hãy luôn nhớ rằng em yêu anh
Tôi đang ngồi nghe những câu truyện hay, ,liên quan đến giới trẻ hiện nay ở một radio cũ trong bếp, vừa nghe vừa chú ý đến những món ăn mình làm để cho người tôi yêu....Park Jimin. Chính anh là người đã kéo tôi ra khỏi hố đen của cuộc đời, từ những ngày mất mát nhất trong cuộc sống, tôi đã từng suy nghĩ đến cái chết nhưng chính anh, người đã bước đến cuộc đời tôi và làm tôi yêu đời được như hôm nay, tôi hứa sẽ báo đáp đầy đủ cho anh, cả cuộc đời tôi sẽ chỉ thuộc về Jimin
' cạch '
-" anh về rồi nè bé cưng "- vừa mở cửa xong, tháo giầy ra rồi phi một cái đến bên tôi, vòng tay qua eo mà ôm tôi, cằm đặt lên vai để ngửi mùi hoa Lavender nhẹ nhàng phảng phất nơi đầu mũi anh, tôi cười rồi nhón chân nên, đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp, hâm nóng tình cảm của chúng tôi
-" chào anh, chắc anh đi làm xong cũng đói rồi nhỉ?? anh ngồi đợi ở bàn đi, đợi em một tí rồi em mang đồ đến cho, sắp xong rồi "- khuôn miệng tôi tạo ra một vòng cung tuyệt đẹp
-" nhưng anh vẫn thích ở đây ôm bé cưng cơ "- anh vẫn ngoan cố ôm chặt hơn
-" chịu ông luôn ấy ông tướng "
Một lúc sau, tôi bê đồ ăn ra bàn, Jimin cũng phụ một tay. Đang ăn trưa thì đột nhiên tôi cảm thấy khó chịu trong người, lập tức đi vào trong toilet trong ánh mắt tò mò của anh
-" có sao không em?"- anh hỏi với giọng lo lắng, vang vọng cả căn nhà
-'' khô...không ạ "- tôi tiếp tục chúi đầu xuống bồn cầu để nôn, tôi nhớ hôm nay tôi đâu có ăn gì bậy bạ đâu nhỉ
Nôn xong hết, tôi sợ hãi khi mình nôn ra toàn máu, mùi toilet bây giờ tanh nồng, tôi vì không muốn anh lo nên đã dập nước đi, bật hút mùi lên để hút mùi tanh, súc miệng thật kĩ trước khi ra ngoài ăn cơm lại để anh không nghi ngờ
Mặc dù mệt nhưng khi đi ra, tôi vẫn gượng cười để anh không lo lắng nhưng nào ngờ anh cũng cười lại nhưng trong lại nghĩ tôi dấu anh một thứ gì đó, lập tức đi vào toilet trong sự ngăn cản của tôi. Mùi tanh vẫn chưa bay hết hoàn toàn, anh ngửi thấy mùi lạ, Jimin quay qua chỗ tôi, hôn lên đôi môi mọng một nụ hôn, lưỡi luân động nhẹ nhàng khiến tôi bị cuốn theo mê muội nhưng anh nhanh chóng dứt ra, mặt mày nhăn nhó vì mùi tanh vẫn còn đọng trong miệng tôi quá nhiều
-" sao em dấu anh ''- anh vẫn hỏi nhẹ nhàng vì một phần không muốn tôi sợ
-'' em...em sợ anh lo ''- tôi dúm người lại
-'' em có biết thế này còn khiến anh lo hơn không hả ?''- anh tức giận, không phải tức vì cô không nói mà là vì quen nha cũng 4 năm trời vậy mà vẫn không đặt lòng tin ở anh và còn khách sáo nữa, thật không thể chấp nhận mà!
-'' đi theo anh ''- Jimin cầm tay tôi kéo đi đến bệnh viênh gần đây và dắt tôi vào trong phòng của bác sĩ anh quen
-" ố là la, hôm nay hai vợ chồng đến đây có chuyện gì không?''- bác sĩ Jisoo và cũng là người bạn khá thân với Jimin hỏi
-" chị kiểm tra hộ em với, hôm nay đang ăn trưa, tự nhiên cô ấy đau bụng rồi chạy vào toilet rồi nôn ra toàn máu "- Anh nhanh chóng vào vấn đề, mặt mày rất nghiêm trọng, đề cao mọi tình huống có thể xảy ra
-" em bước qua đây để chị kiểm tra cho "- chị Jisoo vẫy vẫy, tôi ngại ngùng bước đến chỗ chị để kiểm tra
Nào là tai, mũi, mắt, lợi, hỏi về tình trạng hiện tại đều đã được kiểm tra hết, nhưng....chả có dấu hiệu nào ở đây là thất thường cả
-" tôi khuyên hai người nên đăng kí vào phòng nội soi để máy x-quang soi các nội tạng, xương và kiểm tra luôn máu nhé "- Jisoo tận tâm nói
-" dạ tụi em cảm ơn chị ạ "- chúng tôi cúi đầu xuống 90° rồi mở cửa đi ra để đăng kí những gì chị Soo nói
-" dạ xin mời bệnh nhân có số 344 vào "- người đứng soát số hô to, tôi bảo Jimin chờ ở ngoài để tôi đi vào, chắn chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra với mình đâu nhỉ
~ sau vài phút ~
Tôi cầm tờ giấy x-quang ra mà khóc, tờ giấy như muốn vò nát, vừa đi ra khỏi cánh cửa, Jimin lập tức nhào đến chỗ tôi, gương mặt lo lắng hớt hải dìu tôi về hàng ghế bệnh viện, miệng không ngừng hỏi về bệnh tình của tôi nhưng tôi vẫn khóc và lặng lẽ đưa anh tờ x-quang
-" chuy....chuyện này sao có thể "- tay che miệng, đôi mắt bắt đầu ươn ướt vì nước mắt. Trên đầu tôi có một cục u đã được 3 tháng, mãi đến bây giờ mới có biểu hiện thì không phải đã rất muộn sao?? Ông trời biết không? Ông ác lắm đấy
Jimin ôm tôi nhẹ nhàng và trấn an tôi nhất vì anh biết, những người không may có u trên đầu thì sẽ như nhận được một cú shock lớn, nó còn đau lòng hơn những việc cô đã từng trải qua nữa vì ngay giờ đây, tôi không thể biết được sẽ còn sống được đến mấy tháng nữa không
ngày hôm sau, ánh nắng mặt trời còn đâu, hôm nay tôi chỉ thấy những đám mây đen che phủ khắp các tầng trời, bầu không khí âm u, còn có cả tiếng kêu tí tách của những giọt mưa còn đọng trên cây rơi xuống nền đất lạnh lẽo này, sao lại giống lòng tôi đến vậy? nụ cười trên môi ngày nào giờ đâu, chỉ có khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi, hốc mắt lúc nào cũng ươn ướt, tôi ngồi trên giường bệnh mà nhìn những đứa trẻ cũng bị ung thư, u và một số bệnh khác đang vui đùa ngoài kia, thật kiên cường làm sao những linh hồn ấy, chợt nhận ra, mình còn không bằng đứa trẻ, thật nhục nhã làm sao
' cạch '
cánh cửa phòng bệnh tôi mở ra, Jimin cười nhẹ bước đến bên tôi, giơ túi đồ ăn lên
-" anh có mua đồ ăn cho em nè bé cưng "- dù có nõi đến cỡ nào thì cũng nhận lại kết quả là căn phòng vẫn im phăng phắc
Tôi quay mặt nhìn Jimin, gương mặt gượng cười rồi òa khóc như một đứa trẻ, ôm lấy Jimin, áo anh ướt đẫm một mảng vì nước mắt, từng giọt nước mắt ấy như những mảnh kính khứa vào trái tim anh, nó đau đớn, ran rát và....có chút gì đó hạnh phúc vì tôi rất yêu anh, yêu thật lòng
Một hồi sau bác sĩ đi vào, anh theo phản xạ mà cúi đầu chào, bác sĩ nhanh tay tiêm thuốc cho tôi, dần dần mắt mờ đi, mất ý thức mà lăn ra bất tỉnh
Bác sĩ dặn phải an ủi, đồng cảm với tôi, luôn nói những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sông này để tôi có động lực sống, tình yêu dù có mặn nồng đến mấy mà chỉ cần một người biết rằng mình sắp lìa đời thì chắc chắn sẽ đau khổ, mất phương hướng nên hãy tránh những gì liên quan đến tình yêu
Ngày thứ nhất __
Anh vẫn đến thăm tôi, kể cho tôi những điều vui vẻ nhất, đáng yêu nhất, tôi vẫn chỉ chăm chú nghe, trên môi cười nhạt nhưng đối với anh, tôi cười cũng là điều hạnh phúc nhất
Ngày thứ hai __
-" Đợi anh có lâu không bé cưng ?"- anh la lên khi đến phòng bệnh của tôi nhưng lần này, anh đến hơi muộn nên bác sĩ đã tiêm thuốc cho tôi, tôi đã chìm vào giấc ngủ
-" em ngủ rồi, vậy anh sẽ chỉ ở đây ngắm em thôi "- anh cười nhưng nó mang nét buồn, đôi mắt chuyển xuống nhìn người con gái đang ngủ
Ngày thứ ba __
Tóc tôi cũng rụng dần, mái tóc đen tuyền mượt mà giờ đây chỉ còn lơ thơ trên đầu, Jimin vẫn đến và quyét dọn hết mớ tóc nằm rải rác dưới sàn
Tôi buồn.....phải....tôi buồn vì phải để anh chịu khổ rồi
Những ngày sau __
Anh vẫn đến đây như một thói quen mỗi ngày, mỗi lần đến là một cảm xúc khác nhau, vì nặng nên mỗi ngày nhìn tôi trong thê thảm một tí
Hôm nay tôi bị đưa đến phòng x-quang để xem cục u đã đỡ đi sau những ngày tiêm thuốc chưa hay còn to thêm
Nhưng kết quả cho ra.....không như mong đợi, cục u ngày càng to, nó còn chèn ngang qua các sợi dây thần kinh nữa
Jimin vẫn an ủi, nói là đừng buồn nữa, tôi cười có lệ nhưng sâu trong thâm tâm, nỗi buồn vẫn không thể vơi đi
Mái tóc đã trụi, làn da bị nhăn nheo, tàn nhang khỏe mạnh theo bằng những vết đỏ đỏ nổi lên vì thuốc, người gầy đi nhiều, sức lực thì yêu như sên, giờ có nói tôi đi thì còn chưa chắc đi được nên phải dùng xe đẩy
......
Hôm nay là sinh nhật tôi, ngày 24/3/1996
Tôi nằm trên giường bệnh để tận hưởng ngày sinh nhật cuối đời của mình, cố gắng cười
Jimin vẫn vậy, mỗi ngày một đẹp trai, trắng trẻo và giàu có, một con người hoàn hảo đang đứng trước mặt tôi để hát ca, nhảy múa mừng sinh nhật thứ 23 tuổi của tôi
-" .......chúc mừng sinh bé yêu "- Anh giơ món quà ra trước mặt tôi
Tôi cười nhẹ rồi từ từ nhắm mắt lại, hơi thở cũng nhẹ dần
-" nè...nè..sao vậy?"- Jimin hốt hoảng gọi tôi
-" e...em nghĩ....em không xong...r..rồi "- tôi cố gắng nói
-" đừng....đừng....BÁC SĨ "- anh nhanh chóng gọi bác sĩ đến
-" a...anh...không cần đâu "- tôi nói -" em không...qua khỏi đâu "- tôi cười
-" khô..không..em không được nói vậy "- nước mắt anh dàn dụa, tôi với tay lên lau đi những giọt nước mắt mặn chát
-" hãy...hãy luôn nhớ rằng em....yêu anh..... "- mắt tôi nhắm nghiền, tay buông thõng xuống cái giường màu trắng ngà, hơi thở yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn
Mắt anh mở to, khuôn miệng há hốc ra nhìn người con gái mình hằng yêu thương đang nằm kia, không còn ý thức, không còn sức sống mà giờ đây chỉ còn một cái xác không hồn
Anh quỳ xuống, nước mắt rơi ngày một nhiều, hét lên điên cuồng, đập phá mọi thứ nhìn thấy đến mức đôi tay anh nhuốm máu. Đôi bàn tay ôm lấy mặt, cười nụ cười chua xót....
Jimin bình tĩnh lại, đến gần tôi mà vuốt má, chợt một mảnh giấy lòi ra, anh lấy ra và đọc
Thư gửi anh: chàng em yêu yêu!
Có thể khi anh đọc bức thư này thì em đã không còn trên cõi đời này nhưng em vẫn viết, viết để anh hiểu được tấm lòng của em trước khi chết và sau khi chết
Em yêu anh, và mãi mãi yêu anh, muôn đời muôn kiếp trái tim em đều trao cho anh
Nhưng ai rồi cũng phải bước tiếp, trên con đường đầy hoa của mình nên, anh đừng quay mặt về phía em, em chỉ là một quá khứ buồn của anh, hãy nhìn về tương lai đi Jimin em yêu
Em rất hạnh phúc khi được ở bên anh, được ngắm nhìn anh và có thể trao cho anh những nụ hôn nồng nàn nhất
Nhưng anh đừng buồn!! Vì chắc chắn sẽ có người thay thế em, nhưng em vẫn mong rằng anh sẽ khắc ghi tên em ở một góc nhỏ trái tim, nhỏ cũng được, em tham lam quá nhỉ ??
Anh hãy luôn nhớ rằng em yêu anh và sẽ dõi theo anh mỗi ngày
Lee T/b ♡ Park Jimin
Sau khi đọc những dòng thư này, nước mắt lại rơi....
Tại sao?? Hôm nay là ngày sinh nhật của cô cơ mà?? Tại sao lại thành một ngày đầy nước mắt??
....
....
Mấy năm sau, anh đã trở thành một chủ tịch lớn mạnh mang tên LTB
Một hôm, anh đang đi trên con đường mùa thu se se lạnh thì anh thấy mội cô gái
Cô ấy có một thân hình nhỏ nhắn giống T/b, đôi mắt, cái mũi cao, khuôn miệng hình trái tim và làn da trắng đều giống T/b
Cô gái ấy quay lại nhìn Jimin rồi cười.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip