào phòng Viên Nhất Kỳ này? Lại còn dám gọi tiểu Hắc? Quá là to gan "

" Đến giọng người chị của em mà cũng không nhận ra hay sao tiểu Hắc? "

Chẳng lẽ lại là Thẩm Mộng Dao? Không thể nào. Lúc Viên Nhất Kỳ rời đi đâu thấy Thẩm Mộng Dao.

" Là Dao Dao của em sao? "

" Là chị đây đồ ngốc này "

Viên Nhất Kỳ nghe đến đây lập tức chạy đến ôm chầm lấy Thẩm Mộng Dao đang cầm đèn pin ở kia.

" Dao Dao em mệt. Muốn sạc pin một chút "

" Được rồi đừng làm nũng. Có thể để lát nữa rồi sạc được không? Lát nữa chị ở đây với em. Giờ nói chuyện trước "

" Được rồi "

Thẩm Mộng Dao lấy ra từ trên bàn một chiếc bánh sinh nhật kèm theo trà sữa.

" Cái này cho em. Hôm nay không tham
gia cắt bánh thì chị tự chuẩn bị một chiếc. Là chị tự làm. Chỉ hai chúng ta cắt, có được không "

Viên - gật đầu lia lịa - Nhất Kỳ bắt đầu tiến đến chỗ chị.

" Chị em mệt. Có thể được chị đút không? "

Viên Nhất Kỳ nói với giọng của một đứa trẻ 3 tuổi đang nhõng nhẽo đòi mẹ. Thẩm Mộng Dao làm sao mà không mềm lòng cho được.

" Được rồi, chị đút cho em ăn "

Một miếng, rồi hai miếng, cứ vậy miếng bánh Thẩm Mộng Dao mới cắt đã hết rồi.

" Mà sao chị đã về đây rồi? "

" Chị về trước để chuẩn bị cho em chứ còn sao. Đợi chút để chị đi bật cầu dao điện lên "

" Được "

Thẩm Mộng Dao vừa mới đi có vài bước chân ra chỗ cầu dao mà quay lại đã thấy Viên Nhất Kỳ lăn ra ngủ rồi.

" Đứa trẻ này, không biết thức bao nhiêu đêm rồi "

" Thẩm Mộng Dao, chị về rồi sao "

" Xin lỗi có phải làm em thức giấc rồi không "

" Không có không có. Em đang đợi chị. Qua đây sạc pin cho em một chút đi mà "

Viên Nhất Kỳ dang rộng hai cánh tay của mình chỉ trực chờ Thẩm Mộng Dao ngả vào lòng. Thẩm Mộng Dao cũng không ngại ngần ôm cậu một cái thật chặt.

Cứ vậy hai người ôm nhau, cùng nhau trên một chiếc giường nhỏ ở phòng 348. Đã bao lâu rồi hai người chưa cảm nhận được cái ôm này từ người kia cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hm#snh48