"chàng trai nhân mã của tôi"
"Quyết định ở lại Đài Bắc luôn sao?"
"Ừm."
"Sao không về, Nhân sẽ bảo tụi Khánh My dẫn Duy đi chơi."
"Duy không muốn làm cái bóng đèn biết đi đâu...Vả lại, mấy lần trước đi chơi bọn nó đều bỏ Duy lại phía sau, Duy thà đi một mình cả đời còn hơn là đi theo bọn nó làm người giữ trẻ!"
"Còn ba mẹ thì sao?"
"Haiz...Họ chỉ mong tống cục nợ này đi càng xa càng tốt thôi, mẹ Duy lúc nào cũng bảo nhìn em mình lập gia đình mà không thấy xấu hổ hả, trai gái gì cũng được làm ơn dắt về ra mắt đi. Duy phát ngấy với mấy câu đó rồi nên mới muốn bỏ đi xa một chút..." Thanh Duy chán nản thở dài.
"Thật sự đó, ngày mai Duy nên về đi." Đại Nhân cười, úp úp mở mở nói. "Sẽ có bất ngờ đấy!"
"Bất ngờ? Này, Nhân-" Người kia vội cúp máy trước khi cậu có cơ hội hỏi câu thứ hai.
Cậu bực dọc, thầm mắng. "Cái thằng này...bị ngáo à!"
Bỏ điện thoại qua một bên, cậu quyết định đắp chăn đi ngủ, không chú ý đến tên kia nữa! Nhưng mà...chết thật, nằm tràn trọc mãi vẫn không thể nào vào giấc ngủ được. Rốt cuộc là loại bất ngờ gì cơ chứ? Tại sao chỉ vì một câu nói bỏ lửng của Đại Nhân lại khiến Thanh Duy bồi hồi khó ngủ như thế?
Hừm, thôi kệ tên điên đó, cậu mệt lắm rồi. Muốn bất ngờ thì tự bất ngờ một mình đi, đồ hâm!
___________
Ở phía bên kia, Đại Nhân mỉm cười thỏa mãn. Anh đi về phía ban công ngắm nhìn thành phố với từng ánh đèn lập lòa trước mắt, khẽ khép mắt lại sau chuyến bay dài.
Trước khi đi, Đại Nhân có từng nói với Thanh Duy rằng đừng có nhớ anh quá mà phát điên. Khi đó, thứ anh nhận lại được là một cái đá vào mông cùng với ánh mắt giận dữ của Thanh Duy. Nhưng giờ thì nhìn đi, đoán xem ai mới là kẻ đã thật sự nhớ người kia phát điên, đến mức phải đặt vé máy bay vào giữa đêm rồi khởi hành ngay sau đó chỉ để tạo bất ngờ cho cậu ấy nào?
Không biết Thanh Duy sẽ phản ứng ra sao, chỉ biết rằng Đại Nhân đang mong chờ giây phút được gặp cậu đến nhường nào.
__________
Quả thực, câu nói đó của Đại Nhân đã làm Thanh Duy thức trắng cả đêm.
Thanh Duy đang ngồi chờ ở sân bay cùng vẻ mặt không thể khó chịu hơn. Đôi mắt thâm quầng nhìn vào khoảng không vô định, mây đen kéo tới vù vù trên đầu cậu. Cậu điên thật rồi, chẳng hiểu vì lý do gì cậu lại để tâm đến lời nói đùa của Đại Nhân và quyết định soạn hành lý rồi đặt vé máy bay vào một giờ sáng nữa. Vừa mệt vừa có cảm giác hồi hộp đến đau cả bụng, điên tiết chết mất!
"...Chuyến bay từ Đài Bắc đến Việt Nam sẽ khởi hành trong..."
Nghe thấy thông báo về chuyến bay của mình, Thanh Duy uể oải xách chiếc vali "đáng lẽ ra" là rất nhẹ của mình đi, do buồn ngủ hay sao mà cảm thấy chiếc vali chỉ đựng vài bộ quần áo với ít đồ dùng cần thiết này trở nên nặng hơn tới vài tấn, báo hại làm cậu đã mệt nay còn mệt hơn.
Ngồi yên vị trên máy bay, cậu tranh thủ lôi điện thoại mình ra nhắn Đại Nhân một câu mang đầy tính chất đe dọa trước giờ khởi hành.
- Trần-Đại-Nhân, nếu không thật sự bất ngờ thì tôi sẽ bay sang Mỹ để cạo đầu cậu đấy!
Rồi tắt máy đi, trong lòng không ngừng đoán già đoán non về cái "bất ngờ" mà Đại Nhân chuẩn bị.
___________
"Cậu gì đó ơi, tới nơi rồi." Bác tài xế lay lay người cậu.
Thanh Duy giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ siêu ngắn, lớ nga lớ ngớ xin lỗi bác ấy với giọng nói ngái ngủ. Lúc nãy khi đáp xuống sân bay cậu đã oải lắm rồi, chỉ biết tìm chiếc taxi duy nhất đỗ ở khu cửa của cậu rồi leo lên thôi. Thanh Duy đưa cho bác tài xế địa chỉ mà Đại Nhân đã gửi cho cậu trước đó, nhưng khi xe vừa bắt đầu lăn bánh thì cậu đã lăn đùng ra ngủ, thậm chí còn bất lịch sự ngáy khò khò. Bác à, đừng trách cháu nha, tại hôm qua cháu chưa chợp mắt được giây nào hết!
Cậu vội trả tiền cho bác rồi đem đống hành lý của mình xuống xe. Cậu ngáp vài cái, vươn vai vài lần, để rồi khi hoàn toàn tỉnh táo lại thì cậu mới nhận ra rằng...có cái gì đấy sai sai thì phải? Trước mặt Thanh Duy không phải là khu chung cư cao cầp cùng dòng xe cộ tấp nập, mà là một cánh đồng hoa hướng dương đang nở rộ dưới ánh hoàng hôn. Này này, đừng nói là tên chết dẫm kia đã gửi cậu nhầm địa chỉ rồi đấy nhé?
Còn đang loay hoay không biết mình đang lạc ở nơi khỉ ho cò gáy, không có bóng người nào thì một tấm bảng to bự đập vào mắt cậu.
"Đi vào hướng này."
Kéo vali đi dọc con đường dẫn vào sâu bên trong, cảnh tượng dần dần hiện ra. Bao mệt mỏi tan thành mây khói, mắt Thanh Duy sáng bừng lên, cậu hào hứng chạy vào như đứa trẻ, ngó nghiêng xung quanh. Phía trước là bữa tiệc được sắp xếp trông thật bắt mắt - Tấm khăn trải bàn có họa tiết rực rỡ được trải gọn gàng trên một chiếc bàn gỗ. Ở trên đó có đầy đủ những món ăn mà cậu thích, từ món mặn, món ngọt cho đến đồ tráng miệng, và tất nhiên không thể thiếu, một chiếc bánh kem cùng ngọn nến vẫn đang lập lòe trước gió. Cậu tiến đến, cúi người, rồi nhắm mắt cầu nguyện trước khi thổi đi ngọn nến.
Tất cả cứ như là giấc mơ vậy, còn đây là một bữa tiệc đặc biệt, được tổ chức cho riêng cậu thôi.
"Chúc mừng sinh nhật, chàng trai nhân mã của tôi."
Giọng nói quen thuộc mà cậu trông ngóng hằng đêm cất lên.
Thanh Duy giật mình, quay về phía sau. Đồng tử giãn ra, cậu không thể tin vào mắt mình.
"Đại Nhân!"
Anh, vẫn giữ nụ cười ấm áp ngày nào, mặc kệ cho gió thổi đến rối tung tóc mình, Đại Nhân vẫn một mực hướng ánh mắt kiên định hướng về một người.
Thanh Duy ôm chầm lấy Đại Nhân như cách mà nhiều năm về trước cả hai vẫn làm, và cánh tay người kia vẫn được đặt chuẩn xác trên eo Thanh Duy. Chỉ có trời mới biết Thanh Duy vui như thế nào khi nhìn thấy Đại Nhân trước mắt mình. Mọi phiền muộn âu lo đều bỏ lại phía sau, chỉ còn nụ cười của Đại Nhân ở lại trong tâm trí.
"Hứ, chúng ta nên về thôi, dù gì chủ tiệc cũng không thích chúng ta!" Vẫn là cái giọng mỉa mai đó của Khởi My, cô nàng le lưỡi, không quên chọc ghẹo hai con người đang mải tình tứ kia trước khi lôi Văn Khánh đi xềnh xệch sang một bên, trả lại không gian riêng cho anh và cậu.
Và may cho Khởi My, nếu không phải vì hôm nay tâm trạng của Thanh Duy rất tốt thì vợ chồng nhà cô đã sớm ăn vài cước từ cậu rồi.
Thanh Duy xúc động, dụi đầu vào ngực của chàng trai nọ mà khóc òa lên. Những giọt nước mắt của nhớ nhung, của chờ đợi và của hạnh phúc.
Và Đại Nhân vẫn luôn ở bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần, làm người an ủi vỗ về cậu. Anh lau đi dòng nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt bầu bĩnh của Thanh Duy rồi ôm chặt cậu vào lòng.
"Nhân ở đây với Duy rồi..."
Dù là bảy năm về trước hay hiện tại, Thanh Duy vẫn sẽ là chàng trai nhân mã của riêng Đại Nhân.
Bao mùa đi qua, hoa hướng dương vẫn chỉ kiên định hướng về phía mặt trời, Thanh Duy và Đại Nhân cũng đã tìm được mặt trời của mình. Còn bạn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip