4. Cũng vì anh.
Tác giả : Yi.
....
Ngô Thế Huân gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình là vào mùa hè năm học lớp 5.
Khi vừa đi học thêm về , tình cờ anh hai của cậu đưa một người bạn thân về nhà , vừa thấy cậu liền giới thiệu.
-" sữa nhỏ về rồi à ! Đây là bạn của anh , tên Lộc Hàm !"
Lộc Hàm trưng bộ mặt tiêu soái. Dường như toàn bộ thế giới xung quanh anh có lấp lánh hàng ngàn vì sao.
-" Chào nhóc con !! "
Trong khoảng khắc đó , cậu có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịnh , dạ dày như có hàng trăm con bướm bay loạn. Gò má xinh đẹp phớt nhẹ hồng , đôi mắt lấp lánh trái tim nhìn về phía Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân sau đó liền sống chết bám lấy cổ Lộc Hàm mặc cho Anh hai của cậu có dùng sức kéo ra.
-" Khôngggg chịu ! Em quyết định rồiiii ! Em muốn kết hôn với Anh Lộc Hàm !!! "
Ngô Diệc Phàm đỡ trán định nói vài lời với Lộc Hàm , lại nghe anh nhỏ nhẹ.
-" Nhóc con ! đợi em lên trung học rồi hẳn tính tiếp nhé !!! "
Nghe thế , Ngô Thế Huân từ lúc đó tràn đầy quyết tâm , nhất định phải cố gắng lên Trung học.
...Rồi ngày cậu lên Trung học , Lộc Hàm đã gần cuối cấp , tay một bên ôm bạn trai xinh đẹp.Thế Huân vui vẻ chạy đến.
-" Hàm ca em đã lên Trung học rồi này !! Chúng ta hẹn hò đi! "
-" Nhóc con ! Anh chỉ thích hẹn hò người tóc tai sành điệu !"
....Rồi một tháng sau , mặc kệ cha mẹ cùng anh trai có mắng thế nào , cậu nhất quyết đến salon tóc , nhuộm ngay quả đầu cầu vồng hiện đang sốt trên mạng. Thấy Lộc hàm đang ôm một chàng trai đeo kính đầy tri thức liền chạy đến.
-" Hàm ca ! Em làm tóc sành điệu rồi này ! Chúng ta hẹn hò thôi ! "
Đổi lại Lộc Hàm lắc đầu ngao ngán.
-" Bây giờ anh chỉ thích hẹn hò người học giỏi tri thức ! Ít nhất phải đạt đại học C ! "
....một lần nữa , Trong suốt 2 năm cao Trung , bạn học điều khăm phục bạn học Ngô Thế Huân , cậu ta điên cuồng học tập , đến ra ngoài chơi điều không đi. Rốt cuộc ngày tốt nghiệp , Ngô Thế Huân cầm chiếc bằng chứng nhận được vào Đại học C đem khoe trước Lộc Hàm , anh hiện tại đi bên một bạn trai mới.
-" Em có bằng đại học C rồi ! Chúng ta hẹn hò thôi ! "
-" Anh xin lỗi nhưng anh thích chàng trai độc lập !! "
Và cứ thế , năm tháng trôi qua , từ ngày này sang ngày khác...
Chỉ cần Lộc Hàm ra tiêu chuẩn gì , Ngô Thế Huân sẽ phấn đấu quyết tâm đạt được , nhưng thế thì đã sao....Lộc Hàm lần nào cũng đặt chuyện...
....
Trong một quán bar đông đúc , tiếng nhạc sập sình , ngồi gần quầy pha chế là một thiếu niên với nước da trắng noãn , áo da cộc tay nhỏ màu đen để lộ bắp tay , phía trước dây kéo cố tình hạ thấp để lộ vùng ngực trắng , áo ôm lấy cơ thể mảnh khảnh , quần đen ôm lấy đôi chân thon dài , mái tóc đen vuốt keo vài sợi loà xoà trước trán , khuôn mặt uỷ mị cuốn hút từng li.
-" Ai nha~ thật buồn quá đó !"
Ngô Thế Huân thở dài , một tay chống cằm than thở , nhàm chán gọi một loại thức uống.
-" Anh phục vụ ! Cho một ly đặc chế Ngô Thế Huân !!! "
Đột nhiêm đầu bị gõ một phát rõ là đau , Ngô Thế Huân ôm đầu la lên một tiếng , ngước nhìn kẻ nào ngang nhiên không biết 'thương hoa tiếc ngọc' , nhưng vừa ngẩng đầu cậu đã bắt gặp ngay khuôn mặt tuấn tú đầy hắc ám kia đang lia vào mình.
-" Nhóc con ! Còn chưa đủ tuổi đã dám vào đây !!! "
-"...."
Lộc Hàm ra khỏi quầy bar , khuôn mặt anh tuấn cùng bộ camle trên người càng khiến anh thêm thu hút nhiều ánh nhìn dưới ngọn đèn màu lấp lánh. Ngô Thế Huân bị mê hoặc , nhìn đến mê mẫn cho đến lúc bị Lộc Hàm kéo khỏi quán bar lúc nào không hay.
Đến lúc nhận ra thì đã nghe tiếng Lộc Hàm đang nói chuyện điện thoại.
-" Ừ ! Thế Huân đến chỗ tớ đang làm thêm , tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu đến rước..."
<< ..... >>
-" Sao ? Cậu với Yixing đang hẹn hò ở đâu ? "
<<....>>
-" Haizzz....thôi được ! Để tớ tớ đưa Thế Huân về ! Tạm biệt !! "
Thế Huân đứng dựa vào bước tường , khuôn mặt e dè nhìn Lộc Hàm đang nghiêm khắc nhìn mình. Cậu hơi nuốt nước bọt , đảo mắt. Lại nghe tiếng Lộc Hàm rót bên tai.
-" Nhóc con ! Em còn quá nhỏ lại dám vào đây ! "
-" Tiểu Lộc anh đừng xem em là trẻ con nữa ! Em cũng đã 17 tuổi rồi !! "
-" chưa đủ tuổi vị thành niên ! Còn dám cãi sao ? "
-"...."
Thế Huân chợt nhớ ra gì đó , chỉ vào cách ăn mặt của mình , miệng cười vui vẻ nói.
-" Bộ quần áo của em mặc nhìn rất ra dáng người lớn đúng không ? Hà hà... "
Lộc Hàm đưa tay kéo thẳng dây kéo xuống , ngay lập tức thân người Thế Huân bày ra , cậu hoảng một chút , cả người như đông đá. Lộc Hàm đưa tay sờ lên phía bụng của cậu. Sau cùng cười nửa miệng nói.
-" Người lớn sao ? Cả cơ bụng cũng không có ! Anh chỉ thích người có thân hình nóng bỏng một chút ! "
Thân hình nóng bỏng sao ?
Thế Huân vừa kéo áo vừa cắn ngón tay suy nghĩ làm thế nào để có thân hình nóng bỏng thì Lộc Hàm đã đi vào trong , chỉ kịp vứt lại một câu.
-" Chờ anh thay quần áo ! Anh đưa em trở về ! "
....
Rồi ngày ấy đến...
Khi Thế Huân đã tròn 18 tuổi.
Trên đường phố tấp nập , một chàng trai sải bước đi trên vỉa hè , cách ăn mặc đơn giản , áo sơmi xanh nhạt cùng quần jean bạc , giầy convest đỏ , chiếc balo da màu đen , trên đầu đội mũ len chừa ra một phần tóc mái màu nâu. Tai đeo phone nghe một bản nhạc . Chàng trai có khuôn mặt đẹp , dáng lại chuẩn , thu hút ánh nhìn của mọi người.
Cậu đẩy cửa tiến vào một nhà hàng nhỏ , khuôn mặt cậu như bừng sáng khi nhìn thấy chàng trai đó.
-" Tiểu Lộc...."
Lộc Hàm mặc áo sơmi đỏ , là đồng phục của tiệm. Anh đang đứng nói chuyện cùng các nhân viên phục vụ. Nghe tiếng gọi , đồng loạt cả bọn nhìn ra cửa và ngẩn người. Cậu bạn kia thật đẹp trai a.
Thế Huân cười cười đi đến , Lộc Hàm hơi nhướng mầy.
-" Nhóc con , em...."
-" Em đến làm thêm đó !! "
-" Cái gì ? "
Ngô Thế Huân chỉ cười , vành mắt cong cong. Từ đâu , vị quản lý đi đến .
-" Cậu là người vừa được nhận hôm qua sao ? "
-" Vâng ạ ! Em là Thế Huân a "
Lộc Hàm có thể nghe tiếng đám phục vụ đứng gần mình đang lẩm nhẩm " Thế Huân , Thế Huân..."
-" Được ! Thế Huân , cậu làm Phục vụ nhé ! Đây là đồng phục ! "
Ngô Thế Huân vui vẻ cầm chiếc áo sơmi đỏ , đi ngang qua Lộc Hàm , cậu cố ý đi chầm chậm như bảo rằng " Anh đã nhìn thấy gì chưa ? " hô hô....
Sự xuất hiện của Ngô Thế Huân làm mọi người không khỏi ngạc nhiên. Cậu lanh lợi , tay chân nhanh nhẹn , ăn nói lưu loát lại rất được lòng khách hàng nhờ vẻ bề ngoài thanh tú của mình.
Và hiện giờ , Thế Huân cầm sổ ghi chép đứng trước mặt khách hàng , mỉm cười vành mắt cong cong , miệng ngọt ngào nói.
-" Cơm hải sản 3 phần , hai phần coca một lát nữa sẽ có , 3 phần bánh ngọt tráng miệng sẽ có ngay sau khi quý khách dùng xong bữa ! "
Lộc Hàm lại nghe trong đám thanh niên đó xì xào vài câu.
-" Cậu thấy không , mỹ nhân đó !! "
-" Hay là xin số điện thoại đi! "
-" Quên đi ! Cậu ta là người tôi thấy trước !!! "
-" Còn lâu !! "
Lộc Hàm bất đắc dĩ thở dài. Lắc đầu mỉm cười suy nghĩ. Nếu để các người biết tiểu mỹ nhân của các người đang theo đuổi ta thì sao nhỉ !! Lộc Hàm trong một khắc chợt khựng lại với lối suy nghĩ của mình. Rốt cuộc , cảm xúc của anh là gì ?
.....
Chưa đầy một tháng . Ông chủ đã cho Thế Huân lên làm Quản lý Thu ngân . Cậu vui mừng nhìn về phía Lộc Hàm. Anh chỉ nhẹ gãi đầu , nói qua loa.
-" mới đó đã cao hứng cái gì ? Quản lý nhân viên còn chưa làm được ! "
Ngô Thế Huân giơ hai ngón tay lên phía trước. Cười toe toét. Anh cứ chờ đó.
.....
Tối , quán đã đóng cửa.
Trong khi nhân viên trong tiệm phải ở lại dọn dẹp. Ngô Thế Huân giúp mọi người vứt mấy túi rác.
-" Phù....Công việc cuối cùng của ngày !!! "
Định quay vào trong , cậu khựng lại vì nghe cuộc đối thoại của Kim
mân Thạc và Lộc Hàm.
-" Ngô Thế Huân ấy..."
Gì ? Là đang nói đến cậu sao ?
Ngô Thế Huân nấp vào góc cửa tiếp tục nghe. Lại có tiếng của Lộc Hàm.
-" Thì sao ? "
-" Sao trăng gì chứ ? Trong chúng ta ai mà không biết tiểu tử kia có ý với cậu ? Cậu thật là con mẹ nó cũng kén quá rồi đi ! Em ấy rất giỏi , dáng người cũng rất tuyệt , khuôn mặt lại đẹp như thế , cậu còn chờ gì mà không chấp nhận. "
Oa !! Là đang khen cậu đó. Tâm tình Ngô Thế Huân bổng chốc hưng phấn.
-" Thế thì đã sao ?? Chẳng qua vẫn là trẻ con ! "
Tâm tình hưng phấn chính thức rơi xuống vực thẳm không đáy.
-" Trẻ con sao ? Tôi lại không thấy như thế ! Được thôi , nếu cậu không thích em ấy cũng rất tốt ! Tôi đã có cơ hội theo đuổi mỹ nhân a !!! "
-" Không được ! Cậu không được làm như vậy...."
Thế Huân rất muốn đi vào , nghe Lộc Hàm nói thế liền khựng lại.
-" Tại sao ??? "
-" Vì Ngô Thế Huân...."
Lộc hàm dừng một chút rồi nói.
-".....Là của tớ đấy !!! "
Trống ngực Ngô Thế Huân đập liên hồi , niềm hạnh phúc không tên dâng lên trong tim cậu. Có phải anh đã chịu chấp nhận cậu rồi chăng ???
Thế Huân cười tủm tỉm , khuôn mặt đỏ bừng đi đến trước mặt Lộc Hàm . Lúc này người bạn kia đã bỏ đi , chỉ còn anh ở đó. Ngô Thế Huân nhìn vào mặt Lộc Hàm , cười sáng lạng.
-" Lúc nảy anh nói câu đó có phải là...."
--Thích em rồi hay không ?
-" Chứng đầu to lại tái phát sao ? Em suy nghĩ nhiều rồi ! Anh nói như thế chỉ để tránh em ở bên ngoài gây chuyện !"
Ngô Thế Huân hoá đá. Niềm hạnh phúc phút chốc tan biến như mây khói.
Thế mà làm cậu cứ tưởng...!
Ngô Thế Huân xụ mặt , mồm rớt tận ngực. Một vật thể lạ bay đến va vào đầu cậu.
" chốc "
-" Ui..."
Ngô Thế Huân bắt lấy , đưa tay xoa đầu , đến khi nhìn lại trên tay là một viên kẹo khoai môn.
-" Đây là..."
Lộc Hàm cười cười , nói.
-" Cho em..."
Rồi đi mất dạng. Ngô Thế Huân nhìn viên kẹo tim tím mà mỉm cười , bốc kẹo cho vào miệng.
Thật ngon !
....
Hôm nay , Ngô Thế Huân đến sớm hơn mọi lần. Cậu mặc đồng phục tươm tất , săn tay lau dọn quán để chuẩn bị đón khác.
Đang chăm chỉ lau sạch những chiếc ly ở quầy bar. Từ ngoài đột nhiên tiến vào một cô gái khá nóng bỏng , mặc một bộ cánh sexy da beo , khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo với đôi môi bôi son đỏ. Guốc cao gót nện trên nền nhà vang ra tiếng ồn ào trong căn phòng yên tĩnh.
-" Quý khách dùng gì ạ ?"
Ngô Thế Huân nhanh chóng chạy đến đặt menu xuống , cô gái rút điếu thuốc lá , kẹp vào châm lửa , rích ra một làn khói bay ra không trung. Không hề để ý đến câu hỏi của Thế Huân , trực tiếp hỏi.
-" Lộc Hàm đâu ?"
Ngô Thế Huân ngây ngẩn cả người. Nhưng vẫn trả lời .
-" Anh...anh ấy vẫn chưa đến ạ ! Chị tìm anh ấy có việc gì sao ạ ? "
Cô gái nhìn Thế Huân , mỉm cười đầy thiện cảm.
-" Nhóc con ! Em có phải là cậu nhóc theo đuổi Lộc Hàm suốt mấy năm đúng không ?"
Ngô Thế Huân ngượng ngùng gãi đầu , vâng dạ một tiếng. Cô gái bật cười lớn , dường như rất có thiện cảm với khuôn mặt thanh tú của cậu.
-" Em thật đáng yêu !!! Nhưng không được rồi...."
-" Sao ạ ?"
Cô gái hơi cười , sắc mặt vẫn bình thảng như không có chuyện gì xảy ra.
-" Chị là bạn gái của Lộc Hàm ! Hôm nay chị đến để nói cho Lộc Hàm biết anh ấy sắp được làm bố rồi ! Sẵn tiện sẽ bàn chuyện kết hôn... "
Sắc mặt Ngô Thế Huân đen đi , chấn động trong lòng khiến cậu ngộp thở. Lời Cô gái đang gọi cậu , cậu cũng điều không nghe thấy. Bây giờ mọi thứ không là gì so với trái tim hụt hẫng của cậu.
Lộc Hàm có con.
Lộc Hàm sắp kết hôn.
Lộc Hàm có một gia đình riêng.
Vậy cậu thì sao ??
......Là một người thừa.
Vậy cậu còn lý do gì ở bên anh ? Còn lý do gì để theo đuổi anh ? Còn lý do gì để tiếp tục tình yêu không hi vọng này ?
Buông tay.
Phải....Nên là buông tay thôi !
....
-" Chung Nhân ! Thế Huân đâu ?"
-" Dạ ? Em đâu có thấy cậu ấy đâu chứ ?"
Lộc Hàm hơi nhíu mầy , lại nghe Hoàng Tử Thao đang lau mấy chai rượu quý nói.
-" Em nghe ông chủ bảo cậu ấy về từ sớm...hình như còn nộp đơn thôi việc rồi !"
C-cái gì ??? Thôi việc ???
Tại sao chứ ???
Lộc Hàm chợt thấy khó chịu.
Nhóc con đó là...bỏ cuộc sao ?
....
" Ting "
< from : Phác xán Liệt.
To : sữa nhỏ.
Anh đang trên đường đến đón em ! Em đã chuẩn bị xong chưa ? >
Ngô Thế Huân cầm điện thoại nhanh chóng nhắn lại.
< from : Sữa nhỏ.
To : Phác Xán Liệt.
Em đã chuẩn bị xong rồi ! >
" Tin nhắn đã được gửi đi "
Ngô Thế Huân nắm chặt điện thoại , ngồi xuống thềm nhà , cẩn thận mang đôi giày thể thao vào. Lại nghe tiếng Ngô Diệc Phàm phía sau.
-" Bọc sữa ! Em sẽ hẹn hò thật à ? "
-" Vâng ! Anh ấy rất đẹp trai , rất tốt với em , anh ấy có rất nhiều tài lẻ , anh ấy..."
-" Vậy còn Lộc Hàm !"
Lời của Diệc Phàm đánh bật mặt nạ giả vờ vui vẻ của Thế Huân. Cậu kiềm nén giọt nước mắt tuôn trào. Vô cảm nói.
-" Em không còn thích anh ta nữa ! Bây giờ em sẽ hẹn hò với Xán Xán ! Tạm biệt Hai ! "
Nhìn Ngô Thế Huân ảm đạm đi khỏi nhà , Ngô Diệc Phàm chậc lưỡi lắc đầu.
.....
-" Anh chờ em lâu chưa ?"
-" Chưa ! Anh vừa mới đến !"
Nụ cười Phác Xán Liệt hết sức đẹp trai nhưng sao cậu lại không hề có tí rung động. Tại sao trong tâm trí cậu chỉ có khuôn mặt kia ? Hoạ chăng trái tim cậu chỉ có thể thuộc về người kia.
Cả hai đi trên phố đông đúc. Phác Xán Liệt rất vui tính , chẳng mấy chốc cậu đã có thể cười tươi trở lại. Phải ! Cậu sẽ bắt đầu một quan hệ mới ! Sẽ quên đi anh !
Nhưng...ý nghĩ ấy phút chốc đông cứng. Đồng tử Ngô Thế Huân căng to , bước chân cũng chậm dần.
Trong dòng người đông đúc kia , một bóng dáng bình thảng đang đi đến , bóng dáng quen thuộc đến nỗi trong khu phố tấp nập người người hối hả cậu đều có thể nhận ra.
Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân , thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi nhìn thấy chàng trai bên cạnh Thế Huân , khuôn mặt liền trở lại vô cảm như ban đầu , xa lạ đi lướt qua cậu.
Thế Huân cắn môi , nén nước mắt đang trào dâng , một giọt sắp chạy xuống đã bị cậu nhanh tay dùng ống tay áo lau đi. Tiếng Phác Xán Liệt vang lên ân cần đầy lo lắng.
-" em sao thế ? "
-" Hả...không sao ! Chúng ta nói chuyện tiếp thôi ! "
-" À...Thế Huân này..."
-" Vâng !"
Thế Huân ngước nhìn bộ mặt đỏ bừng của Phác xán Liệt . Lại nghe tiếng của Xán Liệt lí nhí.
-" Ừmm...Chúng ta...nắm tay nhé ! "
-" Hả ?"
-"...À là vì....Trên phố rất đông ! Chúng ta Nắm tay sẽ không bị lạc nhau !"
Ngô Thế Huân hơi ngượng ngùng nhìn bàn tay của Phác Xán Liệt đang chuẩn bị chạm vào ngón tay của cậu. Vốn định mở lời bài xích nhưng đột nhiên cậu bị một lực mạnh mẽ kéo cậu , cả bàn tay cũng bị bao bọc lấy , ngỡ ngàng vì tiếng nói phẫn nộ của Lộc Hàm vang lên bên tai.
-" Không được chạm vào cậu ấy ! Vì cậu ấy là của tôi !! "
Nói rồi dứt khoát kéo Thế Huân đi , bỏ lại Phác Xán Liệt đang ngơ ngác.
.....
Lộc Hàm cứ thế dắt Thế Huân đi về phía trước , đột nhiên tay bị hất ra , kèm theo là giọng nói không có tình cảm từ cậu.
-" Em phải quay lại chỗ Xán Xán ! "
Lộc Hàm chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này , bắt lại bàn tay cậu . Anh gầm lên.
-" Em con mẹ nó rốt cuộc là vì cái gì ? Nói thích tôi sao ? Nói yêu tôi lại đi hẹn hò với tên đó ! Sau lại chơi trò tránh mặt ! Em rốt cuộc là đang đùa giỡn với tôi có phải không ? "
Ngô Thế Huân nghe lời nói tức giận của Lộc Hàm , từng lời như đánh vào Lòng cậu , oan ức đến không nói nên lời. Không được ! Cậu phải phản bát ! Nếu không , anh sẽ tiếp tục coi thường cậu ! Coi thường tình cảm này chỉ có thể cho một mình anh mà không thể trao cho ai khác , cậu không muốn thế ! Cậu muốn anh biết rằng , cậu cũng có thể yêu người khác , muốn anh biết rằng vẫn còn rất nhiều người muốn theo đuổi cậu.
-" đùa giỡn ? Là ai đùa giỡn với ai ??? Em vì anh mà cố gắng lên Trung học , vì anh mà gạt bỏ lời la mắng của ba mẹ để đổi màu tóc mới , vì anh mà cố gắng đậu vào đại học C , vì anh mà tập thể hình suốt 1 năm trời , cũng bởi vì có anh mà muốn đi làm thêm , vì anh mà hoàn toàn gạt bỏ tất cả những người khác ! Em luôn luôn cố gắng phấn đấu tiêu chuẩn anh đưa ra ! Nhưng rốt cuộc anh có để vào trong mắt không ??? Anh đã không yêu em thì em cũng chẳng có lý do gì tiếp tục nữa !"
-" Em dựa vào cái gì để đảm bảo rằng anh không yêu em ??????? "
Lộc Hàm hét lớn. Ngô Thế Huân trợn mắt , nước mắt càng ngấn dài. Nhưng sau đó lại lắc đầu , tiếng cậu nghèn nghẹn.
-" Không thể đâu...Hàm , anh có vợ lại sắp có con ! Em không thể chen vào gia đình của anh !!"
Lộc Hàm nghe như có điều gì không phải , chộp lấy vai Thế Huân.
-" Em rốt cuộc ở đây nói cái điều điên khùng gì ?"
-" hả ? "
-" Em bảo anh có vợ ? Có con ? Khi nào vậy ? Tại sao anh cũng không biết ??? "
Ngô Thế Huân dụi mắt ngạc nhiên , nín khóc hẳn.
-" Chẳng phải chị gái nóng bỏng đó bảo rằng mang thai sao ? "
-" Mang thai ? Em là nói con chó của cô ta sao ? "
-" Chị ấy còn bảo anh chuẩn bị kết hôn ? "
-" Thật ra anh đệ nghị chia tay nhưng cô ta cứ bám dính lấy anh ! Ngay hôm em nghỉ việc anh cũng đã dứt điểm với cô ta !"
Đau lòng cùng hoang mang đã qua , Lòng Ngô Thế Huân chỉ tràn ngập một thứ gì đó gọi là nhẹ nhõm , vui mừng , Hạnh Phúc.....
Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân đã tiêu hoá hết thông tin của mình. Nhìn bộ dạng thẹng thùng của cậu , anh mỉm cười thật nhẹ , bước một bước đến ôm lấy cậu , đôi môi anh tìm đến môi cậu , chậm rãi triền miên , Ngô Thế Huân có chút giật mình , đôi mắt mở to. Lộc Hàm nói trong những nụ hôn.
-" Nhắm mắt lại ! "
Cậu mơ màng làm theo lời anh. Đôi tay Thế Huân vòng qua cổ của Lộc Hàm , tay anh quấn quanh eo cậu.
-" Nụ hôn này....Lộc Hàm ! Nụ hôn này có nghĩa là gì ? "
-" Nghĩa là gì sao....ừm ! Chờ nụ hôm này kết thúc , anh sẽ nói cho em nghe...."
.....
25/2/2016.
Ngày buồn.
Hwang Yi story.....:"<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip